"the blue in black" - Blue Lock x Reader
𝑭𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒚!𝑨𝒖 (𝟐) - 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒊𝒃𝒐𝒚𝒔
Nagi cuối chap kiểu: (๑/////๑" ) aaahh họ đang làm tình trước mặt mình.
-
Sau khi có được lưỡi gươm bạc huyền thoại và thanh kiếm rồng trong tay, hành trình giải cứu Isagi xem như gần thêm một bước. Dù tự tin rằng cả nhóm sẽ tới Lãnh địa Lãng quên trong vòng một tuần nhưng xem ra đường đi sẽ còn gập ghềnh hơn nữa vì vùng biên giới của Waterdeep - thành phố cảng bận rộn nhất Faerun, và cũng là nơi hội tụ những pháp sư quyền năng nhất, tưởng chừng chỉ có trong sử sách, đã bị niêm phong.
Theo lời của dân bản địa qua loa nói thì tất cả là do chỉ thị được ban hành chỉ mới một ngày trước. Nghĩa là nếu nhóm bạn nhanh hơn một ngày thì đã không phải mắc kẹt ở thủ đô không bao giờ ngủ này, nơi mà ánh sáng từ tinh thể ma pháp trên đỉnh tháp đằng đông, mãi mãi không bao giờ tắt.
Hơn hết, nơi này nhộn nhịp phần lớn nhờ vào sự hiện diện của những học viện ma pháp nổi tiếng cùng các giáo sư tài năng nên việc đóng cửa biên giới cũng phần nào ảnh hưởng đến danh tiếng của họ.
Tại sao vậy nhỉ? Bạn thắc mắc. Bạn và Isagi đã từng ghé qua Waterdeep lúc cả hai còn nhỏ, dù chỉ đơn giản là được bố mẹ dắt theo trên chuyến công tác nhỏ nhưng đối với Isagi, Waterdeep là cả một bầu trời mơ ước. Nếu bạn nhớ không lầm thì anh ấy từng muốn theo học ở ma viện danh tiếng nhất Faerun - Ulcaster.
Vậy nên sẽ thật tiếc lắm nếu Isagi phải bỏ lỡ những gì mà bạn đang thấy trước mắt: một cậu trai dáng người cao lớn đang lủng lẳng treo trên cây chổi bay với mái tóc bồng bềnh như làn mây theo gió thổi, nhìn kĩ hơn ở phía đuôi chổi, sẽ thấy một con tắc kè hoa màu sim tím lịm đang thiên biến vạn hóa vì sợ hãi.
Trông họ như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó khổng lồ và đáng sợ. Ngoại hình xấu xí, làn da sần sùi và bộ nanh hô ra với trí tuệ còn thua một đứa trẻ lên ba. Thứ đó chắc chắn là chằn tinh.
Vì cả nhóm đã tản ra để dò thêm thông tin về vùng biên giới mà bản thân bạn đang muốn tìm thêm đồng minh để đi qua Waterdeep, nên bạn đã không ngần ngại ra tay giúp họ, thành công đuổi chằn tinh đi với luồng sát khí của Shidou.
Được biết, Nagi Seishiro là tên của cậu tóc trắng, còn tắc kè hoa mà bạn thấy là Mikage Reo. Họ tự giới thiệu mình là những siêu tân tinh của Ulcaster, một người là thiên tài ma pháp, học ít hiểu nhiều, kẻ còn lại là hóa hình sư vạn năng, muốn gì biến đó.
Thật không khó để nhận ra xuất thân quý tộc của hai người vì so với thợ săn quái thú phải lăn lộn với hiểm nguy như bạn, mỗi ngày với họ chỉ có ăn, ngủ, và học hành, thi thố. Hai thế giới hoàn toàn khác xa giờ đây lại bùng nổ va chạm.
"Này, cậu là thợ săn sao?"
"Tôi chưa từng thấy thợ săn quái thú ở Waterdeep bao giờ nên trông cậu ngầu lắm đó!" Reo lượn vài vòng quanh bạn, thích thú ngắm nhìn bạn từ đầu đến chân. Từ chiếc quần được làm bằng da của loài hươu quỷ quý hiếm chỉ duy nhất sống ở bìa rừng gần làng bạn, cho tới đôi bốt lột từ da cá sấu đột biến thể ngàn năm, Reo như muốn nuốt chửng bạn với hàng vạn câu hỏi ở đâu.
