Truyen3h.Co

The burning book

Melanie

yanggoo_

PHÍA BÊN KIA RẶNG NÚI, đó là nơi ở của quỷ dữ - dân chúng đều đồn như vậy. Bất kì ai khi lỡ đi đến ranh giới đó đều một đi không trở về. Mãi mãi. Dân làng cho rằng họ đã lạc đến cánh cửa của địa ngục và bị quỷ dữ lôi xuống và xâu xé.

Melanie không cho là như vậy. Vì nó sống bên kia rặng núi.

~*~

Buổi sáng đầy sương nhưng không có mưa. Đây là kiểu thời tiết đặc trưng của vùng này, điều đó tăng thêm độ bí ẩn trong khu rừng phía sau rặng núi. Nhờ vậy, Melanie và mẹ có thể sống một cách yên ổn và thoải mái. Không người dân nào trong làng biết đến sự tồn tại của hai mẹ con nhà Northwest, vì vậy, họ trốn được những cuộc săn phù thuỷ của những kẻ điên khùng trong làng.

Bạn biết đấy, phù thuỷ thật không bao giờ để mình lọt vào tay những kẻ đó, trừ khi họ muốn tự sát.

Melanie biết làm phép, nhưng nó không quá yêu thích điều đó. Con bé yêu thích săn bắn, và đôi khi dân làng thấy bóng dáng của con bé trong rừng, với mái tóc đỏ xù, cưỡi trên con ngựa đen bờm trắng, bên cạnh là một con sói lớn. Không hại gì lắm - họ cho rằng đó là cái bóng quỷ dữ tạo ra để kéo họ xuống địa ngục. Melanie không làm thế. Gia đình nó, chủ yếu là mẹ nó, chỉ biến những người đi lạc thành gấu và giữ linh hồn họ trong những cái lọ. Vì thế, họ không trở về nhà được nữa.

Nhà Northwest, dưới cái nhìn của Hội phù thuỷ, là những kẻ sưu tập linh hồn.

Nhưng hôm nay Melanie không phải phù thuỷ. Nó chỉ muốn đi săn.

"Jason, đi nhanh nào."

Melanie ngồi trên lưng ngựa thúc giục con sói. Tức thì, con sói hú lên rồi chạy sát với con ngựa của Melanie. Chúng chạy song song với nhau, như thể một hình ảnh trong cổ tích: một nàng công chúa tóc đỏ, mạnh mẽ làm chủ cả khu rừng, làm chủ của những con thú mạnh mẽ nhất trong rừng: những con sói. Melanie chỉ có một, nhưng sao nào, Jason còn chẳng phải một con sói bình thường.

Ở một nơi sóng điện thoại còn không có như thế này, Jason và con ngựa là những người bạn duy nhất của nó.

Melanie căng cây cung, con hươu lớn đã ở trong tầm ngắm. Nhưng Jason mắc sai lầm. Con sói giẫm phải cành cây khô. Con hươu định bỏ chạy ngay lập tức. Melanie nghiến răng, nó đứng chắc chắn trên lưng ngựa, và chỉ bằng một cú nhảy, nó đạp lên thân cây gần đó, vươn người bắn một mũi tên. Con hươu giãy chết ngay lập tức. Mũi tên cắm vào ngực nó.

Con hươu chết ngay khi bước một bước chân vào một thiên đài sơ sài bằng những cột đá của mẹ nó.

Melanie bước xuống ngựa, lôi xác con hươu về phía Jason.

"Cậu giữ nó."

Con sói làm một biểu cảm như mỉm cười, vẫy đuôi chạy về phía cái xác và dùng răng kéo lê cái xác trên nền đất.
Tiếng động của con vật vang dậy cả núi rừng.

Chợt Melanie dang tay chặn con sói lại. Con ngựa hí lên điên dại. Một tay cố gắng giữ con ngựa, Melanie nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Trời quá sương, nó không nhìn thấy gì cả.

Jason bộc lộ một vẻ mặt hung dữ, nhưng nó không có vẻ gì là định hú lên.

"Khôn ngoan đấy."

Melanie thì thầm. Nó giương cây cung lên.

"Một con sư tử giữa rừng."

Tiếng thì thầm vang lên ở cột đá thứ bảy. Dứt lời, Melanie bắn tên về phía đó. Không có gì cả.

"Ngươi làm chủ cả khu rừng, đúng không, Melanie Northwest?"

Tiếng thì thầm vang lên phía đối diện. Melanie lại bắn tên. Lại không có gì xảy ra.

"Ma thuật."

Melanie thì thầm, buông cây cung xuống. Con bé nhắm mắt lại, để hai tay trước ngực; một quả cầu to cỡ một quả cầu pha lê màu xanh lơ hiện ra.

"Hiện nguyên hình."

Bước ra từ sương mù, một người phụ nữ đứng tuổi bước ra. Mái tóc nâu nhạt của bà ta búi thành một búi to trên đỉnh đầu. Bà ta mặc một chiếc váy đen dài đến mắt cá nhân, và một chiếc mũ lớn màu đen có mạng che mặt.

