{06}
Jimin dự trù thể nào chúng cũng theo đuôi lần ra dấu hai người. Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
"Mau trèo lên lưng em."
Cậu ngừng lại nói với Seokjin, nhanh chóng biến hình về dạng sói với bộ lông đen tuyền. Chi trước cạ nhẹ bàn chân anh, rên ư ử cầu xin.
Anh nuốt khan, gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi lên lưng cậu. Tay luồn vào mớ lông đen nhánh, Seokjin vùi mặt hít thở thứ mùi hương đã quá đỗi thân thuộc. Đất rừng bốc lên theo từng bước chạy, anh vòng tay ôm lấy Jimin thật chặt.
Giác quan bắt đầu hồi phục dần sau nhiều năm nhốt cùng một chỗ với bọn Alpha cường bạo, các Beta bị áp bức và cả những Omega luôn trong tình trạng kích tình không dứt.
Nhiệt độ cơ thể nóng dần, Seokjin mệt mỏi vùi trong bộ lông sói của cậu. Cách đó không lâu, gã Alpha khốn nạn kia đã tiêm cho anh một mũi trước khi rời khỏi. Và bây giờ thuốc lại bắt đầu tái phát. Cả người anh run lên từng cơn.
Con sói ngụ bên trong đang ra sức giằng xé.
"J-Jimin..."
Anh thở dốc, mắt nhíu lại, dằn lòng tịnh tâm.
Không chỉ là một Omega. Mà còn là con người.
Mải đấu tranh tư tưởng, Seokjin vô thức bấu lấy bộ lông cậu quá mạnh khiến Jimin nhói lên một tiếng.
Dù không muốn nhưng vẫn gắng gượng chạy càng nhanh, càng xa càng tốt. Sức cậu không bền và hiểu rõ bản thân không thể cầm cự được lâu hơn trong lốt sói. Tru lên một tiếng rồi dừng hẳn, Jimin quỳ sụp xuống để Seokjin rời khỏi lưng cậu.
Trở lại nguyên dạng người trần trụi không mảnh vải che thân, cậu lo lắng nhìn cục bông đang cuộn tròn run rẩy dưới đất.
"Seokjin, anh rồi sẽ ổn thôi. Cố lên đừng bỏ cuộc."-Jimin cúi xuống thì thầm, dịu dàng ôm người thương vào lòng.
Seokjin thổn thức, ngẩng đầu nhấp môi lên cổ cậu.
"Làm ơn đi, Jimin."
Anh van xin, cựa quậy trong vòng tay ấm tìm kiếm sự đụng chạm.
"Seokjin, đừng, em không thể."
Cậu nói trong đau khổ. Dù trái tim lẫn bản năng loài sói đều khát cầu anh, Jimin vẫn không thể làm chuyện đó. Nhất là khi Seokjin còn đang say thuốc và không tỉnh táo.
Tiếng bước chân ngày một đến gần. Jimin quay phắt lại, tim như ngừng đập. Một giây chết lặng trước cảnh tượng trước mặt, cậu cúi đầu nhìn anh lần cuối.
Đã đến nước này rồi. Em xin lỗi, Seokjin.
Răng nanh nhe ra đầy đe dọa.
Hai mắt đổi một màu xanh biếc.
Màu của Beta.
"Cút ngay."
Jimin gầm gừ, gắt gao ôm lấy người trong lòng.
"Bọn này chỉ muốn giúp thôi mà."
Một trong hai kẻ lạ mặt bước tới. Người còn lại đứng im quan sát, mắt không rời Seokjin.
"Thế cơ đấy, tin nổi không khi tên đó đang nhìn anh tôi như tảng thịt sống vậy."-Cậu hất đầu về phía người kia, nãy giờ vẫn say đắm bởi Seokjin.
"Nghe này, thú thật là tôi cũng chả biết ổng bị cái quái gì nhập nữa. Nhưng anh ấy là người tốt, hiền đến độ không dám giết ruồi nữa là."-Cậu trai trẻ thề độc, giơ hai tay cầu hòa.-"Hai người trông có vẻ như đang trốn chạy, nên hãy để chúng tôi được giúp một tay. Ít ra thì tới khi cậu bình phục hẳn và đủ mạnh để bảo vệ Omega của mình."
"A..anh ấy không phải là của tôi."-Jimin đỏ mặt.-"Tên anh là Kim Seokjin."
"Tuyệt vời, có thế chứ. Tên tôi là Taehyung. Ông đằng kia là Namjoon. Còn cậu?"
"Jimin. Park Jimin."
Taehyung gật gù trước khi lượn một vòng và hít một hơi thật sâu.
"Được rồi, tôi nghĩ cái đám Beta hôi thối đuổi theo phía sau chắc không phải đồng minh nhà cậu đâu nhỉ. Để bọn này hỗ trợ chút ít đến khi chúng ta hoàn toàn thoát khỏi nơi này nhé. Beta đấu với Beta trong khi một Omega đang nằm phát tình, kết quả coi bộ không khả quan cho lắm."
Cậu thụi cù chỏ Namjoon. Anh ậm ừ biến thành loài sói mang bộ lông vàng sậm với đôi chỗ óng đen. Taehyung hài lòng, hiện nguyên hình một chú sói nâu, bước đến cạnh hai người và vui vẻ cúi đầu chờ đợi.
"Bế anh cậu đặt lên lưng tôi, còn cậu có thể đi nhờ chỗ anh Namjoon. Bọn này sẽ đưa hai người đến nơi an toàn."
Jimin e dè nhìn hai con sói trong khi Seokjin vẫn không ngớt cọ người lên khắp cơ thể mình.
Cậu thở dài. Đành chấp nhận thành ý.
[end part 6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co