Truyen3h.Co

The Bloom Between Us

Chương 4

Wonjiannnn


Đêm ở vùng ngoại ô yên ắng đến mức nghe được cả tiếng gió cọ vào tán cây khô.Không đèn flash,không tiếng reo hò,không một ai gọi tên anh.Chỉ có hơi thở chính mình vang trong lòng ngực mệt mỏi.Lần đầu tiên sau nhiều năm,anh mới nhớ ra cảm giác của con ngươig bình thường là thế nào.

Ngày thường,anh không bao giờ được đi dạo.Từ khi bước chân vào giới giải trí,mọi chuyển động của anh đều bị bó buộc vào trong lịch trình,quay phim,chụp ảnh,gặp gỡ đối tác,họp báo,rồi lại tiếp tục những chuyến bay dài.Sáng mở mắt ra đã nghe thấy tiếng trợ lí gọi,tối nhắm mắt vẫn nghe tiếng đạo diễn bàn bạc cảnh quay ngày mai.Cuộc sống của anh như một cuộn phim tua nhanh,liên tục sáng đèn,liên tục được vỗ tay,nhưng chẳng còn phút giây nào đứng yên và hít thở một hơi thật sâu.

Anh đã quên cảm giác của những điều nhỏ bé.
Quên mùi của đất sau cơn mưa.
Quên tiếng gió len qua hàng cây.
Quên cả việc trái tim mình từng đập nhanh vì điều gì.

Cho đến đêm nay.

Anh rời khách sạn một cách bồng bột,không trợ lí,không vệ sĩ,không ai biết.Chỉ để đuợc một lần làm điều mà suốt nhiều năm anh luôn khao khát:Đi dạo trong im lặng.

Và trong khoảng khắc tưởng như bình thường ấy,anh nhìn thấy cô.

Một dáng người nhỏ bé đang leo dốc,tay ôm túi giấy nhỏ,mái tóc hồng hơi rối bay trong gió.Không có gì đặc biệt,nhưng chính vì chẳng cái gì đặc biệt,cô chở nên nổi bật lạ lùng.Một sự bình thường hiếm hoi giữa những ngày tháng anh đã quên mất bình thường là gì.

Anh không hiểu vì sao lại bước theo.Có lẽ vì đôi chân thôi thúc,hoặc vì trong cô có điều gì đó rất giống anh,một nỗi mệt mõi không thành lời.

Khi cô quỳ xuống trước bia mộ,anh khựng lại.Đứng sau thân cây,anh chứng kiến tất cả.

Giọng cô nhỏ,vỡ vụn trong đêm,gọi tên một người đã không còn trên đời.Có những câu nghẹn lại,đứt quãng,nhưng trong đó ẩn chứa thứ tình cảm quá chân thành khiến ngực anh đau nhói.

Anh nhìn cô khóc,đôi vai run lên từng chặp,bàn tay bấu chặt vào mép bia lạnh buốt.Cánh tượng ấy không ồn ào,không kịch tính,nhưng lại khiến lòng anh trống rỗng theo một cách lạ lùng.Như thể nỗi đau của cô đánh thức một khoảng trống trong anh mà anh đã chôn giấu quá lâu.

Anh nhớ lại bản thân mình,những đêm mệt mỏi trong phòng thay đồ chật hẹp,cởi bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo và lặng lẽ nhìn trần nhà trắng toát.Cái cảm giác muốn khóc nhưng không còn sức để khóc.Anh chưa từng để ai nhìn thấy,nhưng giờ đây...Anh nhìn thấy nó trên gương mặt của một người khác.

Khi cô đứng dậy và quay lưng bước xuống dốc,bóng dáng ấy mờ dần trong màn sương.Anh vẫn đứng yên,nhìn thật lâu,đến tận khi không còn gì ngoài gió lạnh và nhịp tim chính mình vang trong lòng ngực.

Anh biết tên cô,nhưng ngoài tên ra anh chẳng biết gì.Chỉ biết rằng,từ khoảng khắc ấy,nỗi buồn của một người xa lạ đã len vào tim anh âm ỉ,dịu dàng,nhưng dai dẳng,như một vết xước nhỏ mà anh không chắc mình có muốn để nó lành lại hay không.

Đường từ đỉnh đồi phía Bắc xuống tối nhiều hơn so với cô nhớ.Những hàng cây hai bên khẽ lay theo gió,tán lá đan vào nhau tạo thành vòm tối mờ mịt.Sương khuya,phủ dày,lạnh ngắt,thấm cả vào da thịt.Tiếng bước chân khẽ vang trên lối mòn lát đá cũ,hoà vào tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió thổi vù vù nơi thung lũng phía dưới.

Qua hết triền dốc,cô nhìn thấy ánh đèn lác đác của thị trấn dưới chân đồi.Vài cửa hàng nhỏ vẫn mở khuya,tiếng cửa sắt kéo xuống,tiếng chổi quét nhẹ trên vỉa hè,âm thanh quen thuộc nhưng xa cách.Từ thị trấn còn đường lên đồi đông dẫn về tiệm hoa tĩnh lặng hơn hẳn.Con dốc thoai thoải lác đá,hai bên cỏ lau ngả màu xám bạc trong ánh trăng muộn.Tiệm hoa của cô nằm trên vênh giữa sườn đồi,cửa gỗ sơn trắng,bảng qhiệu nghiêng nghiêng trong gió.Ban ngày nơi này có thể nhìn thấy đồng cỏ và dòng sống phía xa,còn đêm xuống chỉ còn khoảng tối dịu dàng với vài ngọn đèn vàng từ thị trấn hắt lại.

