3
"Sao tự nhiên tao có linh cảm không lành vậy?" Đăng Dương thì thầm với Đức Duy.
Đức Duy bật cười, vỗ vai cậu. "Xàm quá má "
Dương nhíu mày nhìn Minh Hiếu đang đứng trước bảng trắng, tập trung viết kế hoạch. Anh vẫn nghiêm túc, có vẻ không để ý đến cuộc bàn tán của cậu với Đức Duy.
"Chịu trách nhiệm nội dung chương trình và hỗ trợ kỹ thuật gồm Đăng Dương, Thành An, Bảo Khang, và anh," Minh Hiếu nói. "Công việc này chủ yếu là đảm bảo kịch bản chương trình trơn tru, sắp xếp danh sách tiết mục và làm việc với thí sinh tham gia. Mọi người nắm được chưa?"
"Rồi ạ!"
Mọi người được chia thành nhiều nhóm nhỏ để phụ trách từng phần như quay video quảng bá, thiết kế poster, hỗ trợ hậu cần... Và tất nhiên, Đăng Dương cũng không ngoại lệ.
Nhưng có một điều cậu không ngờ tới.
Cậu bị phân vào nhóm của Minh Hiếu.
Đăng Dương cảm thấy căng thẳng hơn khi phải làm việc cùng Minh Hiếu. Như mọi người đã nói, công việc của họ không chỉ đơn giản là làm việc theo nhóm mà còn cần phải phối hợp ăn ý, và Minh Hiếu chính là người dẫn dắt nhóm.
Nhưng không phải là Minh Hiếu có gì đó khó chịu hay đáng sợ, mà là cái sự nghiêm túc của anh khiến Dương cảm thấy có phần không thoải mái. Anh lúc nào cũng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không hề tỏ ra cởi mở hay thân thiện như những người khác.
Đăng Dương cứ loay hoay với cảm giác mơ hồ không thể giải thích, cái tên Minh Hiếu như thể là một mảnh kí ức mơ hồ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, khiến Dương không thể tập trung vào công việc.
Lịch làm việc của nhóm Dương khá dày đặc. Vì sự kiện chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là diễn ra, mỗi ngày sau giờ học, cậu đều phải ở lại trường để họp và sắp xếp chương trình.
Và điều làm cậu bực nhất hay đúng hơn là làm cậu khó chịu nhất là cách Minh Hiếu làm việc.
Minh Hiếu không giống những người khác trong clb, những người khác đôi khi còn thả vào câu đùa giữa giờ họp. Còn anh luôn giữ thái độ điềm tĩnh, chỉ tập trung vào công việc, và dù không phải kiểu khó chịu, nhưng sự nghiêm túc của anh khiến ai cũng phải dè chừng.
Mọi người tập trung tại một góc phòng, mở laptop, xem xét các tiết mục đã đăng ký tham gia.
Dương dựa người vào ghế, tay chống cằm nghe Thành An và Bảo Khang thảo luận. Một lúc sau, cậu cảm thấy có chút nhàm chán nên cầm điện thoại lướt qua page của clb.
Khi kéo xuống danh sách thành viên, Dương dừng lại ở một cái tên
"Trần Minh Hiếu"
Dương nhìn chằm chằm vào cái tên đó, lòng có chút khó hiểu.
Cậu liếc nhìn Minh Hiếu, người đang cầm laptop, nghiêm túc nhập nội dung vào bảng kế hoạch. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng cậu. Giống như cậu đã từng nghe cái tên này ở đâu đó trước đây.
Nhưng ở đâu?
Cậu nhíu mày suy nghĩ, nhưng ký ức cứ như một lớp sương mù dày đặc, không tài nào nắm bắt được.
Trần Minh Hiếu...
Nghe quen quá.
Cậu liếc nhìn Minh Hiếu, người đang cầm laptop, nghiêm túc nhập nội dung vào bảng kế hoạch. Cái tên này làm cậu có cảm giác quen thuộc đến lạ.
" Dương "
Cậu đang suy nghĩ thì nghe giọng Minh Hiếu vang lên. Ngẩng lên, cậu thấy anh đang nhìn thẳng vào mình, đôi mắt bình tĩnh nhưng sắc sảo.
"Em có ý kiến gì về danh sách tiết mục không?"- Hiếu hỏi, giọng vẫn rất bình tĩnh.
Dương vội lắc đầu. "không có ạ."
Nhưng Minh Hiếu tiếp tục nói với một giọng điềm tĩnh: "Ý tưởng viết và phối lại nhạc của em lần trước, em có thể tự tay chọn ra một bài làm thử không? Nếu làm tốt, anh sẽ đề xuất đưa vào chương trình chính thức."
Dương chớp mắt. "Thiệt hả anh?"
"Anh không nói đùa."
Dương nhìn anh một lúc, rồi bật cười. "Vậy thì em chọn bài Nắng Thuỷ Tinh nha anh."
Minh Hiếu hơi nhướn mày. "Lý do?"
Dương chống cằm, cười nhàn nhạt. "Em không biết nữa chỉ là nó gợi cho em một cảm giác hoài niệm. Giống như...đã từng nghe từ rất lâu rồi."
Minh Hiếu im lặng vài giây, ánh mắt anh lóe lên chút gì đó khó đoán. Nhưng rồi, rất nhanh, anh trở lại vẻ lãnh đạm như thường.
"Được anh sẽ chờ nghe bản phối của em."
———————
Cả ngày hôm đó, Đăng Dương không thể ngừng nghĩ về Minh Hiếu.
Không phải vì anh nghiêm túc hay lạnh lùng. Mà là vì cái cách anh phản ứng khi nghe tên bài hát.
Như thể... anh ta cũng cảm thấy quen thuộc với nó.
Như thể... anh ta đã từng nghe nó ở đâu đó trước đây.
Dương cau mày, cảm giác nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co