Truyen3h.Co

THE BOSS

Chương 2

AnnAnn021


Cao Đồ ngồi bên di ảnh của bố cậu, khói hương nghi ngút toả khắp gian thờ, thoang thoảng trong không khí là mùi trầm ấm áp thanh tẩy tâm hồn, nhưng tiếc rằng không tẩy nổi thù hằn ngùn ngụt trong lòng cậu. Cánh tay trắng bệch gầy gò vươn ra khỏi tay áo rộng, đầy vết tím bầm loang lổ quái dị. Cậu cầm lấy mảnh giấy nhào nát cũ kĩ được cất giấu phía sau bài vị. Trên giấy ghi vỏn vẹn một dòng không quá mười chữ, một mảnh ghép xa lạ, Cao Đồ không thật sự hiểu hàm ý sâu xa của dòng chữ này.

Cậu là con trai truyền thừa duy nhất của Cao Lễ, cố gia chủ biệt viện Cao gia và cũng là lão đại của Viên Thăng hội. Cha cậu dành cả cuộc đời để gây dựng nên Viên Thăng lớn mạnh, không đơn thuần chỉ là một băng đảng hắc đạo có máu mặt ở đặc khu kinh tế Ma Cau, Viên Thăng có nhiều mối quan hệ làm ăn với cả hai giới hắc bạch, tiềm lực dồi dào, gốc rễ vững mạnh không dễ gì lung lay.

Và....

Cách đây 3 năm người cha cả đời bảo bọc yêu thương cậu đã rời khỏi thế gian, ông chết đi rất chóng vánh, sau một đêm liền thành người thiên cổ, Cao Đồ không tin và cũng không dám tin điều đó. Cậu chẳng cam tâm chấp nhận cái chết của cha mình.

- Cậu chủ của tôi, em đang làm gì ở đây vậy?

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng phía sau, Cao Đồ rụt tay lại nhanh như chớp cất đi mảnh giấy nhỏ kia, lúng túng mở miệng đáp lời hắn

- Con trai đến nhang khói cho bố mình, kì lạ lắm sao? Ngược lại là anh, còn dám đến đây, không biết xấu hổ.

- Ưmh!! Tôi cũng là con trai của ông ấy mà, em nặng lời rồi.

Thẩm Văn Lang bước qua bậc thềm, sải chân dài thẳng tắp, đầy cung kính đến bên bàn thờ, tự mình thắp một nén hương cho Cao lão gia quá cố. Xong, hắn quay sang nhìn người thanh mảnh đang dõi theo hắn đầy mỉa mai kia:

- Cao lão gia đã nuôi dưỡng tôi đủ mạnh đến ngày hôm nay, không phải để tôi thay ông ấy bảo vệ cho em à? Cậu chủ, em chưa từng hiểu cho việc làm của tôi. Nơi này của em ngập tràn hận ý, khiến tôi đau khổ đấy.

Hắn quỳ một gối bên chân cậu, ngón tay chỉ nhẹ vào lòng ngực bên trái, nơi trái tim cậu đang đập liên hồi. Cao Đồ nhìn thấy ánh mắt đau đáu, chứa đựng sự sùng bái, cùng tuyệt vọng thoáng qua của Thẩm Văn Lang, cậu xém chút đã mủi lòng chạm đến gương mặt hắn, ngay giây sau liền giáng lên gương mặt đẹp bức người đó một cái tát giòn giã, không nương tay.

-Thẩm Văn Lang, cảm thấy làm xã hội đen chán rồi, muốn đổi nghề diễn viên à?
Tên súc sinh như anh chính là sai lầm hoang đường nhất cả đời bố tôi mắc phải đó. Nếu sớm đoán ra anh vong ơn bội nghĩa như vậy, ông ấy chắc đã cho anh ăn đạn chết ở xó nào rồi.

