Truyen3h.Co

The burning book

B

yanggoo_

BƯỚC RA KHỎI LÂU ĐÀI TRONG TÂM THẾ SỢ HÃI, Roselie không nghĩ gì hơn việc bỏ trốn khỏi khu rừng rùng rợn này. Những phù thuỷ của Hội đang nhìn con bé bằng ánh mắt dè chừng, ghét bỏ hoặc thích thú. Roselie cảm thấy mình không hơn gì một con vật kì lạ thuộc quyền sở hữu của Willis Snow, Nữ hoàng của Hội phù thuỷ. 

Heather Snow đang đứng đằng sau lưng nó, quét ánh nhìn lạnh lùng của mình lên tất cả mọi người. Đương nhiên là nó sẽ cảm thấy hơi khó chịu, bởi bất chấp mọi việc, hôm nay người thừa kế nhà Snow không phải nhân vật chính. Heather đã quen với việc được chú ý, kể cả khi không phải Lễ trưởng thành của chính mình.

“Cô gái mặt trời! Bọn ta đã đợi cô đó! Hãy lại đây ăn mừng vì chính cô – hôm nay là ngày của cô mà.”

Willis giang tay ra, mỉm cười nhìn Roselie. Nó lạnh lùng bước về phía bà ta, cố gắng tránh cánh tay của Willis hết mức có thể. May cho nó, Willis coi đây là một ngày vui đến độ một việc cỏn con như thế cũng không khiến bà buồn được. Bà đến bên nó, đặt một tay mình lên vai Roselie như để đánh dấu. 

Con bé đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhức. 

Những phù thuỷ của Hội đến trình diện Willis và Roselie. Họ cúi đầu thật thấp để hành lễ với Willis, còn đối với con bé, họ chỉ mỉm cười. Như thể cái Hội phù thuỷ chết tiệt này của họ không sinh ra từ việc giết chóc những người vô tội, và rằng họ sẽ là những người hàng xóm tốt bụng quan tâm đến con bé Roselie Clynde mới chuyển đến như thể đó là điều mà họ nên làm. 

“Con lớn nhanh quá, Rose.”

Giọng nói run run của Josephine Clynde đưa con bé trở về thực tại. Bà ta đã trở nên già khọm kể từ lần cuối con bé gặp bà ta. Cũng phải thôi, vẻ đẹp của mẹ Josephine Clynde mà nó thấy trước khi nhận ra sự thật rõ ràng đến từ mái tóc phép thuật của nó. 

“Cảm ơn người vì đã đưa con bé về với thần, thưa Nữ hoàng.”

“Cẩn thận lời nói của bà, Josephine. Bà không phải là mẹ tôi nữa.”

Ngứa mắt trước sự giả tạo của Josephine, Roselie trả lời lạnh lùng. Josephine liếc nhìn con bé và khiến nó lạnh sống lưng; dường như Roselie mới là người cần chú ý lời nói của mình chứ không phải bà ta. 

“Clynde, Roselie không còn là của ngươi nữa. Con bé sắp trở thành người nhà Clynde; ngươi không biết điều đó sao?”

“Đương nhiên là thần nhớ.” Josephine rít lên “Nhưng đối với thần, Rose như môt đứa con vậy. Chỉ cần thấy người đem nó về đây là thần thấy hạnh phúc rồi.”

Có vẻ như Roselie không là người duy nhất khó chịu trước sự xun xoe nịnh nọt của Josephine. Willis bĩu môi, đưa Roselie đi chào vị khách khác ngay lập tức. 

Con bé chỉ muốn tất cả thủ tục rườm rà này kết thúc cho mau. 

“Đây là phu nhân Steinbeck.”

“Gia đình Carpenter.”

“Gia đình Winsdor, ân nhân của cô.”

