Truyen3h.Co

The Brightflame and Rose

CHƯƠNG 21

dalightoshine

Bình minh rạch một đường sáng nhạt nhòa qua ô cửa sổ của Pháo đài, xua đi những dư âm giông bão của đêm hôm trước. Aerion là người thức giấc trước. Hắn khẽ cựa mình, tấm lưng trần đầy sẹo cọ xát vào lớp nệm lông ngỗng êm ái. Khi hắn cúi người xuống bên mép giường để nhặt chiếc áo chẽn hoàng gia vứt bừa bãi dưới sàn từ đêm qua, Romy cũng giật mình tỉnh giấc.

Đôi mắt xanh đại dương của cô lập tức mở to trong cơn kinh hoàng. Chiếc nhẫn cổ đính hồng ngọc của Maekar vẫn nằm lộ thiên ngay dưới chân giường, chỉ cách bàn tay của Aerion vài tấc. Suốt một đêm dài bị hắn ôm chặt như gông cùm trong vòng tay bạo liệt, cô hoàn toàn bất lực, không thể tìm cách thu hồi nó. Nếu bây giờ Aerion chạm vào chiếc áo và nhìn thấy món vật của cha mình, tất cả âm mưu, thân phận phù thủy hắc ám của cô sẽ lập tức phơi bày ra ánh sáng.

Romy không kịp suy nghĩ, cô bật dậy, vươn hai tay kéo mạnh lấy bả vai trần của Aerion, dùng toàn bộ cơ thể vội vã ngã nhào lên người hắn.

Cú ngã bất ngờ khiến gã hoàng tử kiêu ngạo mất thăng bằng, cả hai cùng đổ rạp xuống tấm nệm mềm mại. Aerion khựng lại trong giây lát, rồi gương mặt vốn luôn hầm hố, dữ tợn của hắn bỗng giãn ra, nở một nụ cười ngờ nghệch hiếm hoi. Hắn nghĩ cô gái bướng bỉnh của mình đang nhõng nhẽo, luyến tiếc hơi ấm của hắn sau đêm đầu tiên thuộc về nhau.

Aerion vòng tay siết lấy eo cô, dịu dàng trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào và nóng ấm, tràn ngập sự trân trọng và thỏa mãn tột đỉnh của một kẻ si tình vừa có được báu vật đời mình. Nó nồng nàn đến mức khiến lồng ngực Romy bỏng rát. Cô nhắm mắt, cam chịu đón nhận bờ môi của hắn, nhưng đôi bàn tay giấu dưới chăn lại siết chặt, móng tay găm vào lòng bàn tay.

Khi nụ hôn kéo dài, Romy cảm thấy bàn tay Aerion bắt đầu dạn dĩ trượt dọc hông mình, dục vọng trong hắn một lần nữa nhen nhóm, chực chờ. Cô hốt hoảng, lắc đầu liên tục để né tránh bờ môi hắn. Aerion dừng lại, đôi mắt nheo nheo nhìn cô đầy trêu chọc, ghé sát tai thì thầm:

"Còn đau à, Tóc Đỏ?"

Lời trêu chọc trần trụi ấy khiến Romy vừa thảng thốt vừa bối rối, hai má đỏ rực lên vì nhục nhã. Khi Aerion định hôn lần nữa để lấn lướt, Romy giật bắn người, dùng hết sức lực đẩy hắn ra để rồi ngã ào về phía sau. Cô nhanh tay vớ lấy tấm chăn bông quấn chặt quanh người, tiện thể cúi rạp người xuống nhặt phắt chiếc nhẫn cổ của Maekar giấu chặt vào lòng bàn tay. Không kịp để hắn định thần, cô ôm chăn chạy biến vào phòng tắm và chốt chặt cửa lại, để lại một Aerion ngồi ngơ ngác đầy hụt hẫng trên chiếc giường rộng.

Những ngày sau đó, Red Keep chìm vào một bầu không khí u uất đến ngạt thở. Nhóc Egg là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Cậu nhóc nhận thấy Romy luôn tìm mọi cách lảng tránh ánh mắt trong sáng của mình. Cuối cùng, cậu chặn cô lại ở một đoạn hành lang vắng vẻ.

Egg dán ánh mắt nghiêm túc, sâu sắc của mình lên gương mặt cô, buông một lời cảnh báo lạnh lùng, đánh thẳng vào tâm lý đang rạn nứt của Romy:

"Nếu chị còn tiếp tục ở lại cái nơi mục nát này và chấp nhận ngủ lại trong phòng của hắn mỗi đêm, chị sẽ thực sự yêu Aerion mất, Romy."