Thẩm Văn Lang bị tát đến lệch mặt đi, vẫn không có phản ứng gì quá lớn, hắn thậm chí còn có chút hưởng thụ loại phát tiết giận dữ này của cậu, một bên mặt tê rần in năm dấu tay mảnh mai, hắn dùng đầu lưỡi di tới lui phần da mất cảm giác đó của chính mình. Tự chơi chán rồi thì ngước nhìn Cao Đồ bằng ánh mắt long lanh mờ đục, giống như nhìn cậu cũng giống như không phải nhìn cậu. Muốn thông qua gương mặt cậu hiện tại nhìn thấy thiếu gia nhỏ năm xưa, đứa nhỏ có nụ cười thuần khiết, vẫn luôn bám theo hắn, đòi hỏi hắn dẫn đi chơi, đòi hắn bế, dựa dẫm vào hắn kể lể đủ chuyện linh tinh trên trời dưới đất.

Người đó, hiện tại ở đâu rồi?
Tự hắn đã giết chết cậu chủ nhỏ của mình rồi phải không?

Cao Đồ nhớ lại một ngày năm cậu 10 tuổi, bố trở về nhà đem theo một chàng thiếu niên cả người lê thê nhếch nhác, người kia rụt rè, không dám thở mạnh mà đứng giữa đại sảnh, ánh mắt có thần, sáng quắt khi lướt đến chỗ cậu, đôi mắt đó đến giờ Cao Đồ vẫn không quên được. Từ hôm nọ, bên cạnh Cao lão gia liền xuất hiện một cái đuôi, thiếu niên kia là Thẩm Văn Lang, lúc đấy hắn đã 17 tuổi, đi theo bố cậu Nam chinh Bắc chiến mở rộng địa bàn, khuyếch trương bang hội. Hắn quá xuất chúng, lại rất hợp ý bố cậu nên ông ấy không ngần ngại nhận hắn làm nghĩa tử, bồi dưỡng năng lực của hắn.Chuyện cũ thoáng chốc nhớ lại đã qua 15 năm rồi, người thiếu niên rạng rỡ không mang tạp niệm năm nào giờ ở trên đỉnh cao vạn trượng, sẵn sàng chà đạp kẻ khác, giết người chẳng ghê tay, thủ đoạn muốn bao nhiêu ác độc có bấy nhiêu, khiến cậu thấy kinh sợ không thôi.

- Cậu chủ, tôi giữ vững Viên Thăng, cũng cung phụng em như tổ tông, không dám sơ xuất, em cảm thấy tôi còn chỗ nào chưa tốt sao, tôi chẳng phải đã hoàn thành di nguyện của lão gia giao phó rồi à?

Hắn quỳ dưới chân cậu nhưng một chút cũng không có lép vế, ngược lại biến cậu thành một con thú nhỏ, phải e dè tên thợ săn lão luyện là hắn. Cánh tay hắn không an phận, chu du từ eo thon lần mò xuống để trên đùi non mịn, cách lớp quần lụa đen, nắn bóp da thịt nhạy cảm gần bẹn của cậu, đôi lúc vô tình chạm vào vật nhỏ đang ngủ yên giữa hai chân Cao Đồ, ý xấu rõ ràng không muốn dừng tay.

- Giữ vững Viên Thăng bằng cách giết chết bố tôi? Hại ông ấy chết không nhắm mắt. Cung phụng tôi bằng cách ngày ngày cưỡng ép tôi hầu hạ anh trên giường?
Thẩm Văn Lang có ai như anh không? Tội lỗi chất chồng, tôi nguyền rủa anh chết không toàn thây, không được siêu sinh.

Thẩm Văn Lang muốn tìm chút biến hóa khác trong giọng nói cũng như gương mặt cậu, nhưng vô ích, từ đầu tới cuối Cao Đồ luôn lạnh nhạt, không có dao động, cậu thật sự mong hắn chết.

