firstly, and secondly
Sân tập Quidditch, học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts.
Cây Nimbus 2002 được phủ bóng sáng chói tượng trưng cho tốc độ và quyền lực, nằm gọn gàng trong bàn tay gầy gò của Jeong Jihoon.
Cậu khoác trên mình bộ âu phục cùng áo chùng xanh lá sẫm, gia huy nhà họ Jeong đầy ngạo nghễ trên ngực trái, bước vào sân đấu với cái đầu ngẩng cao. Bằng cách này hay cách khác — tất cả mọi người đều biết cậu nhóc là ai.
Jeong Jihoon, con trai út của gia tộc Jeong — người chỉ vừa bước sang năm học thứ hai tại trường đã được đề cử vào đội Quidditch nhà rắn vì khả năng bay trời phú của mình. Độ nổi tiếng của cậu tăng vọt sau tiết học bay đầu tiên, và không có dấu hiệu giảm xuống sau buổi tuyển chọn thành viên cho mùa giải mới.
Dù đã được chấm từ trước, Jeong Jihoon vẫn đến tham gia buổi tuyển chọn cho đúng hình thức. Con rắn nhỏ với lòng tự trọng cao ngút ngàn không cho phép người khác nghĩ rằng cậu được vào đội bằng tiền tài và danh tiếng của gia đình.
Cậu đứng đầu hàng đám tân binh, thành công vượt qua cả ba bài kiểm tra khả năng kiểm soát trái quaffle, độ nhạy bén và lực tay một cách nhanh chóng với số điểm gần như tuyệt đối.
Có rất nhiều học sinh vây quanh sân để đón xem. Từ những học sinh năm nhất với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ, đến những tên tự cho mình là cầu thủ Quidditch hay nhất thế giới, tất cả bọn họ dù muốn hay không cũng phải thừa nhận rằng: Jeong Jihoon được sinh ra để chơi Quidditch.
Nhưng Jeong Jihoon chỉ dán chặt ánh mắt của mình lên người một phù thuỷ sinh năm 5 đang ngồi trên hàng ghế của những người đứng đầu — Han Wangho.
Han Wangho là đội trưởng đội Quidditch, và là người kế vị tiềm năng của chức huynh trưởng nhà xanh lục. Bất cứ tân binh nào muốn được gia nhập đội đều phải đợi một cái gật đầu từ anh. Han Wangho sẽ không để những thằng oắt con với gia thế đồ sộ nhưng không thể chạy nổi hai vòng sân chơi trong đội của mình.
Anh ngồi giữa những cầu thủ khác của đội, im lặng quan sát và đôi khi mở miệng để bình phẩm gì đó về một tân binh trông có vẻ tiềm năng. Tất cả mọi người xung quanh, kể cả những cầu thủ năm cuối to cao bặm trợn cũng phải cúi đầu để lắng nghe ý kiến của vị đội trưởng này.
Jeong Jihoon biết Han Wangho. Ai mà không biết anh cơ chứ? Người chơi tấn thủ xinh đẹp và tàn nhẫn của nhà rắn. Anh có thể vung cây gậy trong tay và nện trái bludger vào người tầm thủ đội đối phương với nụ cười vô cùng dịu dàng trên môi. Cậu yêu thích cái vẻ ngạo nghễ của anh, khi anh lượn vòng quanh khán đài như thể mình là bá chủ nơi này, và cả cách anh luôn ân cần thăm hỏi những nạn nhân xấu số bị anh nện bludger vào người sau mỗi trận đấu.
Ai mà không biết anh, và càng khó hơn để tìm được một người ghét anh, Jeong Jihoon nghĩ khi chạm mắt với anh và nhận lại được một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
Sau cùng, các ứng viên được chia ra làm hai đội để đấu tập với nhau. Trong khi các tân binh khác còn đang bận run rẩy và lo lắng, Jeong Jihoon đã leo lên chổi và lập tức bay vút lên cao.
