Truyen3h.Co

The Brightflame and Rose

CHƯƠNG 19

dalightoshine

Aerion không hề hay biết rằng, buổi học lễ nghi sáng hôm đó của Romy đã hoàn toàn bị biến thành một cơn ác mộng đen tối.

Thay vì được đưa đến căn phòng quen thuộc gần nhà bếp hoàng gia – nơi cô có đám trẻ phụ việc và những đầu bếp lén lút nhắc bài – Romy lại bị các thị nữ dẫn đến một sảnh điện sang trọng, biệt lập nằm sâu trong hậu cung. Nơi này vắng lặng đến rợn người, bốn bề vách tường đá đều treo những tấm thảm thêu hình rồng ba đầu uy quyền, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, Romy không nhìn thấy phu nhân lễ nghi đâu, mà chỉ thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi ngạo nghễ trên chiếc ghế bành bằng nhung thẫm.

Alyssa Celtigar.

Sau khi bị Aerion lạnh lùng, tàn nhẫn đẩy sang một bên và bỏ rơi một cách nhục nhã trên chiếc giường nhàu nát đêm qua, Alyssa đã hoàn toàn hóa hận. Nỗi nhục nhã của một tiểu thư mang dòng máu Valyria cao quý bị biến thành món công cụ rẻ tiền để trêu tức người khác đã thiêu rụi lý trí của cô ta. Alyssa mượn cớ bản thân vừa "được hoàng tử yêu chiều" để hống hách, dùng quyền lực của gia tộc Celtigar để mua chuộc phu nhân lễ nghi, nhằm mục đích tự tay tra tấn kẻ thù.

"Quỳ xuống, con hoang xứ Thung Lũng." Alyssa lên tiếng, giọng nói rít qua kẽ răng, sực mùi ghen tuông.

Cô ta thô bạo vung tay, hất đổ vò nước lọc trên bàn xuống sàn nhà, khiến nước tràn tung tóe, làm ướt đẫm một mảng lớn vạt váy lụa của Romy.

Romy đứng yên tại chỗ, đôi mắt xanh đại dương co thắt lại, dán chặt vào những vết bầm tím đỏ rực vẫn còn lộ rõ trên cổ và bờ vai của Alyssa – dấu vết mà Aerion để lại trên da thịt cô ta đêm qua.

Alyssa đứng phắt dậy, bước đến sát mặt Romy, ném một chiếc khăn lau bẩn thỉu xuống vũng nước dưới chân cô, hất cằm ra lệnh:

"Lau sạch bãi nước này đi! Để ta xem một con quạ rách rưới bám váy hoàng tử thì có tư cách gì mà đòi liên hôn vương thất?"

Romy vẫn im lặng, cô đứng sừng sững như một phiến đá lạnh, đôi bàn tay giấu sau tà váy siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt bật máu.

Nhìn thấy thái độ bất cần của Romy, Alyssa càng điên tiết. Cô ta cười gằn, buông lời thách thức đầy sỉ nhục:

"Sao? Không phục à? Nếu không muốn hầu hạ ta, thì gọi Aerion đến đây mà cứu ngươi đi!"

Nghe đến cái tên "Aerion" phát ra từ khuôn miệng dơ bẩn của ả tiểu thư, lòng tự trọng tối cao của một phù thủy lập tức sục sôi như núi lửa phun trào. Sự ghê tởm đối với nụ hôn đêm trước, sự nhục nhã khi bắt quả tang cuộc hoan lạc đêm qua, và nỗi oán hận tích tụ mười năm đối với nhà Maekar đồng loạt bùng nổ, thiêu rụi hoàn toàn sự nhẫn nhịn cuối cùng của cô.

Romy không thèm gọi ai, và cô cũng không cần sự bảo bọc của gã hoàng tử điên. Mắt cô bỗng chốc long lên, chuyển sang ma mị, rực lửa hận thù. Cô lén giấu hai ngón tay dính máu tươi sau lưng, bắt đầu thì thầm những mật ngữ nguyền rủa đen tối nhất của bộ tộc, định bụng sẽ dùng ma thuật để bẻ gãy từng đốt ngón tay của ả tiểu thư hống hách này.

Giữa không gian ngột ngạt của sảnh điện biệt lập, khi các ngón tay dính máu tươi của Romy đang chuẩn bị thắt chặt mật ngữ nguyền rủa đen tối, một luồng khí lạnh đột ngột ập đến. Sống lưng cô run lên bần bật. Từ góc tối của sảnh điện, Romy cảm nhận được một nguồn năng lượng hắc ám và áp đảo đến dị thường.

