CHAPTER ONE: HAZEL
Hazel hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cổng hành lang bước vào trường, cô chỉnh cái tai nghe lớn một tí để không phải nghe những lời xầm xì kéo dài từ cổng trường đến bãi giữ xe đến tận nhà vệ sinh nữ. Cô suy nghĩ có nên nhắn tin cho Chloe là sẽ không đến buổi tập cổ động hôm nay hay không, dù gì thì Hazel biết cô sẽ không phải là người duy nhất xin phép vắng mặt, nhưng cô có thể sẽ là người duy nhất vắng mà không có lý do chính đáng.
Ngay lúc đó Người với Lý do Chính đáng #1 bước ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng cách chỗ cô đang đứng hai mét, Hazel xoay người, giả vờ như đang uống nước từ vòi nước lọc, dù sự thật rằng có hạn hán đi chăng nữa cô cũng không bao giờ đụng tới nó. Karen Gates dẫn cô con gái Megan với đôi mắt đỏ hoe bước ra khỏi văn phòng, cả người cô ấy như mềm lả đi. Mái tóc vàng của cô trông có vẻ xơ xác và gương mặt cô ấy trông có vẻ tiều tụy đi hẳn. Dạ dày Hazel quặn lại, cảm giác tội lỗi vì đã gửi tin chuyện Megan mua que thử thai như muốn trào lên khỏi cổ họng, khiến cô muốn chạy vào nhà vệ sinh làm một bãi nôn hơn bao giờ hết.
Có vẻ như Megan được dẫn tới trường để xin nghỉ phép, cũng khá là dễ thông cảm. Xét trên việc chị ta là đội trưởng đội cổ động thì có thể cô sẽ không cần phải nhắn nhủ gì với Chloe hết; cứ thế mà tan học về nhà đóng cửa cuộn tròn trong chăn, mong rằng khi tỉnh dậy vào ngày mai tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Megan được mẹ dìu đi, hai cánh mũi của chị ta đỏ, môi thì khô, mắt thì sưng húp. Rồi bỗng chị ta ngước mặt lên khi nhìn thấy đôi giày gót thấp Miu Miu của Hazel ở trong góc. Hazel nuốt nước bọt, tự nhủ không biết liệu có phải chị ta đã biết chuyện của mình rồi hay không. Cô muốn ít nhất có thể mở miệng kêu một câu "Xin chào," nhưng lại sợ rằng nó sẽ bị ép thành "Em là đứa đã bêu rếu chuyện chị mua que thử thai" mất.
"Chào Hazel," Megan gượng cười để chủ động lên tiếng chào cô.
"Uhm," Hazel nuốt nước bọt lần nữa. "Chị thế nào rồi?"
Một câu hỏi ngớ ngẩn thật sự, Hazel thầm mắng bản thân mình, Mày phải ngu đến mức nào mới có thể hỏi những câu đần độn như thế chứ hả?
"Chị vẫn đang cố," Megan nói, hai mũi chị ta sụt sịt, "dù gì thì, cảm ơn em vì đã hỏi thăm nhé, xin lỗi vì chị đã không hồi âm lại. Chị, uhm, chị rối quá."
Từ trưa thứ Bảy tới giờ điện thoại của Hazel không ngừng rung, hàng trăm hàng nghìn tin nhắn cuộc gọi từ tất cả mọi người từ đội cổ động, từ bố mẹ cô, thậm chí là từ Flynn Woodsen của đội lacrosse (vẫn không có chút tín hiệu gì từ Shane nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn ổn...) khiến Hazel cảm thấy khủng hoảng đến mức lần đầu tiên trong đời cô phải tắt nguồn và cắt đứt liên lạc với mọi người, dù vậy trước đó cô đã kịp gửi cho Megan một tin nhắn hỏi thăm. Có thể không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra cũng khiến Hazel cảm thấy như là mình có giúp đỡ gì đó, điều đó khiến cảm giác tội lỗi trước đó của cô nguôi ngoai được một tí.
Nhưng bây giờ, ngay tại đây, đứng trước mặt Megan, cô nhận ra cảm giác đó không hề giảm đi một tí nào, thậm chí có khi nó còn tăng lên gấp đôi, gấp ba là đằng khác.
"Không sao, không sao, em hiểu mà. Vậy, uhm, em có thể làm gì để giúp chị đỡ hơn chứ?" Xóa bài về que thử thai có thể sẽ là một bước khởi đầu tốt, cô tiếp tục tự nhủ với bản thân như thế.
"Cảm ơn cháu, nhưng tất cả những gì Meg cần lúc này là nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng," Karen cắt ngang cuộc trò chuyện. "Chuyện của Jason đã khiến con bé quá đau lòng rồi."
Hazel luôn có một cảm giác kỳ quặc là Bà Gates không thích cô, chả hiểu vì sao, dù bà ấy không có hành động hay lời nói biểu lộ sự kỳ thị gì nhưng dựa trên ánh mắt của bà ta mà cô có thể thấy rõ sự phân biệt đối xử với mình. Có thể là kỳ thị chủng tộc, cô nghĩ, nhưng rồi con gái bà ta đang-đã-hẹn hò một anh chàng lai Philippine, nên cô đã loại giả thuyết đó đi.
"Vậy thì, chị cứ về nghỉ ngơi đi nhé, có thông tin gì mới thì em sẽ cập nhật cho chị," Hazel vỗ vai Megan trước khi Karen đưa chị ấy đi ra khỏi trường. Thật mỉa mai, cô nghĩ, mới vài ngày trước thôi việc hạ Megan xuống bằng mọi giá còn là ưu tiên số 1 của cô, và giờ đây trong cô chỉ còn cảm giác tội lỗi và sự thương xót dành cho chị ta.
Nhưng sự chú ý của Hazel không ở lại trên Megan được lâu, vì ngay cả bản thân cô cũng có những vấn đề của mình, những vấn đề mà cô thậm chí còn không biết là mình sắp sửa trải qua.
"Những học sinh có tên sau đây vui lòng mau đến trình diện tại văn phòng Hiệu trưởng: Aaron Andrews, Brett Crimsen, Tatum Paxton, Roxxi Rogers, Hazel Shirazi và Dylan Winters."
Lại chuyện gì nữa đây, Hazel khẽ cằn nhằn, từ đằng xa cô nhìn thấy Tatum và Brett, cũng với gương mặt đầy bối rối và sợ hãi đang tiến về phía cô. Hazel quyết định chờ đến khi ít nhất là có người vào trước thì cô mới đi vào, không đời nào cô sẽ đối diện với mọi chuyện một mình đâu.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng Hiệu trưởng bật mở, từ bên trong Người với Lý do Chính đáng #2 bước ra. Naomi Wells nhìn Hazel với ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm, rồi cứ như thể là một bóng ma, cô ta nhẹ nhàng bước qua Hazel không để lại một tiếng động, cứ thế mà thoải mái cất bước xa khỏi tầm mắt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co