Hắn buông cậu ra, khó nhọc nâng thân thể vì quỳ lâu có chút tê dại đứng dậy, lững thững bước khỏi ngạch cửa lớn của phòng thờ, bóng dáng cô độc chìm vào góc khuất hành lang dài trong ráng chiều, chút ánh nắng còn sót lại của hoàng hôn chiếu đến chỗ Cao Đồ. Cậu vô thức đưa tay ra, muốn nắm lấy bóng dáng quen thuộc kia, nhưng rồi, cánh tay ấy buông thõng giữa chừng, nụ cười trên môi mờ nhạt thê lương, có một phút giây nào đó cậu hình như thấy nước mắt hắn rơi, nhưng cũng không dám tin tưởng vào thứ bản thân nhìn thấy nữa.
-------------

Buổi tối ngày thứ hai Thẩm Văn Lang dẫn theo một đám lâu la rời khỏi nhà, trước khi đi hắn đã phân phó người canh giữ ở chỗ cậu, Cao Đồ quá quen thuộc với cảnh tượng này. Nói kiểu gì thì Thẩm Văn Lang giờ cũng là lão đại của Viên Thăng, hắn có quá nhiều việc hệ trọng cần làm, cả một tổ chức lớn mạnh, có kẻ phục tùng trung thành tuyệt đối thì cũng có kẻ lắm mơ mộng hão huyền muốn ăn riêng, giữ lợi ích cho bản thân nhiều hơn mà phản bội tổ chức.

Cậu không thể trách hắn tàn độc, không thể quy chụp hắn máu lạnh vô tình, vì nếu hắn yếu mềm, lộ ra một tia do dự, đó sẽ là mấu chốt để kẻ khác hạ gục hắn, Thẩm Văn Lang xảy ra chuyện, Viên Thăng và Cao gia cũng sẽ bị xoá sổ như cách giống loài mạnh hơn hất cẳng một con sư tử già ra khỏi lãnh thổ của nó, mạnh được yếu thua, quy luật tự nhiên.

Cửa sổ tầng ba đã bị khoá chặt từ bên ngoài sau nhìu lần cậu phản kháng,tìm cách chống lại hắn, Thẩm Văn Lang không cho cậu cơ hội chạy trốn nữa. Nhưng, Cao Đồ là con thỏ nhỏ tinh ranh, nơi này là Cao gia, là nhà của cậu, ai có thể nhốt cậu trong chính ngôi nhà của cậu chứ.

Mon men theo lối đi bí mật thông toàn bộ căn nhà với các nơi khác trong khu biệt viện, Cao Đồ nhớ về dáng vẻ lúc nhỏ của bản thân khi vòi vĩnh bố xây đường hầm cho cậu, một cái lối vào bé tẹo, nhưng vừa đủ cho đứa trẻ mười mấy tuổi trơn tru di chuyển. Giờ cậu đã 25 tuổi rồi, lối vào vẫn miễn cưỡng nhét vừa dáng hình gầy gò của cậu, Cao Đồ mỉm cười khi nhìn thấy ánh sáng nhỏ từ đèn trong khu nhà kho, cậu mò đến chỗ Giang Hành.

Cao Đồ khựng lại vài giây khi nhìn thấy người kia, cậu có chút run rẩy, không dám chạm vào gã, sợ gã đã chết.

- Hành ca, caca, mở mắt đi, nhìn Đồ Đồ đi.

Giang Hành khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy bóng hình mờ ảo xiu vẹo của Cao Đồ, anh vươn tay muốn chạm vào cậu, lần này thật sự đụng được vào da thịt trơn mịn của người kia, Giang Hành vui vẻ mỉm cười:

- Anh đã có ảo giác về em vô số lần Đồ Đồ, em không sao chứ, có bị thương ở đâu không?