Roselie đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Cảm giác đau đầu ngay từ khi bước khỏi dinh thự nhà Snow quay trở lại với nó, và bên cạnh cơn đau đầu tưởng như không chịu được, nó còn nghe thấy giọng nói. Giọng nói nó tưởng như không bao giờ gặp lại kể từ khi gặp Melanie trở qua trở lại trong đầu nó. Dù luôn sợ hãi trước cô gái sống bên kia dãy núi, Roselie không mong gì hơn ngoài sự giúp đỡ của Melanie cùng những người còn lại ngay lúc này. 

Nhưng trái ngược với điều mà Roselie muốn, giọng nói này chỉ là một phần của con bé mà thôi. 

Con yêu của mẹ.

Không ai gọi Roselie là con yêu, ngoại trừ Josephine khi bà ta giả dạng thành mẹ con bé. 

“Bà là ai?”

Roselie nhìn quanh quất và thì thầm hỏi lại. May mắn cho nó, Willis đang mải nói chuyện với phu nhân Iracebeth Winsdor đến độ đã bỏ rơi con bé. 

”Mẹ sẽ luôn ở đây bảo vệ con, đoá hồng của mẹ. Sức mạnh của con sẽ bảo vệ con khỏi đau đớn, còn lời nguyền của mẹ sẽ khiến không kẻ nào có thể chạm vào con nếu không có sự đồng ý của chính con.”

Đến tận lúc đó Roselie mới hiểu được giọng nói đó là một phần kí ức của nó; một phần kí ức đã bị che giấu khỏi nó.

Liệu con có thể nhớ được không?”

Mẹ ruột của Roselie đang nhìn lại nó, và nó thấy chính mình, trong phiên bản nhỏ hơn, đang ngước mắt nhìn mẹ. 

“Hoa lập loè rồi rực rỡ,
Hãy để cho sức mạnh của ngươi toả sáng.
Hãy quay ngược thời gian,
Và mang trở lại đây những thứ thuộc về ta.

Hãy chữa lành những thứ bị tổn thương,
Hãy thay đổi những gì định mệnh đã sắp đặt,
Hãy cứu lấy những gì đã mất,
Và mang trở lại đây những thứ từng thuộc về ta.

Những thứ từng thuộc về ta.”

“Con nghĩ con có thể nhớ được mà.”

Roselie hồi nhỏ lẩm nhẩm theo những câu hát mà cho đến giờ nó vẫn còn thuộc rồi reo lên sung sướng. Mẹ, mẹ ruột của Roselie vuốt tóc nó và ôm nó vào lòng. Rồi đột nhiên giọng bà lạnh tanh, bà lại ngân nga những câu hát vừa rồi với phần lời khác hoàn toàn:

“Khô quắt và suy tàn,
Kết thúc thứ định mệnh này đi.
Phá vỡ chuỗi sự sống,
Và giải phóng linh hồn tự do.

Hãy lấy đi thứ đã bị tổn thương,
Không ban cho chúng lòng nhân từ
Uốn cong và phá vỡ sự ngự trị
Và giải phóng linh hồn tự do,

Linh hồn tự do.”

“Linh hồn tự do là ai hả mẹ?”

Tiếng gọi của Roselie kéo mẹ mình khỏi sự u mê. Bà trở lại thành người mẹ hiền từ như vừa nãy. Không nhìn Roselie, bà trả lời:

“Là sức mạnh tiềm ẩn của con. Nếu con chỉ nắm giữ sự bất tử, con sẽ bị Hội phù thuỷ săn lùng. Linh hồn tự do sẽ bảo vệ con. Để chúng hiểu rằng không chỉ có chúng là những phù thuỷ quyền năng duy nhất còn tồn tại.”

Bà đứng lên, không hề chạm vào người Roselie. Bà đi về phía trước, nơi ánh sáng chói mát làm mờ đi nhân ảnh bà. 

“Mẹ ơi, đừng đi.”

Lần đầu tiên Roselie cảm nhận được chính bản thân mình đang nói. 

Con yêu, khi nào con đến tuổi trưởng thành, con sẽ hiểu được bản thân mình.

Lễ trưởng thành!

Người mẹ trong tâm trí của Roselie đã rời đi, đưa con bé trở lại khung cảnh hiện tại. Bằng một cách nào đó, nó đã được đưa đến, quỳ xuống trước mặt Willis trong khi bà ta làm lễ. 

