CHƯƠNG 6
Aerion bực mình đến mức bật cười khan. Hắn nhận ra cô gái này dường như không biết chữ "sợ" viết như thế nào. Nhưng khi định bước đến thô bạo lôi cô quăng ra ngoài hành lang, ánh mắt gã hoàng tử bỗng khựng lại, dán chặt vào bộ dạng lúc này của Romy.
Dưới ánh nến vàng ấm áp và mờ ảo, Romy đã trút bỏ bộ dạng rách nát. Cô đang mặc một cái váy ngủ bằng lụa mỏng màu trắng ngà lấy từ kho y phục. Bộ váy tươm tất, sang trọng nhưng lại vô cùng mỏng manh, ôm sát lấy bờ vai gầy và những đường cong thiếu nữ. Mái tóc đỏ dài, mượt mà được chải chuốt cẩn thận xõa tung trên làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa. Vẻ ma mị, hoang dại ban ngày biến mất, thay vào đó là một nhan sắc kiều diễm, mong manh đến nghẹt thở hắt lên dưới ánh nến.
Aerion ngẩn ngơ mất một lúc, cổ họng hắn bỗng khô khốc, đôi mắt tím tối sầm lại trước vẻ lộng lẫy đột ngột ấy. Hắn chưa kịp lên tiếng, Romy đã tinh nghịch tiến bước về phía hắn. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, và ngay lập tức, một mùi hương thanh khiết, ngào ngạt tựa như sương sớm quện với hoa dại thảo mộc lan tỏa khắp không gian, tràn vào khoang mũi của gã hoàng tử.
Nhận ra ánh mắt của Aerion vẫn đang dán chặt vào mình không rời nửa phân, Romy khẽ chớp mắt, nụ cười ẩn ý hiện rõ trên môi. Cô bắt đầu "bay nhảy" xung quanh hắn, bước chân uyển chuyển đầy ranh ma. Romy xoay người làm vạt váy lụa trắng xòe rộng, đôi tay thon dài hất nhẹ mái tóc đỏ rực rỡ lướt qua trước ngực hắn.
"Cô đã xài hết bao nhiêu dược liệu quý để tạo ra cái mùi hương quái quỷ này vậy?" Aerion gằn giọng, cố giữ vẻ khinh khỉnh.
Romy khựng lại một nhịp ngay trước mặt hắn, khẽ nghiêng đầu, làn hương hoa từ mái tóc lại một lần nữa phả vào mặt Aerion: "À, mùi hương này á? Đúng là không bằng thảo mộc thượng hạng ở Thung Lũng, nhưng ở cái nơi sực mùi tro tàn dịch bệnh này thì cũng tạm được."
"Tạm được?" Aerion cười nhạt, cơ mặt giật nhẹ.
Romy rướn người lên, đôi mắt đại dương ánh lên những tia vàng kim ma mị, nhìn xoáy vào đồng tử của hắn như muốn trêu ngươi: "Sao thế? Đến tận bây giờ anh vẫn chưa chịu tin tôi thực sự là một tiểu thư quý tộc danh giá nhỉ, Hoàng tử?"
Nhưng rồi, khi Romy đang say sưa với "vũ điệu kiêu sa" của mình, tầm mắt của Aerion vô tình dời xuống dưới. Dưới lớp lụa mỏng, hắn thoáng thấy những vết bầm tím đen hằn sâu ở cổ tay và vết bầm lớn nơi mạn sườn của cô do cú ngã ở kho đồ ban ngày.
Trái tim Aerion bỗng nhiên mềm lòng một cách kỳ lạ. Một thứ cảm xúc phức tạp, trộn lẫn giữa sự chiếm đoạt bản năng của dòng máu rồng và sự cộng hưởng âm ỉ từ bùa chú máu trỗi dậy, khiến hắn hạ bàn tay đang định xua đuổi xuống. Hắn quay lưng đi, dứt khoát né tránh ánh nhìn của cô.