Như con công đực xoè đuôi, Jeong Jihoon vô thức làm ra những trò khoe mẽ mà bình thường cậu vô cùng chán ghét. Chiếc nimbus mới toanh lượn qua lượn lại trước mặt người con trai xinh đẹp trên khán đài, chốc lát lại thực hiện vài ba vòng đẹp mắt, phô diễn khả năng bay xuất sắc của người cưỡi nó.
Jeong Jihoon muốn toàn bộ sự chú ý của anh trong buổi chiều hôm bay.
Han Wangho ngân nga gì đó trong cổ họng, anh nheo nheo mắt dõi theo con rắn nhỏ đang nô đùa trên không trung. Ngón tay xinh đẹp thon dài nhịp trên đầu gối.
Sao anh có thể không cảm nhận được sự quan tâm của cậu ấm nhà họ Jeong dành cho mình. Nhưng nếu đã cố gắng đến vậy chỉ để có được ánh nhìn của anh, vậy thì tiếc gì một cái liếc mắt để thoả mãn cái tôi của cậu nhóc chứ? Han Wangho mỉm cười, liếm nhẹ khoé môi. Quả thật ấu trĩ, nhưng cũng có chút đáng yêu.
Nửa đầu trận đấu diễn ra khá suôn sẻ với thế trận gần như là cân bằng. Các học sinh trong trường cũng bắt đầu di chuyển ra khán đài để cá cược và bình phẩm về các mầm non Quidditch. Hàng trăm ánh nhìn đổ dồn về khiến adrenaline trong cơ thể Jeong Jihoon tăng cao. Cậu ghi liền 5 bàn khiến thủ quân của đội đối phương choáng váng muốn khóc, cả khán đài ngay lập tức dành hết sự quan tâm của mình cho cậu truy thủ trẻ mới nổi và Han Wangho thì cười cười. Thế trận dần dần nghiêng về đội một của Jeong Jihoon.
Nhưng ngay sau khi Jeong Jihoon ghi bàn thứ mười, cậu liếc mắt về phía Han Wangho và nhìn thấy bóng dáng của vị thủ lĩnh nam sinh— bạn trai tin đồn của Han Wangho, đang đứng ngay cạnh anh và thì thầm gì đó khiến anh cười khúc khích.
Phải rồi, đám học sinh trong trường lúc nào cũng xì xào to nhỏ về mối quan hệ không rõ ràng giữa Han Wangho và cái vị thủ lĩnh cao cao tại thượng kia. Họ xứng đôi đến mức những người trong giới phù thuỷ bắt đầu đồn thổi về một hôn ước gia tộc, một cuộc tình đẹp như truyện cổ tích, rằng họ sẽ kết hôn ngay sau khi Han Wangho tốt nghiệp.
Những người mê đắm Han Wangho rồi cũng học cách chấp nhận rằng có lẽ anh đã thực sự thuộc về một ai đó — một người xứng đáng với anh và có thể bảo bọc anh trong nhung lụa suốt quãng đời còn lại. Một người đủ quyền lực và tài giỏi để nâng đỡ anh trong bất cứ việc gì anh muốn làm. Và một người có đủ yêu thương dành cho anh và đặt lên môi anh một nụ cười vào mỗi sớm bình minh.
Làm sao Jeong Jihoon dám quên rằng vẫn còn một chướng ngại vật to oành đang đứng trên con đường đi đến trái tim của Han Wangho cơ chứ?
Cảnh tượng trước mắt và mớ suy nghĩ bòng bong khiến Jeong Jihoon cảm thấy ruột gan mình quặng lại, toàn bộ bữa trưa ngon lành nào là nước bí ngô và khoai tây nghiền biểu tình muốn chui ngược ra khỏi dạ dày của cậu.
Chỉ trong một tích tắc, khi Jeong Jihoon còn đang bận kiềm nén cơn buồn nôn, cậu nghe tiếng ai đó hét lên tên của mình, một tiếng "BỐP!" vang lên rất to. Han Wangho tắt hẳn nụ cười, anh đứng phắt dậy và rút đũa phép ra với nét mặt hoảng hốt.
Rồi, mọi thứ tối đen.