Bỏi lẽ đây không phải là những thứ đồ muốn thì sẽ dùng tiền mua được.
"Thanh kiếm của cậu trông cũng oách ghê. Ui da." Thanh kiếm nhúc nhích lúc nó bị bàn tay tò mò của Nagi chạm vào. Long nhãn sắc bén trên lưỡi gươm không ngừng trợn lên, trông nó có vẻ bất mãn với việc được bất cứ ai đụng vào ngoại trừ bạn.
Bạn cầm tay Nagi lên để xem vết cắt nhỏ và đổ mồ hôi trước sự thích thú của Reo với Shidou lúc bạn giới thiệu về người bạn đồng hành mới của mình. Cậu ta rất muốn được một lần thấy cổ long nhân trở về nguyên dạng, nhưng lại bị bạn từ chối vì bạn không muốn phải thu hút thêm sự chú ý nào từ người dân nơi đây.
Trong mắt bạn, Nagi là chú lười thông minh còn Reo là một cậu ấm chính hiệu luôn bám dính cậu ấy.
Sau vài ngày long nhong cùng hai người họ ở Waterdeep, bạn được hay, vùng biên giới bị phong tỏa là vì giữa Waterdeep và nhân ngư tộc đang có tranh chấp, khiến việc đi lại giữa nhiều vùng lân cận gặp khó khăn. Nhờ Reo nghe lỏm từ bố mình - một trong những pháp sư đứng đầu hội bàn tròn Waterdeep mà em mới biết rằng, biển khơi đang nổi giận vì hoàng tử nhân ngư đã nhiều ngày mất tích.
Vì thế trong vài ngày tới, mưa sẽ bắt đầu rơi không ngừng như một bài ca dẫn lối cho hoàng tử về với biển khơi, cũng là lời cảnh báo cho những kẻ dám làm nguy hại tới người.
Họ khuyên bạn và cả hội nên rời khỏi Waterdeep và tìm đường khác để đi qua vì nơi này không sớm thì muộn, sẽ thành vùng nước sâu thật nếu hoàng tử ngư tộc vẫn chưa được tìm thấy. Bạn đành thở dài trong ngao ngán vì đã cất công du ngoạn xa từng này, Lãnh địa Lãng quên chỉ còn cách Waterdeep có một cánh rừng thôi, giờ mà vòng lại thì phải leo qua dãy Băng Cao giá buốt, nói thật là rất xa.
"Vậy nếu chúng ta cùng đi tìm vị hoàng tử người cá này thì sao?"
Reo cười phá lên trước ý tưởng của bạn."Cậu điên à! Gã ta sẽ xé xác cậu trước khi cậu kịp nhận ra đấy!"
"Hả, nhân ngư hung hãn vậy sao?" Bạn gãi đầu. Thủy thủ lúc nào cũng ví von tiếng hát của họ như lời ru ngủ, hóa ra là để dụ dỗ rồi ăn thịt họ.
"Cậu nghĩ bọn tôi nói đùa à? Nagi suýt bị chúng dìm chết ở hồ Sao Rơi đó!" Reo ôm vai bá cổ Nagi, xoa đầu cậu bạn thân mình.
"Nhân ngư đáng sợ." Nagi rùng mình một cách lười nhác, không dám nhớ về buổi nghịch ngợm hôm đó của Reo với cậu.
Có chút manh mối để lần theo, bạn thuyết phục Reo và Nagi cùng mình tìm đến hồ Sao Rơi, nơi có thác nước ngày đêm mang theo tàn dư ma thuật đổ xuống, cũng là nơi trú ẩn của Hiori Yo - một nhân ngư cao lớn với mái tóc màu biển xanh.
Với một nửa gương mặt bị hồ sao che đi, Hiori quan sát từng nhất cử của bạn trong bóng đêm lúc bạn cúi người xuống và uống từng ngụm nước trong lành. Lợi dụng sự bất cẩn của con mồi, mĩ nam ngư đã kéo bạn xuống nước với ý định dìm chết bạn.
Khoảnh khắc bạn ở dưới bể sâu, nửa thân dưới của Hiori hiện ra với từng đốm vảy phản chiếu lại ánh sáng đầy sắc màu cùng chiếc đuôi cá khổng lồ, đầy uy lực siết chặt bạn. Nếu tính luôn cả đuôi thì bạn chỉ cao tới cùi chỏ của nam ngư, đáng sợ cho thấy sự chênh lệch giữa hai người. Nhưng điều gì đó đã khiến Hiori không giết bạn ngay.