Romy nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, thản nhiên đổi chủ đề như thể hai người là đôi tri kỷ đang đàm đạo: "Ngày mai tôi muốn ra ngoài thành đi dạo, đến mấy nơi tươi đẹp mà em trai anh kể, chứ ở trong cái lâu đài hoang tàn đầy mùi tro tàn này ngột ngạt quá."
Aerion gắt lên, giọng điệu ngập tràn sự mỉa mai và thiếu kiên nhẫn: "Cô muốn đi đâu thì đi, không về nữa càng tốt!"
Romy khẽ chớp chớp mắt, cố ý bày ra vẻ mặt tội nghiệp, đáng thương nhìn hắn: "Nhưng tôi còn không biết cưỡi ngựa thì đi kiểu gì bây giờ?"
Nghe đến đó, Aerion bật cười khẩy. Hắn khoanh tay trước ngực, tiến lại gần một bước rồi hỏi ngược lại đầy mỉa mai: "Không biết cưỡi ngựa? Vậy làm sao cô bám theo ta suốt mười mấy ngày đường từ Thung Lũng về tận đây được?"
Romy nghiêng đầu, mái tóc đỏ rực xõa tung dưới ánh nến, cô nở một nụ cười ma mị đầy ẩn ý rồi buông lỏng hai từ: "Bí mật."
Sự kiên nhẫn của Aerion hoàn toàn chạm đáy. Hắn kiên quyết bước tới, định bụng sẽ tự tay xách cổ cô gái ngỗ ngược này ném trả về phòng. Nhìn thấy bước chân hầm hố của hắn, Romy lập tức giở lại bài cũ. Cô nhướng mày, dọa rằng chỉ cần hắn chạm vào một ngón tay, cô sẽ hét toáng lên cho cả lâu đài và lính tuần đêm nghe thấy về việc "Hoàng tử làm nhục con gái Lãnh chúa Arryn". Thấy Aerion vẫn không hề chùn bước và tiếp tục tiến lại gần, Romy liền dứt khoát nằm lăn ra sàn gỗ cứng, ăn vạ đầy thách thức.
Aerion đứng sững lại, nhìn cô gái đang quấn chăn tròn xoe dưới đất với ánh mắt tối sầm. Hắn nghĩ rằng cô gái tiểu thư đài các này sẽ không thể chịu nổi cái sàn nhà lạnh ngắt lần nữa và sẽ phải tự giác bỏ về. Nghĩ là làm, gã hoàng tử lạnh lùng quay lưng, giật phắt chiếc áo choàng hoàng gia rồi bước thẳng ra khỏi phòng. Hắn bỏ đi biền biệt cả đêm không thèm về ngủ, thà lang thang ngoài các tháp canh đón gió lạnh còn hơn là ở lại chịu đựng sự quấy phá của cô.
Đến gần sáng, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xua tan sương mù trên vịnh Xoáy Nước, Aerion mới đẩy cửa bước vào phòng. Bản tính kiêu ngạo đinh ninh rằng ả cứng đầu kia đã bỏ cuộc giữa đêm, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến hắn khựng lại. Romy vẫn nằm cuộn tròn trên sàn gỗ cứng, quấn chặt trong tấm chăn bông như một cái kén nhỏ, thở đều đặn và ngủ ngon lành như thể đang nằm trên lớp đệm lông ngỗng hoàng gia.
Aerion bước lại gần, bóng hắn đổ dài bao trùm lấy cô gái dưới đất. Gương mặt hắn nghiêm lại, đôi mắt tím lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng đón gió lạnh. Hắn thô bạo dùng mũi ủng da thúc nhẹ vào bọc chăn, trầm giọng gọi dậy:
"Này! Dậy đi! Trời sáng rồi, con quạ Thung Lũng."
Romy bị đánh thức một cách thô lỗ liền cựa quậy, cô hé đôi mắt đại dương còn nhập nhèm sương mờ, cáu kỉnh làu bàu đầy bất mãn: "Cái gì thế... Tôi đâu có giành chỗ ngủ trên giường của anh đâu chứ?"
"Bớt lảm nhảm đi và lập tức cút về phòng của cô ngay." Aerion dứt khoát đuổi người, giọng điệu không chút nhân nhượng.
