Truyen3h.Co

The Auction [Transfic/Dramione]

Chapter 1

VivienceKensington

Harry Potter đã chết. Cậu đã bị giết khi bỏ chạy, cố gắng tự cứu mình trong khi ngươi hy sinh mạng sống của mình cho cậu ta.  Ta mang đến cho các ngươi thi thể của cậu ta để làm bằng chứng cho thấy người hùng của  đã ra đi.

Trận chiến đã thắng. Các ngươi đã mất một nửa số người xông pha ra chiến đấu cùng mình. Tử thần Thực tử của ta đông hơn ngươi, và Cậu bé sống sót đã chết. Không được có chiến tranh nữa. Bất cứ ai tiếp tục chống cự, đàn ông, phụ nữ hay trẻ em, sẽ bị tàn sát, mọi thành viên trong gia đình họ cũng vậy. Hãy ra khỏi lâu đài ngay bây giờ, quỳ trước mặt tôi và ngươi sẽ được tha. Cha mẹ, con cái, anh chị em của ngươi sẽ sống và được tha thứ, và các ngươi sẽ cùng ta vào thế giới mới mà chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng.

Hermione khuỵu xuống.

Harry Potter đã chết.

Cô cảm thấy lạnh sống lưng. Trên mặt cô có dính ít máu đông, làm da cô như cứng lại. Cô không nhớ đây có phải là của mình không. Có cặn trong móng tay và mật trong cổ họng cô.

Cô nghe thấy Ron nói với cô những điều vô nghĩa. Điều gì đó về việc tiếp tục chiến đấu.

Nếu Harry chết...

Cô đã gặp ác mộng về khoảnh khắc này suốt bảy năm qua. Về những gì cô ấy sẽ phải làm tiếp theo. Cô ấy đã vượt qua các chuỗi mệnh lệnh. McGonagall đầu tiên. Khi McGonagall khuỵu xuống, thì đến Kingsley. Rồi Remus. Nhưng đằng sau tất cả những điều đó, cô và Ron sẽ cần phải là những gương mặt mới của cuộc cách mạng.

Người hùng của các ngươi đã biến mất.

Cô lảo đảo đứng lên. Ron đỡ cô đứng dậy.

Đáng lẽ cô không nên hôn anh. Lẽ ra cô không nên giả vờ như cuộc sống của mình vẫn bình thường. Thế giới đã kết thúc.

McGonagall hét lên. Hermione quay về phía lối vào lâu đài và nhìn thấy bác Hagrid đang khiêng một thi thể.

Trông cậu vẫn thật thấp bé như ngày nào, mái tóc vẫn lòa xòa tứ phía.

Cô cảm thấy một tiếng hét từ chính môi mình khi Ginny chạy về phía trước và hét tên cậu.

Cô quan sát khuôn mặt Ginny, băn khoăn về cảm giác khi nhìn thấy tình yêu của mình nằm chết trước mắt. Và đôi mắt cô hướng về phía những Tử thần Thực tử đang đến gần, tìm kiếm...

Một cậu tóc vàng di chuyển nhanh chóng giữa họ. Tim Hermione đập thình thịch theo hình bóng đó. Chàng trai tóc vàng trượt qua các hàng ngũ, cho đến khi cuối cùng tách ra và hướng tới một lối vào bên cạnh. Đó là Narcissa Malfoy. Hermione nhìn quanh và nhận thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bác Hagrid đang đặt xác Harry dưới chân Voldemort.

Không ai nhìn thấy người phụ nữ liễu rũ lao đi trong lâu đài. Không ai khác ngoài Hermione.

Em ấy quay lại. Ron ôm lấy Ginny, nước mắt chảy dài trên mặt. McGonagall đứng thẳng, đũa phép sẵn sàng. Những người Weasley còn lại ở phía sau cô. Đôi mắt của Kingsley đảo qua các Tử thần Thực tử, có vẻ như đang đếm.