Bạn nghĩ mình sẽ chết vì thiếu dưỡng khí cho tới khi cổ long nhân xuất hiện dưới dạng nửa người nửa rồng, cứu bạn ra khỏi dòng nước chảy xiết đang cuồng cuộn xoáy.
Họ đấu tay đôi trong vài giờ liền, khuấy động hồ sao rộng lớn, không khỏi tạo thành những cơn mưa lấp lánh dưới sự chứng kiến của bạn và hai cậu tân binh của Ulcaster, người đang tìm mọi cách để che chắn cho bạn khỏi sự ảnh hưởng của cuộc chiến.
Sức mạnh của Hiori cho bạn thấy, cậu ấy không phải là một người cá bình thường mà chính là hoàng tử đã nhiều ngày mất tích của thủy cung. Sau khi ngăn cản Shidou khỏi việc kết liễu cậu ta, bạn khuyên Hiori trở về nhà, nhưng hóa ra hoàng tử cũng có nổi khổ của riêng mình. Phụ vương và mẫu thân đã phụ lòng cậu, họ chưa hề yêu thương Hiori mà chỉ muốn sử dụng cậu như một công cụ nhằm thao túng đại dương và giành quyền kiểm soát trước các ngư tộc khác.
Hiori xin lỗi bạn vì đã hành xử không đúng đắn, chỉ là nhìn bạn giống với những tên người xấu đã men theo số tiền thưởng hậu hĩnh, bén mãng tới đây hòng mang cậu về.
Hiểu được nỗi lòng của cậu, bạn ngỏ lời mời Hiori đi cùng mình. Ban đầu cậu chần chừ nhưng dưới sự trấn an của bạn, mĩ nam ngư đồng ý, miễn là không phải quay về biển khơi. Vấn đề ở Waterdeep lúc này nan giải hơn, bạn không biết phải làm thế nào vì vùng biên vẫn bị phong tỏa.
Reo lúc này nảy lên ý tưởng. Vì đã biết hình dạng của Hiori trông ra sao, cậu có thể tạo ra một Hiori khác bằng phép thuật, một bản thể có thể nói năng, hành động và suy nghĩ hệt như Hiori miễn là Reo còn liên kết với bản sao ấy. Và để phòng hờ trường hợp xấu nhất là bị phát hiện bởi bố mẹ Hiori, Nagi có thể đánh bóng bản sao này bằng Phép Đánh Lừa - thứ ma pháp cao cấp có thể qua mặt bất cứ ai bằng cách cho họ thấy và tin vào những gì họ muốn thấy.
Trông Reo có vẻ háo hức với kế hoạch này, còn Nagi chỉ đơn giản là làm theo những gì Reo bảo. Có lẽ cuộc sống quý tộc ở học viện quá nhàm chán mà họ luôn tìm tới rắc rối.
Thời hạn đã điểm, bạn gặp lại đồng bọn tại trung tâm của Waterdeep. Sau khi Hiori giả quay về biển sâu, bầu trời đã trong hơn so với mấy ngày trước. Bạn giới thiệu cả nhóm với nam ngư, người mà giờ đây trông như một con người thực thụ với hai chân đi đứng đường hoàng.
Sau sự tình, Nagi và Reo đã quay về học viện, họ nói dù không thể đồng hành cùng nhưng sẽ luôn dõi theo bạn qua quả cầu ma thuật của Reo. Nhưng không một ai hay biết rằng, trận chiến khốc liệt ở hồ Sao Rơi đã vô tình giải phóng loại ma thuật liên kết lên người bạn và Nagi, khiến cho bạn cảm nhận được mọi thứ từ cậu trai và ngược lại.
Sau nhiều ngày tình báo, Bachira tìm thêm được manh mối về loại phương tiện sẽ dẫn cả nhóm tới hòn đảo hẻo lánh, biệt thự cô lập nơi Michael Kaiser ẩn trú. Rin thì dành thời gian ấy để chuẩn bị bản thân cho cuộc chạm mặt với anh trai mình.
Riêng Chigiri, anh dường như nhận ra được những hiểm nguy mà cả nhóm sẽ phải đối mặt trên đường đi nên tận tình cảnh báo bạn, nếu muốn tiếp tục đi đường tắt thì phải hết sức dè chừng.