Đứng khuất sau vách thảm rồng là một người đàn bà đứng tuổi, vận y phục nhung đen thẫm của vương triều. Bà ta dán chặt đôi mắt sắc lẹm, lạnh lẽo như mắt rắn nhìn chằm chằm vào Romy từ đầu buổi học. Chiếc nhẫn bạc chạm khắc biểu tượng cổ quái trên tay bà ta khẽ lóe sáng.

Không thể làm phép, cô đành cắn răng chịu đựng, nuốt hận vào trong để lau dọn vũng nước theo sự sai bảo hống hách của Alyssa.

Khi Romy nghĩ buổi học hành hạ này đã kết thúc, bi kịch thực sự mới bắt đầu. Ngay khi cô vừa bước ra khỏi cửa sảnh điện, đám tùy tùng bặm trợn đã thô bạo lao tới, bịt miệng và kéo tuột cô vào một căn phòng kín. Căn phòng tràn ngập những hầu gái và gia nhân có khuôn mặt bặm trợn, thô kệch.

Khi người phụ nữ đứng tuổi kia chậm rãi bước vào, nguồn năng lượng từ bà ta tỏa ra mạnh mẽ đến mức khiến lồng ngực Romy bị ép chặt, hơi thở dồn dập. Nhìn kỹ gương mặt nhăn nheo, độc ác dưới ánh đèn tù mù, ký ức kinh hoàng của mười năm trước bỗng chốc dội về như sóng thần. Romy bàng hoàng nhớ ra: Rất lâu rồi, người đàn bà này từng đặt chân đến nhà cô. Bà ta cũng là một phù thủy.

Mụ phù thủy già tàn nhẫn dời ánh mắt rắn độc lên người Romy, ra lệnh cho đám gia nhân bằng chất giọng khàn đặc:

"Lột sạch đồ của nó ra!"

Bà ta dù không nhớ nổi khuôn mặt của đứa trẻ, nhưng bản năng ma thuật hắc ám đã giúp bà ta ngửi thấy dao động ma quái thoang thoảng trong huyết quản Romy. Mụ già muốn lột trần cô để tìm kiếm những dấu vết phù thủy đặc trưng.

Romy biết rõ, nếu cô dùng chút tàn lực để làm phép kháng cự lúc này, thân phận phù thủy hắc ám của cô sẽ lập tức bại lộ. Trong thế tiến thoái lưỡng nan, dồn hết sức bình sinh, cô hét toáng lên một tiếng thất thanh, âm thanh căm hận và hoảng sợ vang dội, xuyên qua các lớp tường đá dày đến mức nhóc Egg đang lén lút đi tìm cô ở hành lang gần đó cũng phải giật mình kinh hoàng.

Ngay trong giây phút tà váy lụa trên người Romy bị đám hầu gái thô bạo dùng lực xé ra từng mảng.

RẦM!

Cánh cửa gỗ sồi kiên cố bị một lực chân kinh hoàng đạp tung, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cứ như một trò đùa của định mệnh, Aerion lại xuất hiện một cách thần kỳ ngay trong khoảnh khắc cô nguy hiểm và nhục nhã nhất. Hắn cầm món quà định dùng để dỗ ngọt đi tìm cô, nghe thấy tiếng thét liền hóa điên. Chứng kiến "người của mình" đang bị làm nhục, con quái vật tàn bạo nhất trong huyết quản Aerion hoàn toàn xổng chuồng.

Aerion gầm lên như sấm sét, đôi mắt đỏ ngầu sát khí. Hắn gầm lên như sấm, lao vào vật ngã và đánh đập đám hầu gái, gia nhân dã man. Tiếng xương gãy răng rắc hòa cùng tiếng gào thét thảm thiết.

Rồi hắn quay người lại, thấy cô gái tóc đỏ đang run rẩy, quần áo rách nát ngồi thụt trong góc phòng. Lồng ngực hắn quặn thắt một nhịp nhói buốt, xót xa nhận ra mình đã đến trễ để cô phải chịu uất ức. Aerion vội vàng cởi phắt chiếc áo choàng hoàng gia to bản của mình, bọc kín lấy cơ thể đang run bần bật của cô, quát lớn, ra lệnh cho nhóc Egg đang đứng chết lặng ngoài cửa:

"Egg! Mang ngay y phục mới cho cô ấy!"