Nếu Narcissa Malfoy đang lên kế hoạch gì đó, bà ta cần phải bị theo dõi. Hermione không thể để bà ta trốn thoát được.

Voldemort vẫn hả hê, thuyết giảng cho đám tay sai đang tụ tập của hắn. Cô lách sang trái sau vài học sinh, bò về phía bức tường đá. Nhìn cơ thể của Harry lần cuối. Cô nhìn Ron và Ginny, như chuẩn bị chiến đấu.

Ngay khi cô chuẩn bị đi xuống hành lang, Neville chạy về phía trước. Voldemort làm cậu choáng váng về phía sau với một tiếng nổ.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào Neville và Hermione đã lẩn trốn.

Cô hòa mình vào đám đông, dõi theo mái tóc vàng óng mượt khi nó đung đưa xuyên qua bọn Tử thần Thực tử đến cửa bên. Hermione nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng Narcissa.

Tiếng hét từ phía sau cô. Cô ghét việc mình có thể nhận ra tiếng khóc của Neville. Ký ức của chính cô bao quanh nhịp điệu quen thuộc của tiếng cười khúc khích của Bellatrix.

Hermione bước vào Sảnh Vào trống rỗng và nhìn vào khoảng trống trải khăn trắng trong Đại Sảnh. Bà Pomfrey ngước nhìn cô, linh hồn sống duy nhất giữa các cơ thể.

"Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó thế, Granger?" Giọng bà run run.

"Harry đã chết." Cô nghe thấy giọng mình rời khỏi môi.

Pomfrey tái mặt.

"Con tin rằng chúng ta sắp chiến đấu," cô tiếp tục. Cô nhìn đôi môi của nữ phù thủy run rẩy.Hermione chớp mắt. Và quay lại, đi theo hướng Narcissa Malfoy đã lẻn vào trong.Chắc là sốc lắm. Cô để tâm trí mình suy nghĩ lại điều này - Harry đã chết, và cô đang đuổi theo Narcissa Malfoy quanh lâu đài trống rỗng.

Hermione rẽ xuống một hành lang trống trải, đống gạch vụn dồn vào các góc. Cô chưa bao giờ nhìn thấy lâu đài ma quái đến thế này.

Chết 

Những giọng nói vang lên ở hành lang bên cạnh. Hermione ép mình vào tường, những viên đá lạnh lẽo tựa vào lưng và lén nhìn quanh góc tường.

Hai cái đầu vàng hoe.

Cô lùi lại, hộp sọ của cô đập vào bức tường phía sau trong lúc vội vàng trốn tránh. Cô nhắm chặt mắt lại và lắng nghe tiếng đập thình thịch trong đầu.

"...đến lúc phải đi rồi. Chúng ta sẽ gặp bố con... tới Pháp cùng..." Lời thì thầm nhanh chóng của Narcissa truyền đến cô những cụm từ ngắn.

"Con sẽ không đi đâu hết." Giọng của Draco rất mạnh mẽ.

Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng xâm chiếm nỗi hoảng sợ của Hermione khi cô nhận ra rằng Narcissa Malfoy không có kế hoạch tổng thể nào cả. Cô chỉ đơn giản là mạo hiểm mạng sống của mình để tìm kiếm con trai mình.
"Vậy con định đi đâu?"

"Mẹ không thấy nó ở ngoài à"

"Mẹ đang tìm con." Tiếng bước chân nặng nề. "Con có nghe mẹ nói không?" Narcissa hỏi. "Potter đã chết."

"Con nghe thấy rồi." Giọng của Draco gần hơn. Anh đang đi về phía cô. Hermione lao trở lại đường cô ấy đã đến, tìm một tủ đựng chổi nhỏ để chui vào.

Cô không thể nghe được nhiều hơn những gì nhà Malfoy nói qua tiếng nhịp tim của cô. Những bước chân nhanh nhẹn của Draco đưa anh qua cửa tủ cô trốn, Narcissa bám sát gót anh. Hermione lén nhìn ra khỏi tủ, nhìn anh bước đi.