Cửa biên giới đã mở, Mê Cung Bóng Đêm là thử thách đầu tiên cả nhóm phải vượt qua. Khác xa với Waterdeep nhộn nhịp, nơi đây chỉ là cánh rừng u ám trơ trọi với không chút dấu hiệu của sự sống.
Với vô số những hình ảnh nhiễu loạn liên tục lặp đi lặp lại, bạn gặp khó khăn với việc phân biệt giữa thực tại và ảo ảnh khi cứ nhìn thấy Isagi qua những gốc cây cằn cỗi. Bạn đoán là những người khác cũng gặp phải vấn đề tương tự, phải đương đầu với cơn ác mộng của chính mình.
Điều đó khiến cho Rin lần đầu tiên hút máu bạn, điều mà chưa từng xảy ra trước đây. Bản ngã khát máu mà cậu hằng căm ghét nhất, đang dần xâm chiếm cậu. Rin phải tìm cách kìm hãm nó, cậu không muốn suốt đời suốt kiếp phải sống trong bóng tối.
Riêng tiểu vampire điên cuồng động đậy trong túi nhỏ, Bachira sẽ không chịu chui ra ngoài dù mặt trời không thể chạm tới cánh rừng này. Ngay cả Chigiri cũng hành xử khác thường, không ngừng giật mình trước những chấn thương không có thật. Chỉ có Hiori là gần như không bị ảnh hưởng bởi ma pháp.
Sau một hồi, bạn nhận ra, nguồn cơn của những cơn ác mộng này đều bắt nguồn từ Niko Ikki, một bậc thầy phù thủy ngụ ở rất sâu trong khu rừng. Nhưng Niko không phải người xấu, cậu chỉ đơn giản là bị mắc kẹt quá lâu và không thể kiểm soát sức mạnh của chính mình, thành ra bị nhốt trong chính cơn ác mộng bản thân tạo ra.
Cậu cần phải được đánh thức, và không gì có thể đánh thức được cậu. Lúc phải đối mặt, bạn biết mình không thể đánh bại Niko chỉ bằng vũ lực nên đã nảy ra ý tưởng khác. Có lẽ một chút gì đó chấn động và điên rồ hơn nhưng đủ mạnh mẽ để đánh thức cậu.
"Đừng đến gần- hmph!!?"
Bạn ngắt lời Niko bằng một nụ hôn tràn đầy sức sống, diệu kì thổi bay thứ bóng tối đang làm lu mờ đôi mắt cậu. Sự ấm áp từ một kẻ xa lạ, vô tình khiến trái tim Niko như đổ gục, mang cậu về với thế giới thực.
Vẫy tay trước mặt Niko, bạn muốn chắc chắn rằng cậu đã tỉnh ngủ.
"Cô...Cô vừa làm gì vậy? Đồ ngốc." Cậu xấu hổ che miệng mình, ánh mắt xanh ngọc run rẩy nhìn bạn.
Khu rừng đã quang tịnh hơn, ảo ảnh cũng không còn, nhưng Niko vẫn không khỏi né tránh bạn vì theo như tập tục nơi cậu được sinh ra và lớn lên, một nụ hôn lên môi có ý nghĩa như một lời cầu hôn, cũng là liên kết linh hồn cả hai với nhau.
Chẳng trách sao cậu hành xử thái quá như vậy.
"Được thôi. Vậy chừng nào xong xuôi tôi quay về cưới cậu là được chứ gì."
"Đó không phải là cách giải quyết vấn đề đâu đồ ngốc!"
Qua đêm ở căn nhà nhỏ của Niko, bạn vẫy tay chào tạm biệt chàng phù thủy quyền năng trước lúc lên đường. Tuy vẫn còn bấn loạn nhưng chàng cũng chúc bạn thượng lộ bình an, bí mật ướm lên người bạn một chút ma thuật của mình, như là lá bùa hộ mệnh.
Ở đâu đó tại học viện Ulcaster, Nagi giật mình tỉnh dậy giữa lớp học trước cảm giác ướt át trên môi mình. Hôm trước đã bị một lần, bây giờ là lần thứ hai, thật khó hiểu.
Tiếp tục cuộc hành trình, cả bọn đứng trước dinh thự rộng lớn. Bạn buộc phải bỏ Bachira đằng sau vì ma cà rồng không thể tùy tiện vô nhà người khác mà không có sự cho phép của gia chủ. Có điều lạ là ngay cả Chigiri, Hiori và Shidou cũng không thể vào trong. Rin đoán, khu biệt thự được bao phủ bởi lớp mành ma thuật không thể bị phá vỡ.
