Truyen3h.Co

The Blacklist

Bà Giáo Lan

hanory_08002

Tôi đến hiện trường vào khoảng 8 giờ sáng , nạn nhân là bà Lan làm nghề giáo . Sương mù dày đặc , mấy hạt sương nhỏ mà nhiều còn đọng trên lá như thể trời đang mưa. Con dốc dẫn đễn nhà nạn nhân hôm nay cũng u ám đến lạ. 

Nhà bà Lan nằm ở cuối dốc , khuất sau hàng rào gạch đỏ đã cũ , phai màu. Tôi đi cùng đội cảnh sát địa phương đến đó . Cổng nhà bà hôm nay không khóa . Có thể đã bị đột nhập ? Vẫn chưa rõ là thế nào. Không khí trong nhà phảng phất mùi trà sen thoang thoảng . Bà Lan vốn thích uống trà sen như vậy. Tôi biết vì tôi từng đến nhà bà đôi lần . Mỗi lần , bà đều uống chung trà sen với mật ong.

Lần này hiện trường có vẻ lạ nhưng lại không có vết tích rõ ràng . Bà Lan nằm trên ghế sofa, người hơi nghiêng về một bên, như thể đang ngủ gật giữa chừng khi đọc sách. Cuốn tiểu thuyết úp mặt xuống sàn. Mắt bà nhắm. Không dấu hiệu giãy giụa, không có tiếng kêu cứu nào từng được nghe thấy. 

Người đầu tiên phát hiện bà Lan qua đời là cô Quyên-hàng xóm thân thiết với bà Lan. Cô kể rằng:
-Cô thấy cổng nhà bà ấy cứ mở suốt đêm , gọi không thấy thưa , vào kiểm tra thì thấy tắt thở rồi nên báo với đội cảnh sát địa phương.

 Bà Lan làm nghề nhà giáo , là hiệu trưởng nghiêm khắc giờ đã về hưu. Bà sống một mình suốt chục năm, không chồng con, không họ hàng thân thích . Trong sự nghiệp nhà giáo , bà từng đuổi học một cậu bé vì tội ăn cắp (không có bằng chứng rõ ràng) , sau khi bị đuổi học thì bị cả thị trấn kì thị . Họ bảo:"Đã nghèo còn ăn cắp thì đuổi học cũng đáng" . Cậu bé ấy sau này tự tử . Vì không có nguyên nhân cụ thể , cậu bé cũng không để lại thư tuyệt mệnh hay ghi chép nhật kí nên kết luận rằng cậu bé đó tự tử vì áp lực tâm lí. 

Bộ pháp y vào cuộc , tôi cùng trung tá Dũng đi quanh nhà tìm manh mối nhưng không thấy gì cả.Bà Lan có tiền sử huyết áp cao , hay phải uống thuốc đều mỗi sáng. Xét nghiệm pháp y cho thấy trong máu có lượng nhỏ chất benzodiazepine nhưng lại không vượt ngưỡng nguy hiểm (trên mức gây ngộ độc) nên cảnh sát kết luận: "Hiện trường không có dấu hiệu xâm nhập bất thường hay xô xát.Không có lời khai nghi vấn.Nạn nhân sống một mình, có tiền sử bệnh huyết áp, từng nhập viện vì suy tim.Tạm thời kết luận:Tử vong do nguyên nhân nội khoa (bệnh tâm lí tim mạch) , chưa có cơ sở để xác định yếu tố tội phạm." Vậy là coi như cái chết của bà Lan là do tuổi già , có sẫn bệnh lí nên chuyện này là điều hiển nhiên.

Tôi không nói gì khi nghe trung tá Dũng nhắc lại kết luận ấy một lần nữa, lần này là trước mặt cô Quyên – người hàng xóm đã run rẩy đứng nãy giờ bên cổng. Tay cô vẫn ôm chặt chiếc áo khoác len, cái loại áo mà chỉ những người hay ngồi thêu trong buổi trưa buồn mới giữ kỹ đến vậy.

-Tôi không nghĩ bà Lan đi nhẹ thế đâu.-Giọng cô có chút run nhưng chắc. 

Không ai đáp lại. Tôi chỉ khẽ liếc nhìn gian phòng một lần nữa. 

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực, chờ bộ pháp y thu dọn vật chứng, dù... thực ra cũng chẳng có vật chứng nào đáng nói. Không dao, không thuốc, không vết xô xát. Mọi thứ đều nguyên vẹn một cách... ngờ vực.

Trong góc bếp, bộ chén trà được rửa sạch sẽ, úp gọn gàng trên khăn vải. Người giúp việc không sống ở đây – chỉ ghé qua mỗi sáng thứ Hai và thứ Sáu để dọn dẹp. Hôm nay là thứ Tư. Không có ai vào nhà bà Lan hai ngày gần đây, ít nhất là theo lời cô Quyên kể lại.

Khi rời khỏi căn nhà ấy, tôi vẫn còn thấy thấp thoáng mùi trà sen vương trên tay áo mình.

Tôi biết mùi đó quá rõ – bởi trà sen là một phần trong kí ức của tôi với bà Lan. Bà từng là giáo viên văn của tôi. Nghiêm khắc, ít cười, hay lấy điểm kém làm bài học cho học trò. Tôi nhớ có lần bà phạt cả lớp đứng suốt một tiết chỉ vì một học sinh quay cóp trong giờ kiểm tra. Bà bảo:

-Đạo đức là thứ không thể chép từ ai. Một khi đã sai thì sai cả lớp. 

Và rồi... cũng chính bà – nhiều năm sau – đã đuổi học một cậu bé bị nghi ăn cắp, không bằng chứng, không cơ hội bảo vệ mình. Cậu bé ấy là con của một người lao công. Mấy năm sau, cậu ấy tự tử. Không ai biết vì sao. Tôi không quen cậu bé ấy, nhưng tôi biết cái cách thị trấn này đối xử với những kẻ yếu thế.

Bà Lan không phải người xấu. Nhưng bà cũng không phải người vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co