__
Thứ đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là khuôn mặt phóng đại của người anh trai yêu quý Park Dohyeon.
"Cái quái gì vậy..? Đây là đâu?"
Park Dohyeon rất thức thời ngồi lùi lại trước khi cậu kịp nhăn mặt và buông ra một câu gì đó khiến tình huống trở nên khó xử. Y chộp lấy trái táo bên đầu giường và bình thản cắn một miếng.
"Bệnh xá chứ đâu. Bà Pomfrey nói mày đâu có bị thương ở đầu, sao giờ lại mất trí nhớ rồi?"
"Hả?"
Người anh trai yêu dấu lại thả trái táo gặm dở về vị trí cũ, vừa nhồm nhoàm vừa kể lại.
"Mày không nhớ gì thật hả? Tự nhiên đang giữa trận mà mày đơ người ra, thằng tấn thủ bên kia chớp thời cơ nện cho mày một cú. Tấn thủ bên mày thì non quá, trở tay không kịp. Thế là mày rớt khỏi chổi cái piu~"
Y còn rất nhiệt tình đưa tay làm động tác lao xuống để diễn tả.
"Hên là có anh Wangho kịp xài mấy câu bùa gì đó, không là người mày nát bét rồi con trai ơi."
Jeong Jihoon nghe tới đâu là mặt mũi đổi màu tới đó, xanh đỏ tím vàng mỗi thứ một lượt như con tắc kè hoa. Ôi thôi kế hoạch gây ấn tượng với Han Wangho đến đây là phá sản. Chắc cậu sẽ trở thành câu chuyện cười mới mẻ trong buổi hẹn hò tiếp theo của anh với bạn trai tin đồn của anh. Anh sẽ bật cười mỗi khi nhìn thấy cái bản mặt cậu trong suốt quãng đời về sau.
Tên khốn nạn, và quả bludger khốn nạn. Jeong Jihoon ước gì mình có thể ngay lập tức ném cho người đàn ông đó mấy chục quả bom thối mua từ tiệm giỡn Zonko, hoặc học ngay câu bùa chú khiến hắn ói ra sên — dù việc tấn công Thủ lĩnh nam sinh nghe có vẻ nguy hiểm hơn cả việc rơi từ độ cao ba mươi mét xuống mặt đất.
(2)
Sau sự kiện đáng quên ngày hôm đó, bất ngờ thay là không ai thèm bàn tán gì về thằng truy thủ mới nổi nhà Slytherin. Jeong Jihoon ngồi gặm bánh mì bên cạnh Park Dohyeon và dỏng tai lên nghe ngóng nếu có bất cứ ai nhắc về các từ khoá: truy thủ, Quidditch, té, bludger. Nhưng rất may mắn là cho đến khi cậu xử lí xong miếng thịt nguội cuối cùng, cuộc hội thoại duy nhất có từ 'Quidditch' là từ hai đứa năm nhất đang nói về cây chổi Comet 270 sắp ra mắt với giá trên trời; và khi đi ngang qua chỗ Han Wangho đang ngồi ở đầu bàn, Jeong Jihoon thở phào khi anh chạm mắt với cậu mà không bật cười như cậu đã nghĩ. Có lẽ sự việc cũng không đáng xấu hổ đến vậy, cậu tự nhủ.
Ba ngày sau buổi tuyển chọn, Jeong Jihoon nhận được thư trúng tuyển vào đội Quidditch nhà.
