8
Ký ức của Đăng Dương, dù chỉ là một mảng nhỏ mờ ảo, nhưng nó đã mang lại một cảm giác khó tả trong lòng cậu. Những hình ảnh vụn vặt, những âm thanh không thể nghe rõ, cứ lảng vảng đâu đó trong tâm trí, không thể nào nắm bắt được. Cũng giống như chiếc gương vỡ không thể ghép lại những mảnh ký ức đã mất.
Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, khi những ký ức dần dần trôi qua trong tâm trí Dương, một phần quá khứ chợt hiện lên rõ ràng, như một bức tranh mờ được vẽ lại.
⸻
Flashback
Đó là một buổi sáng mùa hè, không khí nhẹ nhàng, trong lành, hơi sương còn vương vấn trên lá cây. Đăng Dương khi đó còn rất nhỏ, nhưng đã thích chạy nhảy, đạp xe quanh khu phố với những người bạn thân. Hôm ấy, cậu cùng Minh Hiếu đạp xe ra ngoài, trên con đường nhỏ gần nhà. Hai đứa trẻ cười đùa vui vẻ, hòa vào ánh nắng sáng bừng lên trong không gian.
Đôi chân Dương đạp mạnh lên chiếc xe đạp cũ, gió thổi qua mặt khiến tóc cậu bay lòa xòa, và, cậu bạn luôn tươi cười bên cạnh, đang đùa giỡn với Dương như mọi lần. Hai đứa đạp xe cạnh nhau, những tiếng cười giòn tan vang lên khắp con đường vắng.
"Bống phải đuổi kịp anh đấy nhé!" Minh Hiếu nói, giọng đầy thách thức, nhưng cũng không thiếu phần vui vẻ.
"Được thôi! Chờ em chút!" Dương cười lớn, cố gắng đạp nhanh hơn.
Hai đứa trẻ nghịch ngợm, đuổi nhau trên con đường nhỏ, qua những cây cối, qua những dãy nhà. Cảm giác tự do lúc ấy thật tuyệt vời, như thể cả thế giới này chỉ có hai đứa trẻ đang rong ruổi trên chiếc xe đạp.
Nhưng rồi, mọi thứ bỗng chốc thay đổi.
Một chiếc xe ô tô từ phía xa lao đến, không hề giảm tốc độ. Tiếng phanh xe, tiếng động mạnh vang lên, rồi tất cả trở nên im lặng. Cả Dương và Minh Hiếu, vì mãi chơi đùa và đuổi theo nhau, không hề nhận ra sự nguy hiểm. Đến khi Dương quay lại nhìn, chiếc xe đã quá gần, và trước khi kịp làm gì, một tiếng phanh khô khốc vang lên, rồi mọi thứ trở nên tối sầm.
Vì công việc của ba mẹ, họ phải chuyển đi nơi khác, và bệnh viện nơi Dương đang điều trị không thể đáp ứng được yêu cầu của họ. Sau một khoảng thời gian, ba mẹ Dương quyết định sẽ chuyển viện cho cậu tới một nơi xa hơn, nơi họ sẽ có thể chăm sóc cậu một cách tốt nhất.
Vì Dương vẫn chưa tỉnh lại, không thể đáp lại hay nhận thức được những gì đang xảy ra. Họ chỉ đơn giản chuẩn bị tất cả đồ đạc và làm thủ tục chuyển viện, để đến một nơi mà họ cho rằng sẽ giúp Dương hồi phục nhanh chóng hơn.
Cậu không nhớ mình đã nằm bất động bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, cậu chỉ thấy một khoảng không mờ ảo. Tất cả những gì cậu thấy là những bức tường trắng. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, khiến Dương cảm thấy buồn nôn. Cậu cảm thấy cơ thể mình đau nhức, như thể bị vỡ vụn ra từng mảnh.
Nhưng cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ như bị xóa nhòa trong tâm trí, dù có cố gắng hết sức cũng không thể kéo lại được.
Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng cơn đau kéo tới khiến cậu phải nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt lần nữa, Dương thấy ba mẹ đang đứng bên cạnh giường, nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Cảm giác nhói lên trong lòng khiến Dương muốn khóc, nhưng cậu không thể. Dường như mọi thứ trong đầu cậu đều mờ nhạt, không rõ ràng. Cậu nhớ đã bị tai nạn, nhưng những gì xảy ra sau đó lại là một khoảng trống hoàn toàn.
"Bống con cảm thấy thế nào?" Ba của cậu hỏi, giọng run rẩy.
Dương muốn trả lời, nhưng cổ họng cậu khô khốc, không thể thốt lên được lời nào. Mắt cậu nhìn quanh, cảm giác như mình đang lạc giữa một thế giới không quen thuộc.
Chỉ có thể cảm nhận được những bàn tay của ba mẹ vỗ nhẹ lên tay cậu, như thể họ muốn an ủi, muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh. Nhưng mọi thứ vẫn là một khoảng tối đen. Cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra.
End flashback
Đăng Dương đã không bao giờ biết về chuyện này. Cậu không hề biết rằng trong khi mình vẫn còn mê man, ba mẹ đã quyết định đưa cậu đi một nơi khác. Cậu cũng không biết rằng từ đó, mình không gặp lại Minh Hiếu nữa. Mọi thứ cứ thế lặng lẽ trôi qua, và ký ức của Dương về những ngày tháng bên Minh Hiếu dần phai nhạt, dần bị lãng quên.
Chỉ khi tỉnh dậy sau một thời gian dài, Dương mới nhận ra mình không còn nhớ được gì nữa. Những năm tháng thiếu thốn ký ức, và Minh Hiếu – người bạn thân lúc ấy, dường như biến mất khỏi cuộc sống của Dương, chẳng có một lời tạm biệt, như đã trở thành một hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí cậu.
Mãi đến khi Dương quay về thành phố này, khi gặp lại Minh Hiếu, mọi thứ mới dần dần trở lại. Nhưng liệu Dương có thể nhớ ra được những ký ức xưa cũ, hay chỉ đơn giản là sẽ tiếp tục sống trong một thế giới không có quá khứ?
Câu trả lời vẫn còn là một dấu hỏi lớn, chưa ai có thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co