Truyen3h.Co

The Black Box

CHAPTER THREE: BRETT

MaiKhang458

Brett bước ra khỏi lớp Sinh học, trong đầu không thể nào ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì cô đã nghe thấy trong văn phòng thầy Hiệu trưởng. Những gì Thanh tra Wilson nói về vụ án mạng của Jason khiến cô không thể ngồi yên được, và việc phải nhìn mặt Tatum suốt cả tiết Sinh học chắc chắn không khiến cô cảm thấy dễ dàng hơn một tí nào. Brett nhìn lên phía cái camera đặt ở góc ngã ba hành lang đối diện phòng âm nhạc, và tự cảm thấy may mắn cho bản thân rằng nó chỉ thu hình chứ không thu tiếng, chứ không thì năm người kia có thể đi về được rồi, còn cô sẽ trở thành nghi phạm số một của vụ án.

Ký ức sau khi xem đoạn video giám sát chợt ùa về, Jason hẳn phải nghĩ cậu ta là Judd Nelson hay ai đó tương tự. Thực lòng mà nói, Brett chưa bao giờ thích nhân vật John Bender cả, dù là từ lần đầu xem phim cho đến vô vàn những lần xem lại sau đó. Có thể là vì cô tìm thấy sự đồng cảm hơn ở Claire—dĩ nhiên là trừ cảnh cô ấy hôn John cuối phim ra—nhiều hơn. Brett chưa bao giờ hiểu nổi sự phát cuồng của mọi người về Bender, và cô cũng chẳng buồn tìm hiểu.

Bước vào mảnh sân nhỏ giữa tòa nhà, Brett đặt khay đồ ăn xuống và bắt đầu kiểm tra tin nhắn. Maeve hỏi cô có muốn đi đâu sau khi tan học không vì lịch luyện tập của đội cổ động đã bị hủy, Brett thực sự không có hứng muốn đi đâu lúc này, nên cô nhắn lại với Maeve rằng cô có hẹn với gia đình.

Năm giây sau điện thoại của Brett rung lên, cô đẩy khay đồ ăn qua một bên. Thực đơn trưa nay là bánh taco thịt bò với cơm rang Mexico, dùng kèm với salad xoài, một hộp sữa  tưởi ít béo và ba quả dâu. Từ đằng xa cô thấy Dylan Winters cùng với cuốn sổ phác họa của cậu ta, cô tính đứng dậy tìm chỗ khác để ăn trưa nhưng lại lười và chợt nghĩ thế thì trẻ con quá.

MAEVE: không phải là bà GHÉT gia đình mình sao, cả mới lẫn cũ ý

MAEVE: kiếm cớ chuồn đi!!!!!

Brett thở dài, Nó nói cũng có lý, cô nghĩ. Nhưng kiểu gì Maeve chả lại rủ cô đến trung tâm thương mại, có thể là sẽ đi spa để thư giãn, hoặc là đi với đám cổ động Canary kênh kiệu kia. Brett quyết định né được chừng nào hay chừng nấy.

BRETT: để lần sau đi, tôi từ chối mấy lần rồi cũng kỳ

BRETT: với cả vụ của Jason khiến tôi đau đầu bữa giờ ý

Năm phút trôi qua và không một lời hồi âm từ Maeve. Chắc mẩm rằng cô nàng đã lười thuyết phục mình nên Brett cũng lười hỏi lại, cô nhanh chóng xử lý bữa trưa của mình, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để suy nghĩ, thứ gì đó không có chứa các chữ cái J-A-S-O-N.

Nhưng không có tác dụng, Brett không thể ngừng nghĩ về những gì mà Wilson nói được. Hung khí là một vật dài và nặng, thời gian tử vong là trong khoảng từ 9 giờ 45 phút cho tới 10 giờ rưỡi, và nguyên nhân cái chết là chấn thương sọ não và khám nghiệm tử thi cho thấy có thuốc kích thích trong máu cậu ta. Nhưng Brett không có gì phải lo lắng, cô khá chắc là mình không hề mang trong mình bất cứ thứ gì có thể dùng làm hung khí, cũng không sử dụng chất kích thích gây nghiện, và cô có nhân chứng cho thấy rằng mình không hề động tới camera giám sát: Roxxi.

Brett không biết rõ về Roxxi lắm, cô chỉ biết được rằng cô ấy từng là bạn-thân-cực-thân với Chloe Ashworth cho tới khi cả hai không còn thân thiện nữa mà chuyển sang thù ghét. Dù từng chơi cùng một tụ với Chloe nhưng Brett khá tự tin nó sẽ không ảnh hưởng nhiều nếu như cô cần một nhân chứng. Xét cho cùng thì, dù không đến mức thù địch với Chloe như Roxxi, nhưng thân thiện chắc chắn không phải là từ thích hợp để miêu tả mối quan hệ giữa cô với Chloe lúc này.

 Cô vẫn còn nhớ như in những gì Jason đã nói với cô trong hôm cấm túc, những gì hắn ta đã nói về Scott. Sao cũng được, Brett tự nhủ, chấm dứt dòng hồi tưởng đầy tiêu cực. Dù có là bất cứ chuyện gì đã xảy đến với Jason thì hắn cũng xứng đáng với nó, và không đời nào cô sẽ cảm thấy thương xót cho hắn, nhất là sau những gì hắn ta đã gây ra với gia đình cô. Cô cũng không hề cảm thấy một chút hối hận cho những gì mình đã nói vào mặt Jason trước khi hắn ta chết, như cô đã nói, hắn xứng đáng hết với tất cả những chuyện đó.

Brett ngước đầu lên và nhận ra Dylan đã hoàn thành bữa trưa của cậu và rời đi mất, nhưng hình như cậu ta để lại gì đó trên bàn. Cô đi về phía nó và nhận ra đó là một mảnh giấy màu xanh dương, trùng màu với quyển sổ phác họa của Dylan, nó được gấp lại và trên đó có ghi một dãy số bí ẩn.

13-25 8-15-21-19-5

6-9-22-5-16-13

11-5-25 21-14-4-5-18 4-15-7 2-15-23-12

Cô nhăn mặt, nhưng rồi chợt nhớ Dylan luôn là một kẻ kỳ quặc, nên thế này cũng dễ hiểu thôi. Dù công bằng mà nói thì không phải lúc nào cậu ta cũng là kẻ kỳ quặc như thế này. Brett cố nhớ xem Dylan là ai trước sự kiện Showergate, nhưng cô không thể nhớ nổi, như thể Dylan đó đã. . . bốc hơi vậy, biến mất hoàn toàn khỏi nhận thức và ký ức của mọi người. 

Không thể nói là cô không ganh tị với cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co