Roselie hết liếc bà ta rồi lại liếc Heather, người đang đứng đằng xa chứng kiến mọi việc với khuôn mặt kinh tởm cực độ. Trái ngược với bản tính nhút nhát bình thường của nó, Roselie đứng lên, đối diện với Willis trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. 

“Roselie Clynde, quỳ xuống!”

Willis rít lên. Tiếng thì thầm vang lên từ tứ phía. Điều này đã khiến Willis tức giận, bởi bà ta không thích quyền lực của mình bị lung lay. Mà đó lại là điều mà Roselie đang làm – thách thức sự thống trị của bà ta ngay tại sào huyệt của Willis. 

Roselie cố gắng nhẩm lại bài hát mà mẹ ruột mình đã từng dạy – bài hát trái ngược với sự hồi sinh của mặt trời. 

Lưỡi dao sắc lạnh kề vào cổ nó ngay khi nó định cất tiếng hát.

“Josephine!”

~*~

Josephine Clynde hẳn đã phát điên khi bà ta nhận ra mình không thể giữ được sự bất tử và trẻ mãi không già bên mình. Ngoại trừ dì Willis và dì Wander, các phù thuỷ khác đều quá sững sờ trước sự phản bội đột ngột của hai mẹ con nhà Clynde – dù, rõ ràng Josephine đã bắt cóc Roselie. Dì Wander đang giữ một quả cầu làm từ chất độc trên tay để chuẩn bị ném vào Josephine, trong khi đó dì Willis chỉ nhẹ nhàng buông quyển sách thánh xuống. Heather biết, dì đang chuẩn bị một lơi nguyền độc địa nào đó cho Josephine, nhưng với Roselie thì nó không chắc. Sức mạnh mặt trời có còn nguyên vẹn nếu như chủ nhân của nó bị giết chết không nhỉ?

Dì Wander chỉ nói đại khái là món quà đó đã được chuyển cho Roselie khi mẹ ruột của con bé bị Josephine giết chết. Thế nhưng, vấn đề nan giải ở đây là Roselie là người duy nhất nắm giữ được sức mạnh đó, và rõ ràng là nó không hề có hậu duệ để chuyển giao sức mạnh nếu có mệnh hệ gì. 

Heather thầm nghĩ, chắc hẳn dì Willis chỉ dùng thứ phép thuật cao cường của dì để giữ cho Roselie nghe lời. Thật khó để biết chính xác hình phạt mà Willis sử dụng – chính vì thế mà dì mới có thể trở thành Nữ hoàng. Và Heather cay đắng thừa nhận, ai cũng muốn sở hữu sức mạnh bẩm sinh có một không hai đó. Kể cả nó, người ghét cay ghét đắng những kẻ may mắn có được sức mạnh bẩm sinh. 

Heather, dưới tư cách một trong những phù thuỷ duy nhất trong Hội phù thủy vẫn còn giữ được sự sáng suốt, cố gắng dùng thần chú thôi miên như nó đã từng làm với Niall – Heather thậm chí còn quên mất họ của thằng nhóc đó là gì –  người bạn học và sau này là vật tế cho Lễ trưởng thành của Heather. 

Trước sự ngạc nhiên và tức giận của chính Heather, chẳng có gì xảy ra cả. Dù sao như đã nói ở trên, thật khó để điều khiển tâm trí của một kẻ điên. Họ thậm chí còn không điều khiển được chính mình cơ mà. Vả lại, Josephine Clynde khác với bạn học của Heather, bà ta là một phù thuỷ, và dù không có địa vị cao trong Hội phù thuỷ, bà ta vẫn là người giết được mẹ ruột của Roselie – người cũng là một phù thuỷ quyền năng. 

“Bỏ dao xuống, Josephine. Nếu không ngươi sẽ hối hận đấy.”