Sau khi Romy thay đồ xong, Aerion đùng đùng nổi giận dắt cô thẳng về phòng mình, tuyên bố bất kỳ ai bước vào sẽ phải chết. Chứng kiến con gái bị sỉ nhục ngay tại lâu đài, Lãnh chúa Arryn đập bàn nổi trận lôi đình, muốn lập tức dắt Romy quay về Thung Lũng. Thế nhưng, tại tòa lâu đài Red Keep lúc bấy giờ, khi Aerion đã lên cơn điên đỉnh điểm, không một ai dám động vào hắn, kể cả Maekar cũng phải kiêng dè không muốn kích động đứa con trai bất trị này làm loạn thêm.

Romy nằm im lặng trên chiếc giường rộng lớn của Aerion, nhưng kỳ lạ thay, cô không hề than vãn, oán trách hay khóc lóc lấy một lời. Thật ra, đầu óc cô đang căng ra như dây đàn để tính toán về sự xuất hiện của mụ phù thủy già kia. Việc mụ ta có mặt ở Red Keep là một mối đe dọa chí mạng đối với thân phận của cô, nhưng đồng thời cũng là một manh mối lớn liên quan đến thảm kịch của gia đình cô. Lý trí phù thủy thôi thúc Romy bằng mọi giá phải điều tra người đàn bà này. Muốn ở lại và an toàn trước mắt mụ phù thủy già, cô buộc phải biến Aerion thành chiếc khiên bảo vệ kiên cố nhất của mình.

Aerion lặng lẽ bước đến và nằm xuống cạnh cô. Hắn đã nghe đám lính gác báo cáo lại cả ngày hôm nay cô đã vất vả, chịu nhiều ấm ức, sỉ nhục từ Alyssa thế nào mà vẫn bướng bỉnh chịu đựng, không chịu đầu hàng. Hắn nhìn cô dưới ánh trăng, chất giọng trầm xuống, có vài phần dịu dàng vụng về:

"Còn sợ không, Tóc Đỏ?"

Romy khẽ nghếch khuôn mặt kiều diễm lên, lộ ra nét bướng bỉnh, ngạo mạn quen thuộc: "Tôi đâu có sợ."

Aerion nhướng mày, khẽ cười khẩy: "Vậy ai là đã hét lớn đến mức cả lâu đài đều nghe thấy?"

Romy quay sang, cô khẽ chớp mắt, bày ra vẻ mặt mềm yếu nhưng đầy ranh ma, buông một lời bộc bạch được tính toán kỹ lưỡng để vuốt ve gã hoàng tử:

"Sao tôi có thể để đám người dơ bẩn đó nhìn thấy thân thể này được chứ... Thậm chí... ngay cả anh... anh còn chưa..."

Câu nói dở dang đầy ám chỉ, gợi mở ấy giống như một cú hích mạnh mẽ, khiến sự hài lòng, đắc ý hiện rõ mòn một trên gương mặt Aerion. Hắn hoàn toàn bị cô khuất phục, một thứ tình cảm cuồng nhiệt, chiếm hữu bùng nổ dữ dội trong lòng hắn. Aerion lập tức vòng cánh tay vạm vỡ ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành bên tai cô:

"Từ ngày mai, cô không cần phải học mấy cái lễ nghi chết tiệt đó nữa. Nếu có ai dạy, người đó sẽ là ta."

Kế hoạch lấy lòng Aerion để biến hắn thành chiếc khiên bảo vệ trước mụ phù thủy già đã thành công mỹ mãn. Thế nhưng, khi Aerion siết chặt vòng tay ôm ấp cô, Romy bỗng cảm thấy một sự hoảng loạn chạy qua tâm trí.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn đang ôm cô, bờ môi hắn lướt nhẹ, hôn lên gò má rồi trượt xuống cần cổ thanh tú của cô. Đáng lẽ cô phải cảm thấy ghê tởm, phải đẩy hắn ra như mọi lần... nhưng lồng ngực hắn lúc này sao lại ấm áp và cho cô cảm giác an toàn đến đáng sợ như thế? Romy đã không hề đẩy hắn ra. Cô chỉ khẽ víu nhẹ tay vào vạt áo lụa của hắn, ra hiệu muốn ngủ. Và chỉ cần một cái víu tay nhỏ bé ấy, gã hoàng tử bạo ngược của Westeros liền ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, nằm im lặng làm chiếc gối ôm ấm áp nhất, để "người của hắn" có thể chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái và yên bình dưới màn đêm Red Keep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co