Truyen3h.Co

The Backstage Melody

Chap 1

Stargazers2324

Bakugo Katsuki là một thiên tài âm nhạc, điều đó không ai ở giới giải trí có thể phủ nhận. Bản lĩnh sân khấu đỉnh cao và tư duy âm nhạc đi trước thời đại giúp gã thống trị các bảng xếp hạng ngay từ khi debut. Thế nhưng, đi kèm với tài năng xuất chúng ấy là một tính khí nóng nảy, độc đoán như một quả bom nổ chậm. Trong vòng hai năm, công ty chủ quản đã phải thay đổi tổng cộng mười một trợ lý thân cận cho gã. Lý do gã đưa ra luôn ngắn gọn và đầy mùi thuốc súng: "Lũ phiền phức, hậu đậu, chưa mắng đã khóc và không chịu nổi áp lực!"

Cho đến khi Todoroki Shoto xuất hiện qua lời giới thiệu từ một người quen cũ của giám đốc.

Shoto bước vào cuộc đời đầy bão tố của Katsuki với một dáng vẻ không thể dửng dưng hơn. Mái tóc chia hai màu trắng - đỏ kỳ lạ, đôi mắt dị sắc lúc nào cũng phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, hoàn toàn miễn nhiễm với những trận lôi đình của vị siêu sao.

"Này, thằng hai màu! Cà phê của tao đâu? Sao lại là latte sữa yến mạch? Tao đã bảo là Americano đá kép không đường cơ mà!" - Katsuki đập mạnh tập nhạc phổ xuống bàn, tiếng gầm vang dội cả phòng chờ VIP.

Shoto không mảy may giật mình, cậu chậm rãi đặt ly nước ấm xuống cạnh đống giấy lộn, giọng nói đều đều không chút gợn sóng: "Lịch trình tuần này của anh có ba buổi tổng duyệt ngoài trời dưới tiết trời 10 độ C. Cổ họng anh đã bắt đầu khản từ tối qua. Uống mật ong chanh ấm đi. Nếu anh muốn hủy show vì mất giọng, tôi sẽ đổi lại Americano đá cho anh ngay lập tức."

Katsuki nghẹn họng, cơ mặt giật giật. Gã trừng mắt nhìn ly nước bốc khói, rồi lại nhìn cái bản mặt "liệt cơ mặt" của Shoto. Sự cứng rắn nhưng đầy lý lẽ của cậu khiến một kẻ ngang tàng như gã lần đầu tiên phải chịu thua, hậm hực giật lấy ly nước uống một ngụm lớn. Kể từ ngày đó, vị trí trợ lý thân cận tưởng chừng là "gông cùm" ấy lại được Shoto nắm giữ một cách vững chắc suốt một năm trời.

Công việc của một trợ lý ca sĩ hạng A không đơn thuần là sắp xếp lịch trình hay chuẩn bị trang phục, mà là phải học cách chung sống với những khoảng lặng đầy áp lực của người nghệ sĩ. Katsuki là kiểu người cực đoan trong âm nhạc, một khi rơi vào trạng thái bế tắc khi sáng tác, gã sẽ tự giam mình trong phòng thu hàng giờ liền, từ chối mọi sự giao tiếp.

Một đêm muộn tại phòng thu tư nhân của biệt thự, kim đồng hồ đã chỉ sang số 2. Katsuki bị kẹt trong một đoạn chuyển soạn cho ca khúc chủ đề của album mới. Gã gục đầu lên phím đàn piano, những ngón tay đan chặt vào tóc, thở dốc vì kiệt sức và bực bội. Xung quanh gã là cả một "bãi chiến trường" với những tờ giấy ký âm bị vò nát vứt ngổn ngang.

Sột soạt.

Một chiếc chăn dạ mỏng nhẹ nhàng được đắp lên bờ vai đang căng cứng của gã. Mùi hương bạc hà thanh mát, dịu nhẹ quen thuộc ập đến, xua tan đi mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng.

"Chưa ngủ sao?" Katsuki càu nhàu, giọng khàn đặc, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Chưa. Tôi đợi anh." Shoto ngồi xuống sàn nhà ngay cạnh chân ghế của Katsuki, cúi đầu nhặt từng tờ giấy nhạc phổ bị vứt bỏ, vuốt phẳng chúng lại một cách tỉ mỉ. "Anh đang viết về cái gì mà lại tự hành hạ mình đến nông nỗi này?"

Katsuki im lặng một lúc lâu, tiếng thở dài của gã chìm vào không gian yên ắng: "Một bài hát về sự cô độc. Về việc đứng trên đỉnh cao nhưng xung quanh chẳng có ai.". Đoạn điệp khúc cứ bị hẫng, tao không tìm được lối thoát cho nó."

Shoto dừng động tác vuốt giấy. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt hai màu dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng thu lấp lánh một thứ ánh sáng ấm áp:

"Bây giờ anh đâu có cô độc. Tôi vẫn luôn ở đây mà."

Câu nói giản dị, không một chút hoa mỹ của Shoto như một dòng nước mát dội thẳng vào trái tim đang rực lửa và cô đơn của Katsuki. Gã sững sờ cúi đầu nhìn chàng trợ lý của mình. Ở khoảng cách gần thế này, gã có thể nhìn rõ hàng mi dài và góc nghiêng đẹp đến nghẹt thở của cậu.

Tim Katsuki bỗng hụt mất một nhịp, rồi đập liên hồi như trống trận. Gã nhận ra, bản thân không chỉ nghiện sự chu đáo, nghiện món mì Ý sốt kem mà cậu hay mua cho gã mỗi đêm muộn, gã nghiện cả con người của Todoroki Shoto mất rồi. Đêm đó, đoạn điệp khúc bị nghẽn bỗng chốc tuôn trào dưới những ngón tay của Katsuki, nhưng giai điệu của nó không còn là sự cô độc nữa, mà là một sự cứu rỗi.