Lời nói của đứa trẻ khiến Romy bàng hoàng, toàn thân run rẩy. Cô đứng lặng người giữa hành lang, nhưng cô biết mình đã không còn đường lui. Cô buộc phải cam chịu, nhẫn nhục ở bên gã điên này mỗi đêm để đổi lấy sự bảo bọc tuyệt đối của hắn. Để ban ngày, cô có thể lợi dụng những lúc Aerion đi vắng, lén lút tìm đến các góc khuất, những hầm tối hoang phế trong lâu đài để bí mật lập đàn tế máu, lén lút luyện thứ ma pháp hắc ám bủa vây lên chiếc nhẫn hồng ngọc của Maekar.

Sự dằn vặt giữa hận thù và thể xác phản chủ khiến Romy rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, trống rỗng suốt nhiều ngày liền. Aerion cũng bận rộn với các sự vụ cùng cha, không có nhiều thời gian kề cận bên vị hôn thê của mình. Nhưng điều khiến gã hoàng tử cảm thấy lạ lùng, bực bội và bức bối nhất chính là từ sau đêm mặn nồng ấy, nét tinh nghịch thách thức, sự bướng bỉnh ngạo mạn mọi khi của Romy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, cô đối xử với hắn bằng một sự phục tùng chết chóc, lạnh băng như một cái xác không hồn. Hắn khao khát con quạ rực lửa dạo trước, chứ không phải một con búp bê bằng sứ ngoan ngoãn như thế này.

Chiều hôm đó, trở về sớm sau một chuyến tuần tra dạo quanh thành, Aerion bước vào và lập tức bắt gặp Romy đang cùng nhóc Egg chơi đùa với đám trẻ phụ việc. Đây là việc duy nhất cô làm để tìm kiếm chút không khí dễ thở để giải tỏa áp lực tâm lý, dù trên gương mặt kiều diễm của cô vẫn lộ rõ vẻ u uất, buồn bã.

Chứng kiến cô gái của mình có thể thoải mái vui cười rạng rỡ với tất cả mọi người, với nhóc Egg và đám dân đen rách rưới, ngoại trừ bản thân hắn, Aerion vô cớ nổi trận lôi đình. Cơn ghen tuông cuồng loạn trỗi dậy, hắn sầm sập lao tới, thô bạo tóm chặt lấy cổ tay Romy và kéo tuột cô đi, hắn muốn chọc giận cô, ép cô phải bộc lộ cảm xúc thật.

Hành động độc đoán, bạo lực này trớ trêu thay lại có chút hiệu quả. Romy lập tức trợn tròn đôi mắt xanh của mình, cáu kỉnh và bướng bỉnh như mọi khi, cô điên cuồng giãy giụa.

Thấy lại nét bướng bỉnh của cô, Aerion vui ra mặt, sự bực dọc dồn nén suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan biến. Hắn thô bạo lôi cô vào tận phòng tắm nằm sâu bên trong Pháo đài.

Trước ánh mắt kinh hãi của cô, Aerion thản nhiên cởi bỏ toàn bộ y phục hoàng gia, để lộ thân hình vạm vỡ, săn chắc với những vết sẹo chằng chịt, bước vào bồn tắm nước nóng tỏa khói nghi ngút và tựa lưng nằm đợi. Khi Romy sợ hãi quay lưng định tông cửa bỏ chạy, đôi bàn tay của hắn đã xé gió vươn lên, nắm chặt lấy vạt váy lụa, kéo tuột cả cơ thể mảnh khảnh của cô ngã nhào vào dòng nước ấm áp.

Trong không gian chật hẹp, sực nức hương thảo mộc của bồn tắm, thời gian như chậm lại, đặc quánh trong làn khói sương mờ ảo. Aerion khéo léo dùng những ngón tay để cởi bỏ lớp xiêm y sũng nước của cô, từng lớp, từng lớp một bị tước đoạt một cách chậm rãi. Hắn dùng hơi ấm của làn nước nóng và lồng ngực mình để mang lại cho cô cảm giác an toàn, dễ chịu nhất, từng chút một xoa dịu đi sự cứng đờ của cô phù thủy nhỏ. Hắn ép cô phải tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của mình, để đầu cô gục lên bờ vai trần của hắn.

