CHƯƠNG 16
Khi bãi chiến trường được thu dọn xong xuôi thì trời đã sập tối hoàn toàn. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời ngoại ô bất ngờ cuộn mây đen kịt rồi trút xuống một cơn mưa xối xả, kèm theo tiếng sấm chớp đùng đoàng kinh hoàng, cắt đứt hoàn toàn đường trở về Red Keep. Bà chủ quán tiến lại gần, ái ngại thông báo rằng quán trọ nhỏ này chỉ còn đúng một căn phòng trống duy nhất trên gác mái.
Romy lập tức nhíu mày, xua tay từ chối ngay lập tức: "Không được! Chúng tôi không thể ở chung phòng!"
Bà chủ quán ngơ ngác nhìn hai người, lắp bắp: "Ơ, chứ không phải hai vị là... phu thê sao?"
"Tôi với tên điên này á? Không đời nào!" Romy vội vàng gạt đi, mặt đỏ rực lên vì tức giận.
Thế nhưng, Aerion đã dứt khoát cắt ngang lời cô bằng chất giọng mệt mỏi, hắn rút một thỏi bạc nặng trịch ném lên bàn: "Xong việc chưa? Đi nghỉ thôi, ta mệt rồi."
Romy đành lủi thủi, hậm hực bước theo sau bóng lưng to lớn của hắn vào căn phòng nhỏ hẹp trên gác mái. Vừa đóng cửa lại, cô đã cuống cuồng loay hoay tìm cách kéo ghế, ôm chiếc chăn mỏng trải xuống đất để tự tạo một khoảng cách riêng tư an toàn cho mình. Đúng lúc đó, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngưng bặt, Aerion bước ra.
Hắn đã cởi bỏ chiếc áo chẽn thêu thùa hoa văn rồng ba đầu quý tộc cầu kỳ, chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa trắng đơn giản, mỏng nhẹ, để lộ vồng ngực quấn băng trắng thấp thoáng bên trong. Mái tóc bạch kim ướt sũng rũ xuống trước trán, che bớt đi vài phần hung bạo, điên loạn thường ngày, thay vào đó là một vẻ lãng tử, quyến rũ đến nghẹt thở.
Nhìn dáng vẻ cuống cuồng, hoảng loạn tìm cách trốn dưới đất của cô, Aerion khẽ bật cười khẩy, tiếng cười mang theo sự càn rỡ: "Cô còn ngại cái gì nữa?"
Hắn sải bước tới, bàn tay thô bạo nhưng không kém phần dứt khoát tóm lấy eo Romy, kéo tuột cả cơ thể mảnh khảnh của cô lên giường. Romy hoàn toàn hoảng loạn. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội. Cô biết nếu muốn thoát khỏi gã điên này lúc này, cô buộc phải khóc thật lớn để kích hoạt bùa chú máu làm đau tim hắn. Thế nhưng, nước mắt đâu phải muốn là rơi ngay được, nhất là khi tâm trí cô đang căng thẳng tột độ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Romy nhanh trí đánh lạc hướng, cô bặm môi hỏi đại:
"Aerion... anh kể cho tôi nghe về loài rồng đi? Anh luôn tự xưng anh là rồng cơ mà."
Câu hỏi của cô lại một lần nữa đánh trúng vào nỗi ám ảnh tối thượng của hắn. Aerion nằm xuống bên cạnh, bắt đầu kể. Giọng hắn trầm bổng, say sưa và ngập tràn sự tự hào kiêu hãnh khi nói về vương quốc cổ Valyria xa xưa, về những sinh vật khổng lồ phun lửa quyền năng có thể thiêu rụi cả thế giới. Hắn kể với một sự cuồng nhiệt đầy điên loạn.
Nhưng Romy nào có để tâm vào những câu chuyện về loài rồng chết tiệt đó. Đầu óc cô đang căng ra như dây đàn, đôi mắt đảo liên tục trong bóng tối mờ ảo để tìm kiếm một kẽ hở, một con đường trốn thoát khỏi chiếc giường đang bủa vây lấy mình. Nhận ra cô gái tóc đỏ bên cạnh chỉ đang vờ gật gù thích thú một cách đầy giả tạo, hời hợt, sự kiên nhẫn ít ỏi vốn đã mỏng manh của Aerion lập tức sụp đổ hoàn toàn trước sự lừa dối lộ liễu ấy. Hắn ngưng bặt câu chuyện, bầu không khí trong phòng đột ngột đặc quánh lại đầy áp lực.