Mọi thứ sắp trở nên khó khăn hơn theo cấp số nhân. Bây giờ cô sẽ phải quay lại Sảnh. Cô sẽ phải xem xét xem ai còn sống sót trong khi cô chạy theo nhà Malfoy, giả vờ như đó là vì mục đích chính đáng. Cô sẽ phải an ủi Ginny và Ron, và cố gắng để họ an ủi cô - nghĩa là nếu cô có thể tìm thấy họ.

Nếu cô bỏ lỡ nó thì sao? Bỏ lỡ tất cả. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô quay trở lại Sảnh Vào và thi thể của những người bạn thân của cô nằm đó, chờ cô đến cùng họ và cùng chết.

Có lẽ cô đã không quay lại. Cô có thể gặp lại những học sinh đã bị buộc rời khỏi trường trước khi mọi chuyện bắt đầu. Cố gắng lấy càng nhiều thông tin càng tốt, và nếu chỉ còn lại tất cả, cô sẽ phải sắp xếp chúng. Và nếu, thật kỳ diệu, một số người bạn của cô sống sót sau những gì đang xảy ra, họ sẽ gặp nhau ở đâu đó ở giữa.

Cô nhìn chằm chằm dọc hành lang mà Draco Malfoy đã biến mất, có lẽ đang quay trở lại sân, tìm kiếm kẻ đã khiến anh không chỉ vâng lời mẹ mình mà còn cả Chúa tể Hắc ám. Cô mím môi lại.

Anh đã tha cho cô ở Trang viên Malfoy, tha cho cả ba người họ. Tất nhiên là anh đã nhận ra họ. Ngay khi cô có thể chọn ra anh giữa đám đông hàng trăm người, cô biết anh cũng có thể làm như vậy. Cô có mái tóc và tư thế "kỳ quặc".

Cô biết độ dài sải chân của anh. Cô đã choáng váng biết bao vào năm thứ năm khi cậu đã lớn lên, cao gần bằng Snape. Nó giống như đang nhớ lại anh ấy một lần nữa.

Dĩ nhiên là cô biết màu tóc vàng của anh. Là ngọn hải đăng trong bóng tối, nhưng sau khi nhìn thấy anh cùng bố mẹ, tại Giải vô địch Quidditch thế giới và một số lần khác, cô có thể chọn màu của anh trong số ba màu đó. Anh ta có màu tóc vàng giống hệt Narcissa, nhưng có chất của Lucius.

Cái nhíu mày của anh ta, ngay trước khi anh ta tung ra một đòn chí mạng, hóm hỉnh đã in sâu vào huyết quản của cô. Độ cong của môi anh trước khi cười nhếch mép ám ảnh một góc tối trong tâm trí cô. Vẻ vô hồn trong mắt anh, mới phát triển gần đây, đã khắc sâu vào tiềm thức của cô. Giống như anh không có linh hồn. Ít nhất không có cái nào cô được phép nhìn thấy.

Và sau đó chỉ là một vài nụ cười. Những nụ cười chân thật. Mở gói quà của mẹ anh ở bàn ăn sáng. Một trận Quidditch thực sự thần thánh. Blaise Zabini thì thầm điều gì đó vào tai anh trong giờ học Độc dược. Cô có cảm giác như đã nhiều năm rồi cô chưa nhìn thấy một trong số đó.

Vì lợi ích của mình, cô hy vọng anh và gia đình sẽ chạy sang Pháp. Nếu cô tìm thấy đôi vai hình hộp của anh ta bên dưới áo choàng Tử thần Thực tử, đang nguyền rủa cô và quân đội của cô, cô không chắc mình có thể-

"Stupefy!"

Và suy nghĩ cuối cùng của cô, trước khi gục ngã trước những tảng đá quen thuộc của ngôi trường cũ, là lẽ ra cô phải biết việc chăm sóc anh sẽ kết thúc ở đây. Bị phân tâm, tước vũ khí và bị phá hủy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co