“Ngươi thì biết cái thá gì, Heather Snow? Đương nhiên rồi, ngươi còn trẻ, khuôn mặt xinh đẹp của ngươi vẫn còn đầy sức sống, làm sao ngươi hiểu được sự khao khát của bọn ta. Nghĩ mà xem, Heather, xem người dì của ngươi thực chất cũng có hơn gì ta không, khi rõ ràng bà ta cũng chỉ muốn giữ con bé này là của riêng? Liệu lời hứa sẽ trao quyền lực còn hiệu nghiệm không khi bà ta cứ trẻ mãi không già ngồi trên vương vị ấy? Thà rằng để ta giết Roselie đi, Heather ạ; ít nhất thì cơ hội của ngươi không mong manh như bây giờ.”

Những lời của Josephine như dính chặt vào tim Heather, song nó cố gắng không thể hiện ra. Josephine Clynde, người đã lừa được mẹ con Roselie, là một kẻ thao túng tâm trí người khác mà không cần phải dùng đến phép thuật. Bà ta đã ngạo nghễ chứng minh rằng các phù thuỷ đã quá chú trọng vào việc sử dụng phép thuật mà không để ý đến những khả năng khác của mình – những khả năng được tạo nên bởi trí thông minh, không phải sức mạnh. Hơn ai hết, Heather không muốn dính vào một cái bẫy khác của bà ta, càng không muốn bà ta nhận ra bà ta đã nói trúng tim đen của mình. 

Không chút chần chừ, Heather dùng năng lực phù thuỷ của mình, cố gắng thôi miên Josephine trong vô vọng. Thật không may cho con bé, sức mạnh là thứ chỉ có thể được củng cố bằng niềm tin của chính nó. Làm sao Heather có thể tạo nên một bùa chú mà trong thâm tâm nó không muốn xuất hiện. 

Bùa chú thôi miên tắt ngấm trong tay của Heather, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Nó không thể làm được. Giống như người dì Willis, nó hẳn là một người bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của người khác. Heather chỉ đơn giản là không thể làm được, khi nó bị nhấn chìm trong sự nhục nhã, tức giận và xấu hổ.

Lần này đến Roselie ra tay. 

“Tôi cảnh cáo bà thêm một lần nữa, hãy bỏ tay ra. Coi như đó là sự trả ơn của tôi khi bà đã nuôi dưỡng tôi từng ấy năm.”

Roselie nói bằng giọng thản nhiên. Heather không còn thấy bóng dáng của một kẻ đã từng yếu đuối, sợ sệt như một bông hồng cần được bảo vệ và nâng niu. 

“Tao cùng chết với mày. Dù sao, tao đã có một khoảng thời gian làm mẹ của mày, hi vọng sức mạnh mặt trời sẽ ngăn mày thủ tiêu tao, bằng cái thần chú đảo ngược ngu ngốc…”

Heather chỉ kịp nhìn thấy mắt của Roselie tối lại khi tiếng hát của con bé thánh thót khắp rừng. 

Khô quát và suy tàn…

Sau mỗi một câu hát, tóc của Roselie tiếp tục dài ra, cho đến khi chúng loà xoà dưới đất. 

“Không!”

Heather chỉ còn nghe thấy tiếng Josephine thét lên khi đống tóc đó nhấn chìm bà ta. 

Kết thúc thứ định mệnh này đi.
Phá vỡ chuỗi sự sống,
Và giải phóng linh hồn tự do.

Hãy lấy đi thứ đã bị tổn thương,
Không ban cho chúng lòng nhân từ
Uốn cong và phá vỡ sự ngự trị
Và giải phóng linh hồn tự do,

Linh hồn tự do.”

Roselie Clynde là linh hồn tự do.

Cơ thể của Josephine dần thối rữa và khô quắt, và khi bà ta ngã xuống và đống tóc đó rời khỏi mình, Heather nhận thấy nơi từng là Josephine Clynde chỉ còn là một cái xác không hồn. 

“Kết thúc định mệnh của mẹ rồi nhé.”