Không một lời cảnh báo, gã hoàng tử bất ngờ lật người, thô bạo đè nghiến cả thân hình mảnh mai của Romy xuống tấm nệm mềm. Đôi mắt hắn tối sầm lại, rực lên một thứ ham muốn nguyên thủy trần trụi. Aerion cúi xuống, hôn cô, nụ hôn mãnh liệt, cuồng loạn đến mức nghẹt thở. Đôi môi mỏng của hắn ngấu nghiến, tước đoạt lấy bờ môi mọng của cô, bờ lưỡi dạn dĩ càn quét càn rỡ vào khoang miệng nhỏ hẹp. Hắn nút mạnh chiếc lưỡi mềm mại của cô đầy thô lỗ, tạo nên những âm thanh nhớp nháp, dâm mỹ vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
Romy hoảng sợ tột độ, hai bàn tay thon dài vô thức víu chặt lấy lồng ngực quấn băng trắng còn thoang thoảng mùi thuốc của hắn. Cô dùng hết sức để đẩy ra, nhưng cơ thể vạm vỡ, nặng nề của Aerion giống như một bức tường thành đá xám vững chãi, khóa chết mọi đường lui. Nụ hôn của hắn ngày càng lún sâu, ngấu nghiến như muốn nuốt chửng lấy hơi thở của cô. Cùng lúc đó, đôi bàn tay của gã hoàng tử đã dạn dĩ luồn qua lớp váy lụa, thô bạo lướt mạnh dọc bờ hông gầy và bóp siết lấy thớ thịt mịn màng nơi đùi non, khơi gợi bản năng nhục cảm nguyên thủy nhất.
Giữa cơn hoảng loạn, ê chề và nhục nhã đỉnh điểm dưới sự chiếm hữu bạo liệt ấy, Romy lại không còn chút sức lực nào để niệm thứ ma thuật máu. Cơ thể cô run lên bần bật dưới áp lực trần trụi của hắn. Cô cố gắng dùng chút tàn lực cuối cùng, ghé sát đôi môi run rẩy vào vành tai đang đỏ ửng vì kích thích của hắn, lí nhí buông một lời cầu xin bằng chất giọng nghẹn ngào, yếu ớt:
"Aerion... làm ơn... đêm nay chỉ ngủ thôi, được không?"
Lời khẩn cầu nghẹn ngào, run rẩy ấy vừa dứt, mọi chuyển động cuồng nhiệt bỗng chốc đóng băng. Đôi mắt tím từng ngập tràn lửa dục cuồng bạo của gã hoàng tử khẽ dao động. Hắn cúi đầu, lặng yên nhìn dung nhan kiều diễm đang thở dốc, gương mặt tái nhợt vì hoảng sợ của cô ở dưới thân mình.
Nghĩ đến việc cơ thể Romy mới chỉ vừa gượng dậy sau một trận bạo bệnh, lại thêm không gian u tối, chật hẹp và ẩm mốc của căn phòng quán trọ này, ngọn lửa cuồng bạo trong lòng Aerion bỗng dịu xuống. Hắn thở hắt ra một hơi trầm đục, buông hai cổ tay mảnh mai của cô ra rồi lật người nằm sang một bên gối lụa, dứt khoát dừng lại.
Căn phòng chật hẹp chỉ còn lại tiếng mưa giông đập rầm rầm vào vách gỗ và tiếng thở dồn dập của cả hai. Một lát sau, khi cơn bốc hỏa trong huyết quản vơi bớt, Aerion khẽ cựa mình, dang cánh tay to lớn rồi kéo Romy vào lòng. Romy giật mình, cơ thể theo bản năng cứng đờ lại, hai tay phòng thủ nép chặt trước ngực.
Trước sự e dè của cô, Aerion không hề nổi giận, hắn chỉ siết nhẹ vòng tay, ôm trọn cô vào khuôn ngực vững chãi của mình. Hắn nhẹ nhàng vén vài lọn tóc đỏ bết vào trán cô, trầm giọng dỗ dành bằng thứ âm thanh khàn đặc nhưng vô cùng kiên định:
"Ta chỉ ôm thôi."
Đêm đó, ngoài trời giông bão vẫn không ngừng gầm rú, những giọt mưa nặng hạt đập rầm rầm vào vách kính của quán trọ chật hẹp. Giữa không gian tịch mịch, Romy nằm co ro trong vòng tay của Aerion, lồng ngực cô đột ngột quặn lên một cơn đau nhói dữ dội – không phải do ma thuật phản phệ, mà là bởi một cảm giác tội lỗi và ngỡ ngàng tột độ đang gặm nhấm tâm can cô.
Cô nhận ra một sự thật kinh hoàng: ngay trong khoảnh khắc bạo liệt khi nãy, vào một khoảng ngắn ngủi của tiềm thức, cô đã không muốn hắn dừng lại. Hơi ấm rực lửa, sự chiếm đoạt đầy điên cuồng và cả cái cách gã hoàng tử tàn bạo này bao bọc lấy cô đem lại một cảm giác quá đỗi đặc biệt. Đó là thứ cảm giác mạnh mẽ, khơi gợi và đầy che chở mà cô chưa từng có được trong đời.
Ánh bình minh của ngày mới rọi qua khe cửa gỗ của căn phòng gác mái, mang theo một làn sương sớm trong lành, làm dịu đi cái lạnh giá âm u của vùng ngoại ô. Sáng hôm sau, Aerion lại là người thức giấc trước. Hắn nằm yên bất động trên giường, một tay kê sau gáy, đôi mắt tím dán chặt vào gương mặt đang ngủ say của Romy. Hắn khẽ vươn những ngón tay thô ráp của mình ra, lướt thật khẽ khàng qua từng lọn tóc đỏ rực rỡ của cô, vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ một cái chạm tay quá mạnh sẽ làm con quạ bướng bỉnh này thức giấc. Đến khi ánh mặt trời hoàn toàn rọi sáng căn phòng, Romy mới khẽ nheo mắt dậy.