Những ngày sau đó, cậu bắt đầu tham gia các buổi tập ba buổi một tuần, với Han Wangho là người đảm nhiệm vai trò huấn luyện đám lính mới. Anh rất ân cần với sắp nhỏ, dù mấy đàn anh cứ đồn ầm lên rằng Han Wangho đúng là đồ ác quỷ! và Nó sẽ giết em nếu em dám bay lệch ra khỏi hàng nó đã xếp. Anh chỉ cho đám tấn thủ cách đoán hướng của trái bludger, hướng dẫn cô bé thủ quân di chuyển một cách có hiệu quả giữ ba cái vòng khung thành, tập chuyền bóng với mấy nhóc truy thủ và thậm chí còn làm công tác tư tưởng cho cậu tầm thủ non nớt cứ run cầm cập mỗi khi vào trận.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn cậu nghĩ. Jeong Jihoon và Han Wangho bắt đầu thân thiết hơn khi anh phát hiện ra cậu cũng là fan cứng của Montrose Maqpies. Hai người dành thêm thời gian sau buổi tập để bàn về chiến thuật và tình hình thi đấu của các giải Quidditch trên thế giới. Jeong Jihoon cũng bắt đầu được ra sân với đội hình xuất phát, và cậu chớp lấy cơ hội để ghi thật nhiều bàn, cậu muốn bọn học sinh nhớ về cậu như một cầu thủ khó gờm — chứ không phải cái tay truy thủ đã té khỏi chổi vào buổi tuyển chọn đầu tiên.
Mùa giải trôi qua một nửa, Jeong Jihoon và Han Wangho ngày càng trở nên nổi tiếng hơn như một cặp tấn thủ - truy thủ ăn ý.
Han Wangho vốn nổi tiếng với cái gậy làm bằng gỗ sồi đen của mình. Mọi người khiếp sợ trái bludger trong sự kiểm soát tuyệt đối của anh. Tựa như ma thuật, với sự nhạy bén không thua kém gì một tầm thủ, Han Wangho có thể hất văng bất cứ cầu thủ nào trong tầm ngắm của mình. Mọi chiến thuật trong đội đều do anh chi phối — khi nào trái bludger sẽ nện vào chổi của tầm thủ đội đối phương, khi nào tầm thủ của đội gặp nguy hiểm, khi nào nên đánh một cú về phía thủ quân để giúp Jeong Jihoon ghi bàn hiệu quả hơn, Han Wangho đều xử lí không chệch một giây. Mấy con rắn nhỏ gọi anh là "bộ não sexy của Slytherin" và Han Wangho yêu chết cái biệt danh đó.
Với sự xuất hiện của Jeong Jihoon, Slytherin như hổ mọc thêm cánh. Han Wangho vừa bảo kê vừa tấn công, giữ cho mọi người trong đội an toàn ghi điểm. Jeong Jihoon thì 'gánh team' khỏi nói, cậu chàng luôn toe toét khoái chí khi được Han Wangho khen sau mỗi lần ghi được một bàn.
Tựa như tấm khiên và mũi giáo, cả hai đưa Slytherin đến trận chung kết với chuỗi những trận đấu bất bại dài nhất lịch sử Hogwarts.
___
Mùi đất ẩm, mùi mồ hôi, mùi gỗ của những cây chổi được lau chùi cẩn thận. Vải vóc của những vạt áo chùng xanh lục cọ vào nhau nghe loạt xoạt. Jeong Jihoon nhướn người để quan sát Han Wangho, người đang đứng thẳng lưng ở đầu hàng như thể anh mới là thủ lĩnh thật sự của đội.
Han Wangho quay đầu và bắt gặp ánh nhìn của mèo con. Anh mỉm cười rồi ngoắc cậu tiến lại gần, đoạn, đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục nhăn nhúm cho cậu truy thủ nhỏ.
"Lo lắng sao?"
Cậu truy thủ nhỏ gật gật đầu, hơi cúi người để anh dễ dàng chạm vào cổ áo của mình hơn. Âm thanh của Han Wangho nhỏ nhẹ và dịu dàng quá đỗi. Hai người đứng gần đến mức cậu khá chắc anh có thể nhìn thấy hai vành tai đỏ bừng của mình.
"Đừng lo, đây sẽ là cúp vô địch đầu tiên của em."
Jeong Jihoon còn chưa kịp đắm chìm vào niềm hạnh phúc quá lâu thì trọng tài Madam Hooch đã thổi còi yêu cầu hai đội tiến ra sân.
Ánh nắng chói chang đối lập với sự âm u của hầm thay đồ khiến cậu phải nheo nheo đôi mắt. Và khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, Jeong Jihoon nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất vào ngày hôm nay.