Aerion bắt đầu dở trò dụ hoặc bạo liệt nhưng đầy mê đắm. Bờ môi nóng rực của hắn liên tục hôn hít, gặm nhấm lên cổ, trượt dọc xuống xương quai xanh thanh tú của cô, để lại những vệt đỏ rực rỡ dưới làn nước. Cùng lúc đó, bàn tay đầy vết chai sần của gã hoàng tử bên dưới làn lại dò dẫm, vuốt ve khắp các điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cô. Hắn luồn bàn tay thô ráp xoa nắn lấy bầu ngực căng đầy của cô bên dưới dòng nước ấm, vừa dùng ngón tay mân mê đỉnh hồng vừa ghé sát bờ môi vào vành tai cô, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, buông ra những lời hoang dâm trần trụi:

"Nhìn xem nàng khát khao ta thế nào... Dòng nước này chẳng là gì so với sự nhớp nháp mà thân thể nàng đang tiết ra vì ta đâu, Romy."

Romy bị luồng dục vọng cuồn cuộn bao vây lấy tâm trí, lồng ngực phập phồng thở gấp, hai tay cô vô thức víu chặt lấy bả vai hắn để tìm điểm tựa, cơ thể không ngừng run rẩy đón nhận sự mơn trớn. Làn nước nóng như càng kích thích sự nhạy cảm, khiến mỗi cái vuốt dọc hông, mỗi cái bóp siết từ bàn tay hắn đều mang lại cảm giác nghẹt thở đến tột cùng.

Dục vọng kéo dài miên man đạt đến đỉnh điểm, Aerion xoay hẳn người Romy lại, để cô ngồi đối diện, áp sát hoàn toàn trên đùi mình. Sự cọ xát trần trụi giữa hai thân thể đẩy không khí phòng tắm lên mức ngột ngạt đỉnh điểm, khiến lồng ngực Romy thắt chặt vì sung sướng lẫn hoảng sợ.

Nhưng Aerion không vội vã. Hắn muốn nghiền nát chút lý trí phản kháng cuối cùng của cô. Đôi bàn tay của gã hoàng tử luồn xuống dưới nước, tóm chặt lấy hai bờ mông tròn trịa của Romy, nhấc bổng cô lên một chút rồi thô bạo nhấn mạnh xuống, ép vùng nhạy cảm nhất của cô miết chặt vào sự nóng rực, vạm vỡ của hắn.

Hắn cúi đầu, đôi môi gặm nhấm bờ vai trần đẫm nước của cô, bàn tay tinh quái lại dời lên, bóp siết bầu ngực căng đầy đến biến dạng, ngón tay liên tục vê vuốt đầu ngực đã cứng ngắc vì kích thích. Cùng lúc đó, những ngón tay ở bàn tay kia của hắn lách vào giữa hai đùi cô, chậm rãi và tàn nhẫn khuấy động dòng mật ngọt nhớp nháp đang tuôn trào dưới làn nước ấm. Hắn xoay mặt cô lại, ép cô nhìn vào đôi mắt tím đang bừng bừng lửa dục. Aerion ghé sát bờ môi nóng bỏng vào đôi môi đang hé mở của cô, bộc bạch những lời hoang dâm tràn ngập tính chiếm đoạt nhưng lại xen lẫn sự chiều chuộng dung túng đến tận cùng:

"Ngoan ngoãn dạng chân ra cho ta. Miệng thì cứng nhưng nơi này của nàng lại đang mút chặt lấy tay ta rồi."

Luồng điện khoái cảm dồn dập tấn công vào mọi dây thần kinh nhạy cảm nhất, khiến đầu óc Romy hoàn toàn mụ mị. Sự kích thích quá đáng từ bàn tay và những lời thì thầm đen tối của Aerion như rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng trong lồng ngực cô. Cơ thể cô hoàn toàn đầu hàng trước bản năng nguyên thủy, hai chân vô thức dạng rộng hơn, ôm chặt lấy hông hắn.

Ngay khoảnh khắc Aerion nhấc eo cô lên, chuẩn bị đóng chặt cọc sắt nóng rực vào sâu bên trong thân thể cô một lần nữa, Romy bỗng chốc tỉnh táo lại giữa cơn mê muội. Ký ức về thảm kịch năm đó, về hình ảnh cha mẹ và đứa em trai nằm trong vũng máu bất ngờ dội về như một gáo nước lạnh ngắt, đập tan mọi hoan lạc. Nỗi nhục nhã và tội lỗi tột cùng bóp nghẹt lấy tim cô. Romy bỗng dùng hết sức lực chút ít còn lại, hai tay đẩy mạnh bờ vai vạm vỡ của hắn ra, dứt khoát từ chối cuộc hoan lạc với chất giọng lí nhí, nghẹn ngào:

"Buông tôi ra... Tôi mệt lắm rồi."

