Truyen3h.Co

The Boy Next Door

5

Luciegnoudmic


Sau một ngày dài bận rộn với sự kiện của trường, Đăng Dương lững thững bước ra khỏi hội trường, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Hôm nay cậu bị giao quá nhiều việc, đầu óc quay cuồng đến mức chẳng còn sức suy nghĩ.

Trời đã khuya, gió đêm se lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu kéo cao cổ áo khoác, định bắt xe về thẳng nhà, nhưng khi nhìn lại điện thoại, chợt nhớ ra tủ lạnh chẳng còn gì ăn. Thế là cậu rẽ vào một tiệm tiện lợi gần đó.

Tiệm tiện lợi nằm ở góc đường, ánh đèn vàng hắt ra một cảm giác ấm áp. Dương lười biếng đút hai tay vào túi áo, lê bước vào trong, lấy một chai nước với vài món ăn vặt rồi bước ra.

Khi đang băng qua đường để về nhà, cậu vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước.

Một người cao lớn, mặc áo khoác tối màu, tay xách một túi đồ. Dáng đi điềm tĩnh, quen thuộc đến mức Đăng Dương giật mình.

Minh Hiếu?

Dương cau mày. Sao anh lại đi đường này? Hồi nãy khi ra về cậu đã thấy anh đi con đường ngược lại vậy sao giờ anh còn ở đây???

Minh Hiếu không phải kiểu người sẽ lang thang ngoài đường giờ này. Bình thường, cậu nhớ mang máng rằng anh sẽ đi đường khác về nhà. Nhưng lúc này, rõ ràng anh đang bước đi rất tự nhiên, như thể con đường này là tuyến đường hằng ngày của anh.

Dương đứng khựng lại một lúc, suy nghĩ lung tung rồi tự bật cười. Có khi nào Minh Hiếu chỉ đi ngang qua khu này vì có việc gì đó không?

Cảm giác có chút kỳ lạ, Dương quyết định không gọi anh mà chỉ lặng lẽ bước theo sau, giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện.

Bóng dáng Minh Hiếu tiếp tục đi thẳng, không hề chậm lại hay rẽ ngang. Nhưng khi đến đoạn giao giữa hai con đường gần nhà Dương, cậu thấy anh rẽ vào lối nhỏ dẫn đến khu nhà mình.

Dương hơi nheo mắt.

Có khi nào...

Cậu vẫn tiếp tục đi theo, cố giữ nhịp bước bình thường, nhưng bên trong đầu óc đã rối như tơ vò.

Dương vô thức bước chậm lại, không dám đi quá nhanh. Cậu nhìn theo bóng dáng Minh Hiếu, ánh mắt dần dần mở lớn khi thấy anh tiến về phía cổng một căn nhà ngay sát bên nhà mình.

Chỉ một giây sau, Minh Hiếu dừng lại, móc chìa khóa ra, mở cổng rồi bước vào.

Đăng Dương đứng chết trân.

Khoan đã. Cái gì đây?

Nhà kế bên...

Minh Hiếu sống ở nhà kế bên cậu sao?

Dương nuốt khan, trong đầu trống rỗng. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cổng vừa được đóng lại trước mặt mình, bàng hoàng không tin nổi vào những gì mình vừa thấy.

Nhưng rồi cậu tự trấn an.

Chắc anh chỉ ghé thăm ai đó thôi.

Ừ, có thể là vậy mà.

Có khi Minh Hiếu có họ hàng hay bạn bè ở đó. Nhà kế bên cậu vốn lâu nay có người ở, nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến cả.

Dương cười nhạt, tự nhủ đừng suy nghĩ nhiều. Rồi cậu lắc đầu, nhanh chóng quay lưng về nhà.

Tuy nhiên, dù cố gắng không nghĩ nữa, cậu vẫn thấy có gì đó lạ lắm.

__________

Đêm đó, Đăng Dương không tài nào ngủ được.

Cậu cứ nằm trằn trọc trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Minh Hiếu mở cổng nhà kế bên và bước vào như thể đó là nhà của mình.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Tại sao đến giờ cậu mới nhận ra điều này?

Minh Hiếu thực sự sống ở đó sao? Nếu đúng vậy thì tại sao trước giờ cậu không hề thấy anh ta? Không lẽ anh mới chuyển đến gần đây? Nhưng nếu mới chuyển đến, chẳng lẽ Dương không nghe bất kỳ ai nhắc đến sao?

Bao nhiêu cậu đi ngủ với đống câu hỏi quay cuồng trong đầu.

Sau đó Dương vô tình tỉnh giấc. Lúc đó khoảng 5 giờ sáng, trời vẫn còn mờ tối. Cậu vốn là đứa lười biếng, chẳng bao giờ dậy sớm như thế này. Nhưng hôm nay, không hiểu sao cậu lại mở mắt, cảm giác cơ thể tỉnh táo hơn thường lệ.

Vì không ngủ lại được, cậu lười biếng bước ra ban công, định hít thở không khí buổi sáng một chút.

Nhưng vừa ngáp dài một cái, cậu đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng trước nhà kế bên.

Dương giật mình, theo phản xạ nấp vào sau bức rèm cửa.

Minh Hiếu?

Cậu nheo mắt nhìn xuống.

Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, Minh Hiếu mặc áo khoác đen, đeo balo trên vai. Anh đi rất khẽ, bước chân nhẹ nhàng như sợ ai đó phát hiện.

Trước khi mở cổng, Minh Hiếu còn ngó quanh một vòng, như thể đang cảnh giác điều gì đó.

Dương cau mày.

Anh đang làm gì vậy?

Chẳng phải đây là nhà người quen của anh sao? Sao lại có vẻ lén lút vậy?

Anh mở cổng, bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi.

Dương đứng yên, đầu óc rối bời.

Chuyện đó vốn dĩ sẽ trôi qua như một ký ức mơ hồ, nếu như vào một buổi tối, cậu không vô tình gặp lại Minh Hiếu.

Lần này là lúc Dương đi mua đồ ăn khuya.

Tầm 11 giờ đêm, cậu lười biếng mặc áo khoác, thong thả đi dọc con đường quen thuộc, tai đeo tai nghe, miệng ngậm kẹo ra tiệm tiện lợi đầu hẻm.

Lúc trở về, khi vừa rẽ vào con đường nhỏ gần nhà, cậu lại thấy Minh Hiếu.

Vẫn là dáng người cao lớn, khoác chiếc áo tối màu, vai đeo balo.

Nhưng lần này anh không đi một cách bình thường.

Anh ta đứng trước cổng nhà kế bên, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, như thể sợ bị ai đó nhìn thấy.

Rồi khi chắc chắn không có ai, anh ta mới rút chìa khóa, lặng lẽ mở cổng và bước vào.

Dương đứng đằng xa, nín thở quan sát.

Cánh cổng đóng lại, để lại một khoảng sân tối om.

Dương cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì... chuyện này quá kỳ lạ.

Tại sao Minh Hiếu lại sống ngay sát bên mà cậu không hề biết?

Và quan trọng hơn...

Tại sao anh ta lại phải lén lút như vậy?

Dương không thể hiểu nổi.

Cậu nuốt khan, bước nhanh về nhà, lòng đầy nghi hoặc.

Cậu cảm giác như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.

Một điều gì đó...

Liên quan đến Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co