Giọng Roselie vẫn ngân nga như thể đó là câu cuối trong bài hát độc địa của nó. Sóng tóc vẫn bay xung quanh người con bé, như để bảo vệ. Đó là một suối tóc màu đen – gần hơn với màu tóc mà Heather đã nhìn thấy của con bé - chứ không phải màu vàng như được kể. 

“Tuyệt vời.”

Heather nghe thấy Nữ hoàng Willis lẩm bẩm. Bà ta thử tung một đòn bất ngờ vào Roselie, nó bật trở lại vào một cậu bé phù thuỷ vô tội và khiến cậu ta nổ tung. 

Roselie quay về phía bà rồi về phía Heather. Con bé vừa giết thêm một kẻ đứng gần đó – cũng bằng phương pháp như thể ướp xác sống người khác. Dì Wander đứng chắn trước mặt Heather, trong khi Willis chìa tay ra, niềm nở nói với Roselie:

“Roselie! Cô xứng đáng là một phần của bọn ta! Hãy trở về với ta, trở lại với hình dáng bình thường của cô! Ta sẽ không đối xử với cô như Josephine đối xử với cô; ta sẽ là một người mẹ, một người xứng đáng bên cạnh cô.”

Roselie nở một nụ cười nhạt. 

“Ngươi biết gì không, Willis? Đã có quá nhiều kẻ nhận trở thành người thân thiết với ta rồi. Ta không thể đảo ngược câu thần chú của mình – và bản thân ta cũng không muốn làm điều đó.”

Trái ngược với dự trù của cả ba, Roselie chỉ tay về phía Heather. Một phần tóc của nó trườn đến gần Heather như một con rắn trong khi chủ nhân của nó hét lên:

“Heather Snow, ngươi đã từ chối sự cầu xin của ta, khi ta cần ngươi nhất. Vậy bây giờ hãy để ta nghe ngươi cầu xin ta. Cầu xin ta đi, Heather! Ta sẽ để ngươi được sống.”

Heather đẩy dì Wander qua một bên.

“Ta thà chết còn hơn.”

“Rất tốt.” Roselie hắng giọng “Sẽ không đau đớn đâu, ngươi biết đấy. Chỉ là một bài hát thôi.”

Hoa lập loè rồi rực rỡ…

Một giọng nam trầm ấm vang lên khi cả hai không ai để ý. Heather nheo mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng hát đó, giận dữ nhận ra đó là Nick Steinbeck. Vậy dự đoán của con bé đã đúng – Nick đã trốn khỏi Hội phù thuỷ và tìm kiếm sức mạnh mặt trời cho riêng mình. Và không thèm rủ Heather. 

Roselie quay về phía đó. Heather thấy suối tóc của con bé do dự. 

“Rose, tại sao phải dùng sức mạnh của mình để giết chóc khi em có thể cứu người khác?”

Có vẻ như Nick không thuộc bài hát đó, nên đoạn sau anh chỉ huýt sáo theo và chìa tay ra. 

Mái tóc của Roselie chuyển vàng, và khuôn mặt con bé biến đổi. Đống tóc không còn bay bay xung quanh con bé nữa mà rủ xuống lưng thành một suối tóc vàng óng như mật ong. Không khác gì người bình thường, ngoại trừ việc nó quá, quá dài. 

Một con sói phóng qua đám phù thuỷ, trên lưng là một cô gái tóc đỏ. Heather đương nhiên biết cả hai kẻ đó là ai. Melanie Northwest, Kẻ bắt hồn cùng anh chàng người sói của cô ta. Melanie nắm lấy tay của Roselie và đưa con bé lên lưng con sói trắng phóng trở lại vào rừng trước sự sững sờ của tất cả mọi người. 

“Bất lấy! Bắt lấy chúng!”

Willis điên cuồng gào lên, nhưng không ai còn hơi sức để chạy theo – tất cả đều kiệt sức và sợ hãi trước sức mạnh bộc phát đó. 

Và Heather, đứng đó như trời trồng trong nỗi bàng hoàng, tự hỏi liệu con bé có thể rời bỏ Hội phù thuỷ để nhập bọn với những kẻ đã chạy trốn không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co