Thủ lĩnh nam sinh.
Hắn đứng sừng sững ngay đầu hàng, đằng sau là một toán mấy đứa cầu thủ với áo choàng xanh lam và biểu tượng chim đại bàng trên ngực áo. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng khán đài vỡ oà nào là những xì xầm bàn tán và reo hò phấn khích.
"Sao tao nghe nói anh ấy không chơi Quidditch nữa để tập trung ôn thi NEWTs mà?"
"Đầu mùa tới giờ anh ta chỉ đánh một trận mở màn! Vậy cũng được hả?"
"Ôi! Có ảnh ở đây thì tụi rắn lục chết chắc!"
Han Wangho ngược lại trông không có vẻ gì là bất ngờ, có lẽ họ đã nói về việc này từ trước. Anh tiến lên bắt tay với hắn. Trong mắt anh không hề có gì ngoài mong muốn chiến thắng, và Jeong Jihoon muốn mình sẽ là người mang nó về cho anh.
Trận đấu bắt đầu với thế trận không suôn sẻ lắm dành cho phía nhà rắn. Bọn đại bàng liên tục lượn vòng quanh và cố phá vỡ đội hình hoàn mỹ mà Han Wangho đã sắp xếp. Chỉ trong mười lăm phút đầu tiên, Ravenclaw đã ghi được 40 điểm.
Đội hình truy thủ hôm nay có Jeong Jihoon, Park Dohyeon và một cô nhóc năm ba. Họ chống chọi với từng lượt phá bĩnh đầy khó chịu của nhà xanh lam trong khi cố tiếp cận khung thành.
"Dọn đường cho Jihoon ghi điểm!"
Han Wangho hét lên từ phía đầu của đội hình chữ V ngược và ngay lập tức, tất cả đổi vị trí bay với Jeong Jihoon làm trung tâm.
Cậu thấy adrenaline trong máu mình được bơm đầy căng, nhịp tim đập loạn lên trong lồng ngực và những đầu ngón tay mình tê buốt. Cô bé năm ba chuyền cho Park Dohyeon trái quaffle, và chỉ trong năm giây kể từ khi Jeong Jihoon chạm vào nó, Slytherin ghi được thêm mười điểm.
Cú ghi bàn đánh dấu sự trở lại của nhà rắn trong trận đấu. Họ ghi liên tiếp 4 bàn nữa, nâng tỉ số lên 50-40. Giáo sư Snape trên khán đài cũng phải nhếch khoé môi hài lòng.
Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, tỉ số chạm mốc 230-120, nghiêng hẳn về cho phía đội Slytherin. Han Wangho vừa bận rộn với mấy trái bludgers, vừa đưa mắt quan sát thế trận để đưa ra chỉ đạo. Anh quan sát hai tầm thủ thi thoảng lại bay vút lên cao hoặc xà xuống thấp, tính toán xem khi nào nên thụi cho đám đại bàng một cú, hai tai anh lùng bùng nào những la hét và hoan hô.
"Han Wangho! Đằng sau!"
Tay tấn thủ đánh cặp cùng Han Wangho vừa vung cây gậy đánh một trái bludger khỏi quy đạo bay về phía Jeong Jihoon, anh ta không kịp trở tay khi tấn thủ nhà đại bàng lại nện một trái khác về phía Han Wangho. Lưng anh bị đập một cú đau điếng và anh ngã khỏi chiếc Firebolt mới cóng của mình.
Jeong Jihoon hốt hoảng rời khỏi đội hình bay, cậu hướng chổi về phía anh và cố gắng phóng nhanh nhất có thể. Trong khoảng không chênh vênh, Han Wangho, với nỗ lực tuyệt vọng, cố vươn tay và triệu hồi cây chổi của mình trước khi anh đáp lưng xuống mặt đất.
Ngay khi mọi người nín thở, ai cũng nghĩ rằng tay tấn thủ quái quỷ của nhà rắn sẽ phải dành những ngày tiếp theo trong bệnh xá thì một bóng đen lao vút tới, đỡ được anh như thể bắt một trái snitch vàng.