Cao Đồ vô thức nhớ đến cục u tím bầm trên trán mình, đã được Thẩm Văn Lang chườm đá và thoa thuốc rồi nhưng vẫn nhói nhói, cậu nhõng nhẽo dùng tay Giang Hành chạm vào chỗ đó, méc với anh dấu vết tội lỗi của tên ác ma kia.

Giang Hành cưng chiều xoa xoa trán cậu, mặc dù hiện tại tình trạng của anh còn khó coi hơn cậu gấp mấy lần, đầu óc anh có chút mụ mị vì sốt cao, vết thương tạm thời không bị loét ra nặng hơn nhờ thuốc Lý Phái Ân để lại hôm qua. Nhưng anh không được ăn uống gì, cơ thể lại bị đánh đập dã man, người khoẻ mạnh cách mấy, bị dày vò như vậy cũng chịu không nổi mà ngã gục. Nếu Cao Đồ còn không tới, anh thật sự sẽ đoàn tụ với bác Cao ở suối vàng.

Cậu dùng chút thủ thuật, phá thành công hai ổ khoá trên chân Giang Hành. Mỉm cười đắc ý:

-Đi, em dìu anh về phòng trị thương.

Cao Đồ cả người cao ráo nhưng da thịt lại không được bao nhiêu, cậu đỡ lấy cơ thể nặng trịch của Giang Hành, ngã trái ngã phải, vật lộn mãi mới về tới phòng mình ở tầng hai khu nhà chính.

Dọc đường đi thủ hạ của Thẩm Văn Lang đều nhìn thấy, nhưng cố lờ đi, không phải cả đám không sợ chết mà trái lệnh Thẩm Văn Lang, nhưng Cao Đồ cũng là chủ nhân của họ.Chẳng ai muốn đắc tội hai vị quyền uy này cả. Vua bù nhìn thì vẫn là vua, Cao Đồ là vị chủ nhân danh chính ngôn thuận của Cao gia, sao có thể gây khó dễ cậu.

Tha được Giang Hành về đến phòng, Cao Đồ gần như cũng ngã nhào xuống giường theo gã, cậu lòm còm bò dậy, thở dốc một chút sau đó đi lấy khăn sạch lau dọn cơ thể nhớp nháp của người kia. Vừa bị nước ấm chạm vào, gã trai sốt đến muốn hôn mê đột nhiên giật khẽ, rên rỉ vì đau, vết thương trên người gã do không được xử lý kịp thời mà trở nên nghiêm trọng, nhầy nhụa máu mủ,Cao Đồ vừa cẩn thận lau rửa vừa nhăn mặt xót xa. Còn Giang Hành bị đau đớn châm chích của thuốc sát trùng làm cho tỉnh táo lại:

- Thẩm Văn Lang đi đâu rồi? Em có nghe thấy tin tức gì không?

- Lâm nhị thúc cấu kết với phía Khanh Hoa đảng định qua mặt chúng ta cướp hết đồ tốt đi, nào ngờ hàng ra đến cảng lại bị cảnh sát chìm vây hãm. Trai cò đánh nhau, Văn Lang chính là muốn ngư ông đắc lợi cướp lại số hàng kia.

Giang Hành cười hừ một cái, liền ôm lấy Cao Đồ như thú hoang động dục mà cấu xé cậu. Bị gã hôn cắn loạn cào cào trên người, cậu không phản kháng, ngược lại còn vòng tay ôm lấy cổ Giang Hành, đáp lại sự điên cuồng của gã.

Vết thương chưa lành vừa được chăm sóc kĩ lưỡng lại bị một trận dâm loạn làm cho trở lại y cũ. Giang Hành không chút nhẹ nhàng cứ như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, trực tiếp ngoạm lấy con mồi dưới vuốt sắc của mình. Gã cắn nát nhừ vùng da quanh bụng dưới của cậu, để lại vô số dấu hôn xanh tím trên khắp cơ thể trắng nõn. Mỗi lần thúc vào cơ thể bên dưới, đều dùng hết sức bình sinh, con cặc thô bự cứ hết lần này đến lần khác đâm trúng điểm G của Cao Đồ, dịch ruột dâm dục hoà vào tinh dịch của người kia, bị sự va chạm mạnh mẽ khủng bố đánh cho lên bọt trắng nhơ nhớp dính xuống grap giường cao cấp.