Mối tình đơn phương thầm kín của vị siêu sao cứ thế lớn dần lên qua những chuyến lưu diễn dài ngày, qua những cái chạm tay vô tình khi đưa nước, và qua cả cách Shoto luôn dùng thân mình che chắn cho Katsuki trước đám đông phóng viên và người hâm mộ cuồng nhiệt ở sân bay. Katsuki vốn là kẻ thẳng thắn, gã ghét nhất sự mập mờ và việc phải kìm nén cảm xúc đối với gã chẳng khác nào một cực hình.

Bước ngoặt xảy ra sau đêm liveshow đại thành công tại Tokyo Dome. Khi gã vừa hoàn thành phần trình diễn bùng nổ trước 50,000 khán giả, adrenaline trong máu vẫn còn chưa hạ nhiệt. Katsuki bước vào phòng thay đồ VIP, kéo tuột Shoto vào trong rồi khóa trái cửa lại, cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài.

"Bakugo? Anh cần thay đồ để ra xe..."

Shoto chưa kịp nói hết câu đã bị Katsuki thô bạo ép chặt vào cánh cửa gỗ. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp về con số không. Shoto có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể gã, mùi mồ hôi nam tính quyện với mùi nước hoa đặc trưng vây hãm lấy toàn bộ giác quan của cậu.

"Todoroki Shoto, mẹ kiếp, tao chịu hết nổi rồi." Katsuki gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy, găm chặt vào bờ môi đang khẽ mở của đối phương.

"Anh... bị sao vậy?" Lần đầu tiên sau một năm, sự bình tĩnh của Shoto bị lung lay. Đôi tai cậu đỏ ửng lên, nhịp tim cũng bắt đầu mất kiểm soát khi nhìn thấy sự chiếm hữu điên cuồng trong mắt gã.

"Tao đang tỉnh táo hơn bao giờ hết!" Katsuki siết chặt cổ tay Shoto, đè lên cửa, "Tao yêu mày! Không phải kiểu ca sĩ yêu thích một thằng trợ lý làm việc được việc, mà là kiểu đàn ông muốn chiếm đoạt mày, muốn mày làm người yêu của tao! Mày có hiểu không hả thằng đần này?!"

Shoto ngẩn người. Cậu chớp chớp mắt nhìn vị ca sĩ kiêu ngạo, kẻ luôn đứng trên đỉnh cao thế giới, giờ đây lại đang thở dốc, gương mặt tràn đầy sự căng thẳng và cả sự sợ hãi bị từ chối hiện rõ trong đáy mắt.

Sự im lặng kéo dài vài giây khiến Katsuki cảm thấy tim mình như thắt lại. Gã định buông tay, tự cười giễu bản thân thì đột nhiên, khóe môi Shoto khẽ cong lên - một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến mức làm tan chảy mọi băng giá. Cậu không đẩy gã ra, ngược lại còn chủ động dùng tay còn tự do vòng qua cổ Katsuki, kéo gã thấp xuống.

"Anh nói nhiều quá, Katsuki. Ai bảo với anh là tôi chỉ xem anh là cấp trên chứ?"

Nụ hôn của họ bùng nổ ngay sau đó. Nó cuồng nhiệt, mãnh liệt và mang tính chiếm hữu cao như chính dòng nhạc rock của Katsuki, nhưng cũng chứa đựng sự trân trọng, nâng niu mềm mại mà gã chưa từng dành cho bất kỳ ai trên đời.

Nửa năm sau, Bakugo Katsuki chính thức phát hành album mới sau thời gian dài vắng bóng. Album mang tên "Half & Half" – một cái tên khiến giới chuyên môn và người hâm mộ vô cùng tò mò.

Trong buổi họp báo, một phóng viên hỏi: "Thưa ca sĩ Bakugo, ca khúc chủ đề lần này là một bản ballad vô cùng ngọt ngào, khác hẳn phong cách rock mạnh mẽ trước đây của anh. Anh có thể chia sẻ nguồn cảm hứng không?"

Katsuki ngồi trên sân khấu lớn, lười biếng đan hai tay vào nhau. Gã khẽ kéo nhẹ chiếc kính râm xuống, không nhìn vào ống kính máy quay mà hướng thẳng ánh mắt về phía góc tối khán đài. Ở nơi đó, chàng trợ lý với mái tóc hai màu quen thuộc đang ôm một chiếc áo khoác da, lặng lẽ mỉm cười nhìn gã.

Katsuki nhếch môi, cầm mic, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định vang vọng khắp khán phòng:

"Bài hát đó, tôi viết riêng cho người trợ lý, người quản lý, và cũng là người duy nhất nắm giữ cuộc đời tôi. Em ấy là người đã nhặt từng mảnh vỡ nhạc phổ của tôi trong bóng tối, và cũng là người duy nhất có quyền nghe bản demo của ca khúc này trước toàn thế giới."

Cả khán phòng bùng nổ, tiếng đèn flash nháy lên liên tục. Phía dưới sân khấu, Shoto khẽ lắc đầu, bất lực trước sự ngạo mạn và màn công khai chấn động này của người yêu. Thế nhưng, bàn tay cậu lại vô thức siết chặt chiếc áo khoác còn vương mùi hương của gã, nụ cười hạnh phúc không thể giấu giấu được trên môi. Cậu biết, từ nay về sau, trên con đường hào quang đầy rẫy áp lực ấy, giai điệu của gã sẽ luôn có cậu đồng hành, và tình yêu của họ sẽ mãi là bản tình ca đẹp nhất phía sau ánh đèn sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co