Lời khước từ đột ngột của cô giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa tình đang bùng cháy của gã hoàng tử. Aerion tức điên lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt tím lập tức đỏ ngầu. Hắn quát lớn, thanh âm vặn vẹo vang dội khắp phòng tắm:

"Ngươi dám từ chối ta sao?!"

Hắn uất ức vì cô có thời gian vui đùa với lũ nhóc rách rưới ngoài kia nhưng lại keo kiệt với hắn. Trong cơn cuồng nộ và ghen tuông mất kiểm soát, Aerion thô bạo tóm chặt lấy hai bờ vai gầy của cô, định bụng sẽ dìm thẳng cơ thể cô xuống làn nước nóng ngay lập tức để trừng phạt sự ngỗ ngược này. Thế nhưng, Aerion đột ngột khựng lại. Toàn thân hắn đông cứng. Hắn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát của Romy đang rơi lã chã, lăn dài trên lồng ngực trần đầy sẹo của mình.

Dưới ánh đèn dầu tù mù, đôi mắt xanh đại dương mang ánh vàng ma mị của cô đang tràn ngập một sự bất lực, đớn đau và tuyệt vọng tột cùng. Không còn nét tinh quái, cô nhìn hắn và thốt lên lần nữa câu nói van nài bằng chất giọng run rẩy, vỡ vụn:

"Tôi thực sự... rất mệt rồi..."

Nhìn thấy giọt nước mắt thực sự của cô, con quái vật bạo ngược, khát máu bên trong Aerion một lần nữa đầu hàng vô điều kiện.

Dưới sức ép của những giọt nước mắt ấy, gã hoàng tử kiêu ngạo của dòng máu rồng vương giả bị đẩy vào thế bất lực thảm hại, quằn quại và nghẹn ứ trước sự từ chối của người phụ nữ mình yêu, chẳng khác gì bao người đàn ông nhu nhược khác trên đời. Hắn không đẩy cô ra nữa, mà vừa giận dữ vừa xót thương bế bổng thân thể ướt sũng của cô ra khỏi bồn tắm. Hắn sải những bước dài, đặt cô nằm xuống chiếc giường rộng lớn, kéo chăn đắp kín cho cô, rồi dứt khoát quay lưng bỏ ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.

Đêm muộn, sau khi Aerion dứt khoát đóng sập cửa bỏ đi, căn phòng ngủ lại chìm vào một thứ tĩnh mịch đến rợn người. Tiếng mưa bên ngoài đã ngớt, chỉ còn lại những giọt nước rỉ rả buốt giá đập vào bục đá ngoài cửa sổ.

Chính trong sự im lặng ấy, lồng ngực Romy lại bùng lên một trận tra tấn thể xác tàn khốc chưa từng có. Việc cô lén lút lập đàn tế máu ban ngày để luyện ma pháp hắc ám lên chiếc nhẫn của Maekar đã tiêu tốn quá nhiều sinh lực. Giờ đây, khi màn đêm buông xuống, thứ ma thuật tà ác ấy bắt đầu cắn trả một cách dồn dập, khiến cơ thể mảnh khảnh của cô rơi vào trạng thái nóng lạnh một cách dị thường.

Romy nằm co quắp, cuộn chặt mình giữa lớp chăn bông dày nhưng hai hàm răng vẫn va vào nhau lập cập, phát ra những tiếng động khẽ khàng đầy đau đớn. Đầu óc cô lơ mơ trong cơn sốt cao, làn da trắng muốt ẩm ướt trở nên lạnh toát. Trong cơn mê sảng, tiềm thức của một phù thủy bị tước đoạt ma lực chỉ còn biết gào thét, khao khát một ngọn lửa, một hơi ấm thực sự để sưởi ấm lồng ngực đang sắp sửa nứt vỡ vì băng giá.

Và rồi, tiếng cửa gỗ khẽ chuyển động vang lên giữa đêm đen. Aerion đã quay lại. Hắn chưa bao giờ có thể thực sự bỏ mặc cô một mình, nhất là khi lồng ngực hắn vẫn không ngừng nhói lên những nhịp đập bất an – dư chấn từ mối liên kết linh hồn vốn đã ăn sâu vào cốt tủy.

