Truyen3h.Co

The Bond

⋆˙⟡♡⟡⋆˙

Coral_Roze

Quán cà phê Tử Đằng vào tối thứ bảy, vào khung giờ bảy giờ tối vẫn đông khách như mọi khi, cả khách quen lẫn khách mới ghé đến.

Nhưng ngồi trước mặt Sabito lại chẳng phải gương mặt quen mà anh đã nhìn ngắm mãi mà vẫn không thấy chán chường. Sabito khẽ thở dài, chép miệng nhấp một ngụm cà phê nâu, vị đắng lan trên đầu lưỡi hệt như thứ cảm xúc đang âm ỉ trong trái tim anh ấy.

Sanemi ngồi ở ghế đối diện, ánh đèn vàng của quán chiếu xuống gương mặt lạnh tanh nhưng chẳng thể che giấu nổi sự khó chịu đầy bức bối của anh ta. Trong bầu không khí thư giãn với tiếng nhạc du dương, hai người đàn ông mặt đối mặt đầy căng thẳng. Họ đã im lặng, ngồi đây, nhìn nhau gần ba mươi phút.

Đây là lần thứ hai Sanemi và Sabito gặp mặt, lần đầu tiên phải gọi là chạm mặt thì đúng hơn....

Lúc ấy là vào sáu giờ sáng hôm nay, Sanemi dậy trễ hơn mọi hôm, chẳng mấy khi được gác lại công việc mà ngủ thoải mái nên anh ta thả lỏng hơn hẳn. Vào lúc Sanemi từ phòng ngủ của Giyuu bước ra, ngay lập tức mắt chạm mắt với Sabito đang hứng khởi xách túi đồ ăn vặt và hoa quả mà Giyuu thích bước vào từ cửa chính của căn hộ.

Hai người đàn ông khựng lại, chẳng hề hay rõ người kia là ai.

Chậc... giờ thì biết rồi...., Sanemi liếc nhìn qua người tự nhận là bạn thân của cậu hoạ sĩ. Sabito cũng đáp lại bằng ánh mắt dò xét chứa cả ngàn câu hỏi: Bạn tình ? Là thế nào ? Đã được bao lâu ???

Hai người đàn ông ấy, họ giận, họ ghen, họ muốn chất vấn Giyuu nhưng phải đành lặng im vì bản thân biết rõ chẳng có một cái danh đàng hoàng để được phép làm như thế.

"Hai người, đã bao lâu rồi" - Sabito lên tiếng trước, một câu hỏi ngắn gọn đi thẳng vào trọng tâm, anh ấy muốn biết tên kia đã "chạm" vào cậu bạn khả ái của anh bao lâu rồi.

"Gần một năm" - Sanemi cười khẩy. Anh ta nhận ra cái ánh mắt của Sabito chứ, nó có ghen tị, nó có thất vọng và cả sự hối tiếc.

Nhưng Sanemi nào khá khẩm hơn người kia là bao, anh ta và cậu hoạ sĩ chỉ có những buổi vui vẻ thâu đêm, ngoài những đêm đó ra Sanemi không còn gì. Một kẻ ở trong tối sao bằng kẻ sáng nào cũng tới và chăm sóc cho Giyuu...

Tối đó, cả hai người đàn ông đi về hai hướng mang theo nỗi lòng nặng trĩu. Họ không muốn làm Giyuu khó xử nên cả hai thống nhất như chưa từng nhìn thấy nhau. Cả Sanemi và Sabito đều là người cứng rắn, chưa từng mềm lòng hay chùn bước nhưng có lẽ Giyuu đã trở thành ngoại lệ mất rồi, Giyuu biến họ thành những gã khờ vì yêu vì thương em mà nhắm mắt làm ngơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co