Vậy là phần còn lại của nhóm quyết định quay về chỗ của Niko, hẹn tái ngộ khi xung đột giữa hai anh em được giải quyết.
Itoshi Sae ngồi trên ghế bành được dát bằng vàng, một tay anh chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn về phía bạn và Rin, như thể biết trước bạn sẽ mò tới đây.
Nhìn thấy anh trai, Rin giận dữ muốn tấn công nhưng bạn ngăn cản cậu. Bạn nói mình cần sự giúp đỡ của một ma cà rồng mạnh như Sae để cứu Isagi. Cậu trai cứng đầu không muốn nghe lời, hóa thành sói và lao về phía anh. Sae hất tay, lực đẩy vô hình làm Rin văng xa vào một cây cột nhà gần đó, khiến cây cột răng rắc kêu thành tiếng rồi nứt gãy.
Rin vẫn chưa bỏ cuộc, cậu vồ lấy Sae lần nữa. Cú vồ đến từ một con sói khổng lồ, nhanh tới chết người vậy mà Sae vẫn tránh được và tung cú đá mạnh như búa tạ giáng xuống vào người Rin. Bạn nhăn mặt trước tiếng xương sườn gãy vụn của cậu bạn.
"Vẫn còn non lắm, Rin."
Rin trở về nguyên dạng, lau vội vệt máu ngay khóe môi. "Im miệng đi, thằng anh hai chết tiệt!"
Chưa kịp dứt lời, cậu đã ở trước mặt Sae, đòn đánh của cậu nhanh và cuồng loạn tựa vũ bão. Vậy mà so với Sae, chỉ là trò trẻ con.
Khoảnh khắc nắm tay Rin cách gương mặt Sae chỉ một đốt ngón, có lực gió áp đảo, đẩy lùi bạn về phía sau. Khi bụi bặm tan biến, lão ma cà rồng vẫn đứng đó, anh đã bắt được nắm đấm của Rin chỉ bằng một tay, thần thái vẫn lạnh lùng và vô cùng khinh miệt.
Lực siết càng lúc càng mạnh, làm Rin nghiến răng muốn thoát ra, nhưng anh giật cậu về rồi tung một cú đánh đầu gối vào bụng. Cơn đau trời sập khiến Rin không thể thở trong vài giây.
Dưới sự chứng kiến của bạn, anh vẫn giữ cổ áo Rin, kéo cậu lại gần.
"Vẫn nghĩ bản thân đủ mạnh để đánh bại tao sao? Ngây thơ quá đấy."
Lời nói của Sae thêm dầu vào lửa. Rin phẫn nộ liếm đi phần máu đang chảy từ mũi xuống, cậu vẫn chưa chịu khuất phục mặc cho tiếng gọi trấn an của bạn.
Với tất cả sức lực còn sót, cậu trở về dạng sói, hàm nanh đầy uy lực cắn thẳng vào bả vai Sae - một đòn tấn công hoang dại chỉ bằng sức mạnh thuần túy của lang nhân. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, gã ma cà rồng chỉ cười.
Anh dùng một tay vung mạnh sói con xuống sàn nhà như thể cậu chỉ là một con búp bê rách nát. Nền đất vỡ tan trước sự va đập từ cơ thể Rin, máu đã rỉ ra từ trán cậu. Và lúc này, Sae đứng bên trên với một phần vai bấy nhầy đang hồi phục bằng tốc độ không tưởng. Đôi mắt đỏ rực như quỷ dữ khinh bỉ dòm cậu.
"Ngủ đi, nhóc con." Một đòn cuối cùng giáng thẳng xuống thái dương Rin.
Giữa lúc ấy, có bóng người lao về phía họ, làm Sae bất ngờ. Lá chắn ma pháp của Niko vỡ đôi, bảo vệ bạn khỏi đòn kết liễu của anh lúc anh khựng một nhịp.
"Cậu ta là ân nhân cứu mạng của tôi, anh không được giết cậu."
Anh nhíu mày nhìn bạn ôm sói con vào lòng, rồi cũng dừng tay, cảm thấy không còn thiết tha gì ý nghĩ đó nữa.
