Truyen3h.Co

the beast inside ー minjin

{01}

jinjinjinjara

Không khí đặc quánh một mùi lạ lẫm, quyện với mùi hương đã từng thuộc về cơ thể anh. Cố gắng nuốt tủi nhục nghẹn đắng nơi cuống họng, bây giờ chưa phải lúc. Chỉ một đêm nữa thôi và mọi thứ sẽ chấm dứt.

Anh hé mắt nhìn xấp hóa đơn vứt ngổn ngang trên tủ đầu giường, mọi thứ bỗng chốc trở nên nhòe đi. Có lẽ vì kiệt sức. Cũng có lẽ vì những giọt nước đang chảy dài trên má. Anh cũng không biết nữa.

"Cảm ơn nhé, công chúa. Cưng quả thật tuyệt phẩm hệt như lời đồn."

Một giọng nói cục cằn dội thẳng vào tai khiến anh rùng mình, cam chịu nằm vô cảm mặc bàn tay thô ráp của gã sờ soạng khắp người.

"Mềm mại, xinh đẹp, rất biết cách phục tùng. Và..."

Gã thô bạo nắm mái tóc anh giật mạnh, phô ra cần cổ thiên nga thon dài.

"Cũng quá đỗi ngọt ngào."

Dứt lời lại chồm xuống ra sức hít hà, phả từng hơi nóng rực vào hõm cổ anh. Lưỡi thè ra liếm láp vùng da non mịn trắng ngần đang phơi bày trước mắt.


"Hết giờ rồi, thay đồ xong thì ra trả tiền mau."

Một giọng nói vọng vào từ bên ngoài, kèm thêm tiếng gõ cửa lần nữa cực kỳ dứt khoát.

"Nhanh lên trước khi ta gọi người đến."

Cậu nhỏ giọng cảnh cáo, thoáng có vẻ e dè lo sợ.

Gã đàn ông lập tức buông bỏ, không quên đùa bỡn tát lên cặp mông trần trụi của anh trước khi đứng bật dậy chỉnh trang y phục.

"Mai ta sẽ lại đến tìm cưng."- Gã cười đểu giả, mắt nhìn chòng chọc thân thể bên dưới.- "Đương nhiên là nếu ta không bị bắt."

Mắt long sòng sọc, gã lại cúi xuống dùng tay ghì chặt lấy gương mặt anh, bắt phải nhìn thẳng vào mắt gã.

"Có lẽ lần sau phải dạy cho cưng biết điều chút nhỉ?" - Gã gầm gừ trước khi hung bạo chiếm lấy môi anh. – "Này thì hôn tạm biệt buổi tối, bé con."

Thì thầm nốt câu cuối, gã thả anh nằm vật ra giường, ung dung bước một mạch ra cửa, đầu ngẩng cao vênh váo hệt như vừa trúng số độc đắc.

Mà đúng như thế thật.

Còn lại một thân trơ trọi trên giường, anh nằm chết lặng, cố nén đi nước mắt chỉ chực trào ra. Tay đưa lên liên tục chùi môi hòng lau đi cái mùi tanh tưởi ban nãy. 


Lần sau. 

Anh tự nhủ. 

Chắc chắn sẽ không tái diễn. 


Môi vô thức mỉm cười dù lòng ngụy biện tất thảy chỉ là dối trá. 

Càng ngày lại càng lún sâu vũng lầy nhơ bẩn, không đời nào ngóc đầu lên được. Nếu có cơ hội, anh còn không chắc mình có thể tìm ra lối thoát.


"S-Seokjin?"

Tiếng cậu trai ngoài cửa ban nãy rụt rè vang lên, lúc này đã ở trong phòng. Seokjin lập tức ngồi thẳng dậy nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt.

"Anh không sao chứ?"- Cậu trai ôn tồn hỏi.

"Anh ổn, Jimin à."

Seokjin chỉ thở dài, đáp lại cậu với nụ cười nhẹ trên môi.

"Còn em thì sao?"- Anh lo lắng quan sát cậu từ trên xuống dưới, ngập ngừng đôi chỗ. – "Hắn ta không có...uhm..."

"Hắn không dám làm gì em cả."- Cậu tiến đến gần hơn, trên tay bưng một chậu nước ấm cùng khăn bông đã được giặt sạch. Ngồi xuống cạnh giường, tay liếng thoắng nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt nhẹ, Jimin dịu dàng lau sạch sẽ cơ thể cho anh.

"Em xin lỗi."

"Uớc gì em sinh ra là một Alpha thì hay biết mấy."

"Giá như con người này trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh."   

Jimin cúi gằm mặt, miệng lầm bầm oán trách bản thân mà không để ý thấy tự lúc nào một bàn tay mềm mại đã ôm lấy hai bên má. Cậu ngẩng đầu, mắt chạm mắt với anh.

"Anh nhớ mình đã từng, và giờ sẽ tiếp tục nhắc lại. Anh tự hào về em dù thế nào đi chăng nữa. Nếu em không phải Park Jimin mà anh biết, chúng ta có lẽ đã không gặp được nhau. Và anh không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu đi một người luôn hưởng ứng trò đùa vô thưởng vô phạt của mình."

Seokjin cười khúc khích, ngón tay cong lên lau nhẹ một giọt nước mắt vô tình rơi trên gương mặt cậu trai trẻ.

"Cấp bậc xã hội không làm nên chúng ta."

Jimin cười, trông thật buồn và tan vỡ. Nhưng vẫn là một nụ cười.

"Đúng vậy."- Seokjin cười đáp lại. Sực nhớ ra điều gì, anh đứng dậy, nhìn quanh quất căn phòng trống trải. Rồi lại đưa mắt nhìn xuống cậu.

"Chúng ta phải nhanh lên thôi. Người ấy lại sắp đến rồi."


[end part 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co