Jeong Jihoon nhăn mặt khi người đó dừng lại và bay ngược lên trên cao.
Ước gì hắn ta biến khỏi cuộc đời tôi giùm!
Han Wangho ngồi trên cán chổi của hắn, hai tay hơi run bám lấy vạt áo choàng đối phương. Cả khán đài hai nhà gần như nổ tung vì cảnh tượng như thể bước ra từ truyện cổ tích. Tên tầm thủ khốn khiếp còn dám nhìn vào khuôn mặt đờ ra của Jeong Jihoon và tặng cho cậu một nụ cười.
Trận đấu ấy nhà Slytherin thắng với tỉ số áp đảo 380-220. Jeong Jihoon vui mừng ôm chầm lấy anh dưới cơn mưa pháo giấy ma thuật và nâng cao chiếc cúp vô địch đầu tiên trong đời. Nhưng niềm vui không kéo dài bao lâu khi ngay sáng hôm sau, bên dưới mục "Cúp vô địch Quidditch Hogwarts thuộc về Slytherin" của Tờ báo Hogwarts nóng hổi — mục "Hóng hớt Hogwarts" đăng hẳn bốn hình vị Thủ lĩnh nam sinh huyền thoại đang ôm lấy Han Wangho lơ lửng trên không. Và tất cả mọi người, kể cả các giáo sư, đều bàn tán về hai học sinh ưu tú nhất trường thay vì chức vô địch đầu tiên của cậu.
Một lần nữa, Jeong Jihoon ước gì mình có thể nguyền rủa trái bludger. Giá như nó không bay về phía anh, giá như anh không ngã khỏi chổi, giá như cậu có thể bay nhanh hơn một chút.
Giá như.
—
Mùa giải thành công của nhà rắn cũng chính thức khép lại năm học thứ hai của Jeong Jihoon.
Sau một mùa hè, Han Wangho lên năm sáu, người tiền nhiệm đã tốt nghiệp nên anh được chọn làm huynh trưởng tiếp theo. Cuộc sống của Han Wangho trở nên bận bịu hơn hẳn, anh phải đi đi lại lại giữa các cuộc họp huynh trưởng và gặp gỡ các giáo sư. Jeong Jihoon gần như chỉ nhìn thấy anh ở phòng sinh hoạt chung vào mỗi tối cuối tuần.
Nhưng điểm sáng của năm học này là: Thủ lĩnh nam sinh vĩ đại của chúng ta đã tốt nghiệp. Và Jeong Jihoon nghe ngóng được đâu đó từ đám nữ sinh rằng họ đã chia tay, dù không ai chắc chắn rằng hai người có từng thật sự hẹn hò hay không. Nhưng giờ nó không quan trọng nữa! — cậu reo lên trong lòng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở sảnh đường. Cậu tăng nhanh tốc độ bước chân để bắt kịp anh, thu về được một nụ cười xinh và vài câu tán ngẫu.
Trong những năm tháng tiếp theo, Wang-ssi sẽ là của tôi.
Song, kế hoạch cưa cẩm anh huynh trưởng của Jeong Jihoon không có tiến triển gì mấy trong suốt năm học tiếp theo. Tuy Jeong Jihoon đã được nâng cấp lên vị trí em trai thân thiết, nhưng Han Wangho thì quá bận rộn với những kì thi và việc hỗ trợ các giáo sư. Họ chỉ gặp nhau vào những buổi tập Quidditch chóng vánh mà đa số thời gian cậu chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi chổi của anh.
Tuyệt vọng hơn cả, Han-bận-rộn-Wangho dường như không hề nhận ra rằng nhóc mèo đang ôm một mối tương tư dành cho mình. Dù quả thật anh có đối xử với Jeong Jihoon ân cần hơn những người khác một chút — Han Wangho chỉ đơn thuần xem cậu là một đứa em trai có vẻ dính người, chơi Quidditch rất giỏi và rất hay nũng nịu mè nheo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co