Sải bước nhanh về phía chiếc giường rộng lớn, Aerion lập tức nhận ra sự bất thường. Dưới ánh trăng non nhợt nhạt hắt qua ô cửa sổ, hắn nhìn thấy cô gái tóc đỏ của mình đang co rúm người lại, toàn thân run lên cầm cập như chiếc lá trước đại phong. Không một chút do dự, gã hoàng tử lao tới, leo thẳng lên giường và vô cùng dứt khoát kéo ghì cơ thể lạnh ngắt của cô vào lòng mình.

Hắn vòng hai cánh tay vạm vỡ ôm chặt lấy cô, áp sát tấm lưng nóng rực của mình vào người cô. Dòng máu rồng Valyria cuồn cuộn ma thuật lửa bẩm sinh trong người Aerion tỏa ra một hơi ấm mãnh liệt, bao bọc lấy Romy. Giống như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, Romy hoàn toàn mất đi lý trí kháng cự trong cơn mê. Cô rúc sâu vào vồng ngực vững chãi của hắn, tham lam hút lấy thứ hơi ấm nóng bỏng để xua tan đi cái lạnh giá hắc ám đang cắn nuốt tâm can mình.

Aerion vùi đầu vào mái tóc đỏ rực đẫm mồ hôi lạnh của cô, liên tục hôn lên vầng trán đang nóng sốt, buông những lời vỗ về vừa dịu dàng vừa đầy cay đắng, xót xa:

"Ta ở đây rồi. Đừng dọa ta, Romy."

Hơi nóng của hắn thấm qua lớp da thịt, tiếng thở dốc của Romy dần bình ổn lại, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Sự kiêu ngạo, hống hách thường ngày bấy giờ biến thành một nỗi hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Aerion mất hoàn toàn khả năng kiểm soát lý trí, lồng ngực phập phồng dữ dội, gào lên thảm thiết giữa căn phòng tối:

"Khốn kiếp! Tại sao nàng lại thành ra thế này?! Ta sẽ gọi người đến ngay lập tức!"

Lời quát tháo của hắn dội vào tai Romy giống như một gáo nước lạnh, ép cô phải bừng tỉnh giữa cơn mê muội. Đôi mắt xanh của cô đột ngột mở to, long lên một tia nhìn sắc lẹm, tràn ngập sự tỉnh táo đến đáng sợ.

Romy biết rõ, nếu để bất kỳ một Maester nào chạm vào mình lúc này, mạch đập phù thủy dị thường sẽ lập tức bị phát hiện.

Trong cơn kiệt quệ tột cùng, hai tay Romy víu chặt lấy vạt áo của Aerion. Cô trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tím của hắn, dùng chút tàn lực cuối cùng để buông một lời đe dọa cực đoan, lạnh băng và tàn nhẫn nhất:

"Nếu anh dám gọi bất kỳ ai bước vào căn phòng này... tôi sẽ cắn lưỡi mà chết ngay."

Aerion chết lặng trong bóng tối. Lời đe dọa của cô giống như một mũi kiếm sắt gỉ sét, đâm xuyên qua lòng tự ái và cắm thẳng vào tử huyệt của trái tim hắn. Hắn nhìn người con gái bướng bỉnh, ngạo mạn đang nằm trong lòng mình, Aerion bật ra tiếng cười khan đầy bất lực, giọng khàn đặc, gầm ghè trong cổ họng như một con thú bị dồn vào đường cùng:

"Nàng thà chết chứ nhất quyết không nhận một chút ân huệ nào từ ta sao?"

"Tóc Đỏ" của hắn, người duy nhất trên thế gian này có thể mang lại cho hắn thứ hạnh phúc, dục vọng cuồng nhiệt và cảm giác chiếm hữu đỉnh cao nhất. Thế nhưng, trớ trêu thay, cũng chính cô lại là con dao sắc bén nhất, tàn nhẫn nhất găm sâu vào tim hắn, bắt hắn phải nếm trải sự bất lực, nhục nhã và đớn đau tột cùng mà ngay cả những trận chiến đẫm máu nhất cũng không mang lại.

Aerion nghiến răng kèn kẹt, không nói thêm một lời nào nữa. Hắn chỉ lặng lẽ nằm xuống, vòng tay siết chặt lấy cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co