Thế nhưng Romy vẫn lầm lì nằm im đó, nhắm mắt lại định ngủ tiếp như muốn thách thức giới hạn chịu đựng của hắn. Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Aerion buộc phải xuống tay. Hắn cúi người, luồn hai cánh tay mạnh mẽ xuống dưới bọc chăn, dứt khoát bế xốc nửa thân người cô lên để lôi dậy.
Bất thình lình bị kéo mạnh, Romy theo bản năng, cả người cô đổ nhào, ngả thẳng vào lồng ngực vững chãi và ấm nóng của gã hoàng tử. Sống mũi cô chạm vào lớp áo nhung của hắn, mùi hương thảo mộc từ cơ thể cô một lần nữa phả vào khứu giác Aerion. Ghé sát khoảng cách gần đến thế, Aerion khẽ cúi đầu nhìn gương mặt ngái ngủ, hai má hơi ửng hồng và đôi môi khẽ chu ra đầy hờn dỗi của cô. Khóe môi gã hoàng tử tàn bạo khẽ cong lên.
Romy lờ mờ mở mắt, bắt gặp nụ cười lạ lẫm ấy liền chớp mắt hỏi đầy nghi hoặc: "Anh cười cái gì vậy?"
Nụ cười trên môi Aerion lập tức vụt tắt, hắn thu lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày rồi lắc đầu. Không để cô kịp phản ứng, hắn thô bạo đẩy cô ra, túm lấy vạt áo rồi chính thức tống cổ cô ra khỏi phòng ngủ của mình.
Hôm đó, Romy khoác lên mình một bộ váy lụa màu lam phối chỉ bạc tinh xảo. Bộ váy phủ rủ xuống đôi chân cô, ôm sát lấy thân hình mảnh mai nhưng cực kỳ quyến rũ. Mái tóc đỏ rực rỡ như lửa được bới gọn gàng bằng một chiếc trâm bạc hình chim ưng xứ Arryn.
Giờ đây, với danh nghĩa chính thức là "Tiểu thư xứ Thung Lũng", cộng thêm sự khéo léo trong giao tiếp, nét tinh nghịch và nhan sắc rực rỡ, cô nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ các thị nữ, lính gác cho đến các học giả lão thành.
Tuy nhiên, Romy không đi dạo vô ích. Đi đến đâu, cô cũng khéo léo đóng vai một thiếu nữ mới lớn tò mò, nhẹ nhàng hỏi han các gia nhân đủ thứ chuyện về thói quen, tính cách, những món ăn yêu thích và cả những câu chuyện điên rồ trong quá khứ của Aerion.
"Hoàng tử Aerion trông thật uy nghiêm, nhưng đôi lúc ngài ấy có vẻ rất dễ nổi giận đúng không?" Romy khẽ hỏi một lão thị nữ đang dọn dẹp phòng sách.
"Ôi, thưa Tiểu thư, ngài ấy là một con rồng thực thụ, nóng nảy và không thích ai làm trái ý. Ngay từ nhỏ, ngài ấy đã ghét những thứ không thuộc về quyền kiểm soát của mình rồi." Bà lão thật thà đáp.
Trong khi tất cả mọi người trong lâu đài đều rỉ tai nhau cười thầm, nghĩ rằng đây là sự quan tâm, cảm mến của một thiếu nữ mới lớn dành cho vị hoàng tử kiêu hùng của vương thất, thì thực chất, trong thâm tâm Romy, cô đang lạnh lùng ghi nhớ và thu thập từng mảnh nhỏ nhất để tìm ra điểm yếu chí mạng của kẻ thù.
Chiều muộn, sau một ngày dài mệt mỏi với những cuộc tranh chấp quyền lực ngầm tại triều đình bấp bênh của Aerys, Aerion đi ngang qua khu vực chuồng ngựa hoàng gia. Ngay lập tức, hắn cảm thấy ngứa mắt.