Sau cuộc chiến giữa hai người họ, Rin ngất đi. Bạn năn nỉ Sae để cậu dưỡng thương vài ngày và bất ngờ thay, anh đồng ý. Trong vài ngày đó, bạn giành thời gian để hiểu thêm về Sae.
Bước vào thư viện rộng lớn, bạn can đảm hỏi anh. "Anh ghét Rin tới vậy sao?"
"Là cậu ta ghét tôi trước." Sae không ngẩng đầu lên.
"Nhưng tại sao?"
Lần này, Sae dừng lại. Cậu đặt cuốn sách xuống, khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
"Vậy em nghĩ lý do là gì?"
Bí mật hé lộ, bố của hai người là nhân lang, còn mẹ họ là ma cà rồng. Thứ tình yêu ngang trái của hai chủng loài đã tạo ra hai anh em. Sae tuy được sinh ra và mang trong mình dòng máu thuần chủng của ma cà rồng, Rin lại không may mắn như thế.
Được biết, họ đã trốn chạy khỏi quê nhà trên hòn đảo Vespera tăm tối và chọn Lãnh Địa Lãng Quên làm nơi trú ẩn. Nhưng dưới sự truy lùng gắt gao từ Thánh hội thuần chủng của vampire, bố mẹ anh vì bảo vệ anh và Rin nên đã hi sinh. Sae vì muốn em trai mình được an toàn, khuyên cậu nên chối bỏ bản ngã kia của mình để có thể sinh tồn với đồng loại và gửi cậu đi xa.
Có lẽ sự bảo bọc cứng nhắc đó đã khiến Rin hiểu sai và căm phẫn anh, rằng Sae không quan tâm gì đến bố mẹ. Ấy mà anh không bận lòng, chỉ cần biết thằng em trai yếu đuối của mình vẫn an toàn.
Bạn gần như rơi nước mắt trước câu chuyện của Sae. Nó làm bạn nhớ về Isagi, người đã luôn chở che và ở bên bạn. Mạnh dạn kể về lần gặp mặt với Michael Kaiser, về việc gã bắt đi người anh trai dấu yêu, bạn hỏi xin sự bảo hộ của Sae khỏi sức mạnh thao túng của gã.
Cả hai lập một giao ước nhỏ.
Dưới ánh trăng lãng mạn chiếu vào căn phòng ngủ khang trang, bạn cởi áo xuống, để lộ bầu ngực nõn nà sau lớp đồ lót mỏng dính. Mọi phiền muộn và mệt mỏi tạm thời tiêu tan, bạn không cần biết nhưng đêm nay, bạn sẽ là của anh. Anh sẽ khiến bạn cảm thấy như được sống lại lần thứ hai.
Đôi mắt anh hiện rõ vẻ thèm khát, Sae từ từ đến bên bạn, bàn tay anh trắng muốt mà lạnh lẽo vô cùng, vuốt tóc bạn sang bên.
Thoáng, từng đợt hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến bạn run lên, trước khi kịp bạn nhận ra, hàm nanh của anh đã ở trong bạn. Cơn đau chạy dọc sống lưng, bạn rít thành tiếng víu vào eo anh.
Ranh mãnh, anh đẩy bạn ngã xuống giường, thoải mái đắm chìm trong từng dòng chảy ma pháp đang trôi xuống cổ họng mình. Máu của bạn rất đặc biệt, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn mê hoặc Sae, khiến anh chỉ muốn nhiều thêm.
Cùng những tiếng rên rỉ đầy đê mê, anh quấn bạn vào một điệu waltz quyến rũ mà ma cà rồng thường dành cho nhau ở trên giường.
Tại một nơi nào đó ở Waterdeep, Nagi đã nhốt mình trong phòng mặc cho những lời kêu gọi nghịch ngợm của Reo.
Trong kí túc xá thuộc trường Ulcaster, cậu trai ngồi như một bức tượng. Cơ thể cậu nóng bừng, khó chịu ngứa ran, gương mặt lã chã mồ hôi rơi mà không ngừng thở dốc trước những gì đang diễn ra trong quả cầu chiêm tinh.
Chưa dừng ở đấy, Nagi gần như, có thể cảm nhận được toàn bộ khoái cảm mà người nữ đang trải qua.
Những tiếng thở và tiếng da thịt đập chan chát vào nhau, Nagi thấy đũng quần mình cồm cộm.
"T/b..." Cậu che miệng, gọi tên bạn trong đêm, bàn tay lười nhác sớm đã mò xuống bên dưới lớp quần ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co