Nguyễn Thành Đạt
Thế giới đang thối rữa từ trong lõi - không phải vì chiến tranh, mà vì sự kiểm soát thông tin. Những gì con người thấy, đọc, tin tưởng…Đều có thể được dựng lên chỉ trong vài dòng mã
Nguyễn Thành Đạt là sản phẩm lỗi của một vụ thử nghiệm y học bất hợp pháp. Được sinh ra từ phòng thí nghiệm, không cha không mẹ, bị cấy ghép các thiết bị theo dõi ngay trong não để phục vụ một tổ chức bí mật. Đạt giết tất cả các nhà nghiên cứu năm 12 tuổi, sau khi học xong lập trình ngôn ngữ cấp thấp và dùng nó để chiếm quyền kiểm soát khóa an ninh trong phòng nghiên cứu
Từ đó, nhóc sống ẩn dật trong các server đen tối của darknet, lấy danh là Patchwork, chuyên phá vỡ hệ thống an ninh chính phủ, mở cửa cho hàng loạt vụ cướp, phá hoại, tung tin giả. Nhóc có thể mô phỏng giọng nói, chiếm quyền camera, điều khiển các drone như những con ong giận dữ
Không ai biết vì sao nhóc làm thế, chỉ biết từ sau vụ đó, nhóc chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Thông tin là Chúa. Và tao là đấng sáng tạo”
Khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên – trùm đầu não của tổ chức The Burners – biết đến nhóc, nhóc đã cài virus vào toàn bộ camera của tổ chức trong 18 phút, khiến cả nhóm lâm vào trạng thái bại lộ. Nhưng nhóc không giấu giếm – mà gửi đến một đoạn clip với giọng nói méo mó:
Thành Đạt: Mấy người cần tôi. Nhưng nếu không, tôi cũng có thể chơi cho vui
Tóc Tiên không giận. Cô ta bật cười. Nhóc là mảnh ghép còn thiếu. Nhưng có một điều kiện: để được gia nhập The Burners, nhóc phải đến và gặp tất cả. Không được ẩn mình
Phòng họp chính của The Burners.
Tóc Tiên ngồi giữa, phía trái là Lê Bin Thế Vĩ – đang lau con dao mổ dính máu cũ, phía phải là Hồ Đông Quan – gõ nhịp tay như thể đang đếm mạch của ai đó vừa chết. Minh Quân ngồi cách xa, chỉ lên tiếng khi cần “thêm luật”. Hoàng Long thì vẽ, một cái bóng đen không rõ hình người đang hình thành. Còn Phạm Văn Tâm - cảnh sát mất nhân tính - chỉ ngồi im lặng như đang đánh hơi một linh hồn mới
Nguyễn Thành Đạt bước vào. Nhỏ, gầy, đeo một cái balo to gấp đôi người, trên má còn dính vết keo từ việc tự cấy một con chip mới
Tóc Tiên: Nhóc nghĩ mình là ai, mà có quyền đột nhập vào hệ thống của chị?
Thành Đạt: Không nghĩ. Em biết. Mấy người là quái vật. Và em tự thấy mình hợp với nơi này
Lê Bin Thế Vĩ đứng dậy, dao lấp loáng
Thế Vĩ: Tao có thể xem bên trong cái đầu bé xíu đó có gì không?
Thành Đạt: Anh cần passcode. Em cài 7 lớp nổ. Không đúng, não em nổ tung. Nhưng nếu thích...Cứ thử
Cả phòng im lặng. Đông Quan là người đầu tiên bật cười. Giọng cười của hắn rõ ràng là biết được tên nhóc này chính là mảnh ghép cuối cùng của The Burners
Đông Quan: Em thích thằng nhóc này. Như một con virus biết chọn người để giết. Thú vị
Cô gật đầu
Tóc Tiên: Em muốn gì?
Thành Đạt: Không cần tiền. Không cần chỗ ngủ. Em cần một mạng. Toàn bộ hệ thống của đất nước này. Để mỗi khi em gõ phím...Sẽ có ai đó phải chết
Tóc Tiên: Như vậy thì dễ dàng cho em quá nhỉ
Thành Đạt: Theo những gì em biết thì em là người nhỏ nhất mà
Thành Đạt: Nhỏ nhưng có tài thì cần được ưu tiên chị nhỉ
Tóc Tiên: Vậy thì thử xem nhé
Thế Vĩ: Nếu mà phản thì anh tiếc ở chú mày bộ não đó
Đông Quan: Không phải em cũng có tủ đựng tim à, cũng được đó thay
Thế Vĩ: Xía, ai mà giống anh, em đang cần loại thuốc mới này, anh có đặc chế được chưa
Đông Quan: Hai ngày nữa anh đưa cho em hai mẫu mới
Đông Quan: Anh đều chuẩn bị cho mấy nhóc đủ, một bộ make up hơi bị nét cho chị Tiên
Tóc Tiên: Dữ à, mà phòng của em nó mấy đứa chọn thử đi
Minh Quân: Còn nhỏ, cần học hỏi, căn cạnh phòng anh Quan, không hiểu gì thì lết xác qua mà hỏi
Thành Đạt: Có máy tính chứ ạ
Đông Quan: Đầy đủ, anh sẽ chuẩn bị cho em
Thành Đạt: Em cảm ơn mọi người
Đông Quan: Long, đưa em nó về phòng giúp anh, chiều nay có "mẫu" mới
Hoàng Long: Vâng, em biết rồi
Long vui vẻ nói chuyện với hắn nhưng khi quay sang nhóc thì giọng lạnh tanh
Hoàng Long: Theo tao
Nhóc không ý kiến gì chỉ lủi thủi bước theo sau Hoàng Long mà về phòng
Sau khi gia nhập vào tổ chức. Đạt là kẻ kiểm duyệt toàn bộ hành tung của The Burners, che mắt cả Interpol lẫn truyền thông
Nhóc có một mạng lưới AI tên Luc1fer, phân tích dữ liệu sát nhân để tối ưu chiến lược giết chóc
Mỗi “chiến dịch” được thiết kế như một trò chơi thực tế ảo, nơi nạn nhân không nhận ra mình đã chết
Phân tích thông tin, viết các mã độc để phá hủy an ninh và thu thập dữ liệu từ khắp nơi
Giả lập giọng nói, điều khiển hệ thống giao thông, tàu điện, bệnh viện… Biến xã hội thành một trò chơi điện tử
Phát sóng trực tiếp cái chết, như một show thực tế
Đôi lúc, đùa giỡn với cả thành viên trong tổ chức, bằng cách thay đổi lời khai, thông tin hoặc khiến họ nghi ngờ lẫn nhau – chỉ để “cho vui"
Ai nói nhỏ không có võ. Nhỏ mà lâu lâu cũng leo lên đầu lên cổ mấy anh chơi được mà
"Đùa, em là hacker đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co