Cô khoá cửa tiệm hoa,bước vào căn nhà nhỏ phía sau.Không bật đèn ngay,cô để mặc bóng tối bao quanh,chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào,nhợt nhạt và dịu như một lớp sương mỏng.Căn nhà quen thuộc đến mức cô có thể đi trong bóng tối mà không vấp.Chiếc bàn gỗ nhỏ vẫn ở đó,kệ sách vẫn phủ lớp bụi mỏng,rèm cửa vẫn phai màu như mọi ngày.Chẳng có gì thay đổi...Chỉ là trong lòng cô mọi thứ dường như càng ngày càng trống hơn.
Cô đặt túi bánh bao lên bàn,treo áo khoác lên móc gỗ gần cửa.Đôi tay lạnh buốt,đầu ngón tay run nhẹ,không biết vì gió đêm hay vì thứ cảm giác nặng nề đeo bám từ đồi Bắc.

Bước vào phòng tắm cô xoay vòi nước.Tiếng nước chảy vang lên đều đều,lấn át cả sự yên tỉnh trong nhà.Hơi ấm lan ra khắp giam phòng nhỏ,phủ lên làn da cô một chút dịu dàng hiếm hoi.Nước ấm chạm vào người,cô nhắm mắt lại.Mùi xà phòng hoa nhài thoang thoảng,thứ hương duy nhất khiến cô dễ thở hơn chút.Đôi vai buông lỏng nhưng ngực vẫn nặng,như thể cả ngày cô đã giữ quá nhiều điều trong lòng,mà chỉ khi nước mắt chảy qua mới dám thở ra.

Mỗi lần nhắm mắt hình ảnh bia mộ cũ lại hiện lên.Lời hứa năm nào,nụ cười năm nào,số 20,bó hoa hồng đầu tiên,tất cả xoay vòng không chịu rời khỏi cô.

Nước trên tóc nhỏ thành từng giọt xuống sàn gạch.Cô không phân biệt được đâu là nước tắm,đâu là giọt nước mắt còn sót lại.Khi bước ra phòng tắm,tóc cô ướt sũng,gương mặt ửng đỏ vì hơi nóng.Cô đặt mình xuống giường,đệm mềm nhưng lạnh.Mọi thứ trong căn phòng đều yên lặng,yên lặng đến mức nghe được tiếng tích tách của đồng hồ treo tường.Mùi bánh bao đậu đỏ thoang thoảng trong không khí,cô vẫn chưa ăn,cũng chẳng thấy đói.Có những ngày như thế này,cô quên cả việc mình cần ăn,cần ngủ,cần nói chuyện với ai đó.Cứ sống nhưng chẳng thật sự sống.

Ánh trăng hắt qua rèm cửa,rơi trên trần nhà.Cô ngửa mặt nhìn vệt sáng ấy,đôi mắt mờ đi vì mỏi,cô khẽ xoay người,kéo chăn lên ngang vai.Bầu không khí lạnh len vào,nhưng không khiến cô rùng mình.Cái lạnh đã trở thành thói quen,cũng như nỗi cô đơn này.

Cùng lúc đó,cách ngọn đồi phía Đông một quãng đường,trong khách sạn nơi đoàn làm phim lưu trú,anh vẫn chưa ngủ.Đồng hồ chỉ gần nửa đêm,nhưng căn phòng vẫn sáng lờ mờ bởi đèn ngủ vàng nhạt nơi đầu giường.

Anh ngồi tựa lưng vào tường,áo khoác vắt hờ trên ghế.Điện thoại trên bàn liên tục sáng lên thông báo,lịch trình ngày mai,lời nhắc từ quản lí,email từ nhãn hàng,anh lướt qua tất cả nhưng chẳng mở ra.Cả ngày dài đứng trước ống kính,mỉm cười theo kịch bản,nghe những lời khen sáo rỗng,anh tưởng mình đã quen.Nhưng ngay giờ phút này,sự mệt mỏi bỗng trở nên rõ rệt đến mức nghẹn lại nơi cổ họng.Anh đưa tay lên trán,nhắm mắt,và hình ảnh cô hiện về rõ rệt.Dáng người nhỏ bé trong đêm,đôi vai run lên trước bia mộ lạnh,giọng nói khàn khàn vỡ vụn trong gió.Một người hoàn toàn xa lạ,nhưng lại để lại trong anh một vết cứa mỏng,khó gọi tên.Anh không hiểu vì sao mình lại theo cô lên đồi.Chỉ biết đôi chân đã tự động bước,trái tim đã tự động im lặng lắng nghe.Anh từng đứng giữa hàng nghìn tiếng hò reo nhưng chưa bao giờ im lặng đến thế,im lặng đến mức nghe thấy tiếng đứt quãng của một người phụ nữ anh không hề quen biết.

Ngoài cửa sổ,sương đang dày lên.Từ khách sạn có thể thấy thấp thoáng ngọn đồi phía Bắc,nơi cô vừa rời đi,nơi tiệm hoa của cô,chìm hẳn trong bóng tối.Anh tựa đầu vào thành giường,nhìn trần nhà trống rỗng.Mắt anh khô rát,nhưng giấc ngủ vẫn chẳng chịu đến.Trong đầu tiếng cô thì thầm với người đã khuất vang vọng,như một dư âm dai dẳng của đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co