Khi Romy sửa soạn lại váy áo và bước ra ngoài, một cảnh tượng không tưởng đập thẳng vào mắt cô khiến cô đứng hình.
Aerion đang vụng về bế thằng nhóc ba tuổi con trai bà chủ quán hôm qua. Đứa nhỏ không hề sợ hãi luồng sát khí hay gương mặt lạnh lùng của hắn; nó cứ quấn lấy hắn, cười khúc khích vang vọng khắp gian nhà, thậm chí còn rướn cái thân hình nhỏ xíu của mình lên, hôn chụt một cái rõ to lên gò má gã hoàng tử điên.
Hai người chào tạm biệt chủ quán để lên ngựa trở về thành. Bà chủ quán trọ đứng nhìn theo bóng lưng của hắn với ánh mắt ngơ ngác. Sau hôm nay, bà sẽ chẳng bao giờ dám tin vào những lời đồn đại kinh hoàng ngoài kia về một vị hoàng tử bạo ngược, khát máu, sau khi đã tận mắt chứng kiến sự dịu dàng vụng về, đầy trân trọng của hắn dành cho con trai mình.
Trên con đường mòn đất đá khúc khuỷu dẫn trở về Red Keep, một nhóm cướp bất ngờ lao ra từ bụi rậm, chặn đứng lối đi của hai con ngựa. Romy nheo mắt quan sát kỹ lưỡng dưới chiếc mũ trùm đầu của áo choàng: đám cướp này thực chất chẳng phải là những tên hung tợn; họ chỉ là những người dân nghèo đói, khốn khổ sau đại dịch, gầy gò ốm yếu đến mức đứng còn không vững, tay cầm gậy gộc run rẩy.
Sợ Aerion lại nổi cơn điên cuồng đồ sát, biến con đường này thành một bãi tha ma đẫm máu nhuốm đỏ tà váy mình một lần nữa, Romy lập tức hành động trước khi hắn kịp rút kiếm. Cô dõng dạc hét lên với bọn họ bằng chất giọng đanh thép:
"Mấy người có biết mình đang động vào ai không? Cái người tóc trắng này chính là Hoàng tử Aerion đấy! Khôn hồn thì lui ra!"
Nghe đến cái tên "Hoàng tử điên Aerion", nhóm cướp mặt cắt không còn một giọt máu. Họ run rẩy, kinh hoàng định lùi bước tháo chạy vào rừng sâu. Thế nhưng, trong nhóm có một cậu thanh niên trạc tuổi Romy, vì quá đói khát và tuyệt vọng, vẫn liều mạng xấn tới, giơ cao thanh củi gãy. Nhìn thấy bàn tay Aerion đã đặt lên chuôi kiếm thép với ánh mắt đỏ ngầu sát khí, Romy dứt khoát nhảy xuống ngựa. Cô chạy lại, xòe lòng bàn tay mảnh khảnh trước mặt hắn, ra lệnh tỉnh bơ:
"Đưa tiền cho tôi."
Aerion trợn to đôi mắt tím, quát lên đầy giận dữ: "Ta phải hạ mình đưa tiền cho cái đám rách rưới, hèn mọn này sao? Tránh ra để ta lấy mạng chúng!"
Biết không thể trông mong gì vào sự từ tâm của gã tàn bạo này, Romy nhanh trí đưa tay tháo phắt sợi dây chuyền trên cổ. Chưa dừng lại ở đó, cô tiện tay giật luôn chiếc kẹp tóc đính đá xanh ngọc mới mua chiều hôm qua – món quà đầu tiên mà Aerion tặng cô – rồi bước tới đưa thẳng vào tay cậu thanh niên đang run rẩy:
"Cậu cầm lấy những thứ này đi, đem bán ở chợ cũng đổi được kha khá lương thực đấy. Đi mau đi!"
Đám người nghèo khổ lập tức quỳ sụp xuống bãi bùn lầy, dập đầu tạ ơn vị tiểu thư nhân từ rồi vội vã rút chạy vào sâu trong rừng. Aerion tất nhiên đen mặt, trong lòng ngập tràn một cơn thịnh nộ ngầm. Hắn tức giận đến mức cơ mặt vặn vẹo vì cô dám đem vứt món quà hắn tặng cho lũ cướp đường hèn mọn. Thế nhưng, khi nhìn dáng vẻ bướng bỉnh, lém lỉnh và ánh mắt thách thức đầy ngạo nghễ của cô dưới ánh nắng, hắn lại khẽ buông một tiếng thở dài, thầm nghĩ trong lòng: Phải rồi, đây mới chính là Romy – cô gái ngạo mạn, bướng bỉnh mà hắn vừa căm ghét lại vừa khao khát chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co