Romy đang loay hoay tìm cách leo lên lưng một con ngựa thon thả, chiếc váy lụa quý phái của cô bị vén lên một chút đầy vụng về. Ngay bên cạnh, cậu nhóc Egg đang nhiệt tình khua chân múa tay chỉ dẫn cho cô cách nắm dây cương.
"Chị phải giẫm chắc vào bàn đạp thế này này, Romy!" Egg hào hứng hét lên.
Đúng lúc đó, con ngựa bất ngờ chồm hai chân trước lên do tiếng động lạ, khiến Romy mất thăng bằng tột độ và ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống đất. Egg hốt hoảng định lao vào đỡ lấy cô, nhưng Aerion lúc này đã sải bước tiến lại gần. Với gương mặt lạnh tanh, hắn thô bạo vung tay gạt phắt cậu em trai ra phía sau.
Aerion khoanh tay trước ngực, đứng sừng sững như một pho tượng, lạnh lùng cúi nhìn Romy đang chật vật tự ngồi dậy từ bãi cát bẩn của sân tập. Trong đôi mắt tím của hắn lóe lên sự tàn nhẫn quen thuộc. Hắn muốn nhìn thấy cô khóc lóc, than vãn, nếm trải sự đau đớn hoặc ít nhất là cúi đầu chịu thua trước mặt hắn sau chuỗi ngày ngạo nghễ.
Thế nhưng, Romy lại không hề kêu đau lấy một tiếng. Cô điềm nhiên phủi bụi bẩn bám trên tà váy lụa, khẽ vén những lọn tóc đỏ rối bời ra sau tai. Cô ngước đôi mắt xanh lên nhìn thẳng vào gương mặt đang chờ đợi của Aerion, nở một nụ cười thách thức đầy tinh quái:
"Anh chắc là giỏi hơn nhóc Egg vụ này nhỉ, Hoàng tử?"
Câu nói đó như một tia lửa ném thẳng vào kho thuốc súng, đánh trúng chóc vào lòng tự ái và sự kiêu ngạo vô bờ bến của một Targaryen. Một kẻ tự xưng là dòng máu rồng như hắn làm sao có thể chấp nhận bị một cô gái mới lớn coi thường, lại còn bị so sánh với một đứa trẻ con?
Aerion nghiến răng kèn kẹt, mặt hắn đỏ lên vì giận dữ. Hắn bực bội bước tới, thô bạo đẩy Egg sang một bên và gắt lên: "Tránh ra hết! Nhìn ta làm đây này, đồ vụng về!"
Và rồi, một cảnh tượng hy hữu, chưa từng có tiền lệ diễn ra ngay tại sân tập chuồng ngựa của Red Keep. Vị hoàng tử vốn nổi tiếng tàn bạo, hống hách, kẻ chưa từng coi ai ra gì và sẵn sàng lấy mạng người khác vì những chuyện vặt vãnh, lúc này lại đang đích thân dùng đôi bàn tay thô bạo của mình để giữ chặt dây cương con ngựa. Hắn kiên nhẫn đến lạ kỳ khi chỉ cho cô gái tóc đỏ cách đặt chân lên bàn đạp sao cho vững, cách dùng lực đùi để giữ thăng bằng và cách điều khiển con vật theo ý muốn.
"Thẳng lưng lên! Đừng có bấu chặt vào bờm nó như thế!" Aerion vừa gắt gỏng vừa tự tay chỉnh lại thế ngồi cho Romy.
Từ đằng xa, đám lính gác vương cung và gia nhân nhà bếp đứng tụm năm tụm ba nhìn về phía sân tập, tất cả đều há hốc mồm không tin vào mắt mình. Họ bắt đầu thì thầm, rỉ tai nhau một tin đồn chấn động: Vị hoàng tử điên loạn, tàn nhẫn cuối cùng đã bị sự kiêu kỳ và nhan sắc của Tiểu thư Thung Lũng thuần hóa hoàn toàn. Họ không hề biết rằng, dưới lưng ngựa, bàn tay Romy đang khẽ siết chặt dây cương, đôi mắt ánh lên tia nhìn cay độc khi mục tiêu trả thù đang tự tay bước vào chiếc bẫy mà cô giăng sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co