- hah.__áh...Giang Hành chậm thôi...ùm ..vết thương của anh...a

Cao Đồ nầm úp sấp trên giường, hai chân dạng ra để lộ cái lỗ đỏ sưng múp míp đáng thương bị sử dụng quá độ từ hôm qua đến giờ. Thân thể cường tráng phía trên bao bọc lấy cậu, âu yếm hôn gáy và thùy tai cậu, thân dưới lại bạo ngược nấc như máy dập vào lỗ hậu của Cao Đồ, nếp gấp xung quanh đều tan nát bất lực chống chịu cái dương vật như thanh sắt nóng liên tục lụi vào kia. Một tay Giang hành ôm vòng ra trước ngực nắn xoay vồn vã đầu vú mềm mại,tay kia luồn dưới háng nắm con cu nhỏ hồng hào đang rỉ dịch run rẩy của Cao Đồ theo nhịp cắm rút phía sau mà tuốt lên xuống đều đều. Gã muốn thao túng toàn bộ dây thần kinh mẫn cảm trong người cậu, và thành công làm Cao Đồ hét thảm bắn tinh khi phập sâu va chạm không ngừng vào tuyến tiền liệt nhạy cảm của cậu.Chàng trai yếu nhược đáng thương chịu không nổi loại kích thích song phương tột đỉnh này, gắng gượng chẳng được nữa mà liệm đi trong vòng tay Giang Hành.

Gã nhìn gương mặt mướt mồ hôi gần sát bên cạnh, hôn nhẹ lên môi cậu, gầm gừ bắn toàn bộ tinh hoa của bản thân vào lối đi chặt chẽ của Cao Đồ. Kết thúc tất cả, không buồn rút dương vật ra ,cứ trực tiếp vùi sâu trong người cậu, ôm lấy cơ thể khiến gã khao khát mà chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.
-------------
Phía bên kia bán cầu, Lý Phái Ân vừa đáp xuống Mexico, cậu mờ mịt lần mò theo chỉ dẫn đã điều tra trước đó, tìm đường đến căn cứ của một ông trùm khét tiếng trên mảnh đất này. Nhưng mọi thứ, không dễ dàng như cậu nghĩ, chưa hít đầy phổi chút khí trời nơi xa lạ, đã phải đối mặt với hiểm nguy.

Từ khi đáp xuống máy bay, cậu nhạy bén phát hiện có điểm không đúng, luôn có kẻ bám sát, theo chân cậu.

- Địt mẹ! Ông đây từ trước tới nay chỉ theo dõi tiêu diệt kẻ khác, hôm nay lại bị đổi vai à?

Cười khẩy một cái, liền đánh lái vào lối mòn sâu hun hút dẫn đến cánh rừng sồi rộng lớn.

Một cuộc rượt đuổi kéo dài, Lý Phái Ân lão luyện cắt đuôi hai kẻ khốn kiếp phía sau, còn chưa kịp hứng khởi lên mặt thì đã bị một viên đạn sượt qua sườn mặt phải làm cho sửng cả người. Cậu thân thủ không tồi, né được một lưỡi dao của tử thần, nhưng cũng chẳng phủ nhận rằng, kẻ nổ súng không hẳn là muốn giết cậu, chỉ muốn cậu chú ý hắn mà thôi.

- Chào mừng vị khách lạ, hay nói đúng hơn là con chó của Thẩm Văn Lang.

Kẻ kia xoay xoay báng súng như chơi một món đồ chơi, nhìn Lý Phái Ân đầy hứng thú. Nụ cười trên môi mờ nhạt, lại ẩn chứa sự chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co