Phù thuỷ. Melanie cau mày. Con bé không thích phù thuỷ nói chung, tất nhiên, là trừ mẹ nó. Jason gầm gừ không dứt.

"Zelda, sao ngươi không kể cho Hội ngươi có một đứa con gái gần đến tuổi đăng kí chứ?"

Mụ phù thuỷ kéo mẹ nó về phía trước, đặt vào giữa thiên đài. Mẹ nó bò lùi lại, sợ hãi.

"Hội sai ta đến đây lấy một vài linh hồn, nhưng có lẽ ta làm một công đôi việc rồi. Zelda, ngươi biết Hội ghét hành vi dối trá như thế nào mà? Thôi được, ta đành phải lấy một linh hồn sống."

Phù thuỷ kia chỉ tay về phía Melanie. Tròng mắt của mụ trắng bệch.

"Phản đòn."

Zelda Northwest, mẹ nó, kịp thời ra một đòn chí mạng. Tia sáng màu xanh chuyển hướng về phía mụ phù thuỷ. Mụ kịp thời nhảy sang một bên. Cái váy đen của mụ bị cọ xát mạnh. Nó đã rách một mảng.

"Zelda."

Mụ nói, mắt mụ sáng rực.

"Mi chỉ là một phù thuỷ còm cõi. Mi nghĩ rằng mi có thể đánh được ta bằng cách thu thập những linh hồn của những con người ư? Ta cao cấp hơn mi, đồ phù thuỷ già còm cõi!"

Mụ lôi ra một con dao và cười:

"Không giết mi bằng phép thuật được, ta đành giết mi theo cách mọi rợ vậy."

Mụ tiến đến gần Zelda, con dao của mụ sáng rực.

Mũi tên theo chiều gió lao vun vút về phía mụ. Mụ phù thuỷ không kịp tránh, mà mụ cũng không nhìn thấy.

Mũi tên của Melanie ghim mụ vào thân cây bằng cái váy của chính mụ.

Pưng. Pưng. Tiếng mũi tên từ cung lao vun vút. Cả người mụ phù thuỷ lạ mặt bị ghim vào gốc cây.

"Mẹ, mẹ có sao không?"

Melanie chạy đến đỡ Zelda, đang từ từ đứng dậy trên đôi chân của mình.

"Mẹ không sao. Cẩn thận..."

Chiếc dao vung vẩy trong không khí bằng pháp thuật cứa vào cổ Zelda sắc ngọt. Bà ngã xuống đất, chết bất đắc kì tử.

"Mẹ Zelda!"

Melanie quỳ xuống đất, đôi tay run rẩy đỡ lấy thi thể của mẹ mình. Con bé khóc và kêu la thảm thiết. Ở đằng kia, mụ phù thuỷ cười lớn.

"Không bao giờ đánh bại phù thuỷ theo cách thông thường như thế, cô gái nhỏ ạ."

Melanie nghiến răng. Nó không muốn giết mụ. Mụ có thể biến thành gấu, và sau đó mẹ Zelda sẽ lấy linh hồn mụ ra. Nhưng đấy là trước đây. Còn bây giờ, nó không thể là người tốt được nữa.

Melanie từ từ đứng lên. Những mũi tên phóng vun vút, ghim từng gang tấc trên cơ thể mụ vào thân cây. Mụ sẽ không có đủ thời gian để gỡ từng ấy mũi tên ra khỏi người. Mụ không thể.

"Jason. Đó là của cậu."

Melanie chỉ tay về phía mụ. Con sói nhếch mép cười. Nó hú lên một tiếng man rợ. Tức thì, hàng chục con sói xuất hiện xung quanh, liếm mép thèm thuồng.

Mụ phù thuỷ cựa quậy và la hét. Mụ giơ tay lên. Hai mũi tên găm chặt lòng bàn tay mụ vào thân cây. Máu tắm quanh mũi tên bằng bạc.

"Không!"

"Cậu sẽ rút những mũi tên ra giúp tớ sau khi xong chuyện, được không, Jason?"

Con sói bất thình lình biến trở lại một người đàn ông to lớn. Thân hình của hắn vạm vỡ, mái tóc đen dài xổ xuống lưng.

"Bất cứ thứ gì cho nàng, tiểu thư của tôi."

Chỗ từng là một người đàn ông to lớn lại xuất hiện trở lại là con sói. Nó nghiến răng, cả đàn sói xông vào mụ. Chỉ còn lại tiếng hét của mụ vang vọng núi rừng.

"Hãy để linh hồn người được cứu rỗi. Hãy để linh hồn người nhập vào núi rừng, hãy để linh hồn người thuộc về ta."

Đôi tay của Melanie giơ ngang ngực với vẻ mời gọi. Ở chỗ từng là mụ phù thuỷ xuất hiện cụm khói xanh nhờ nhờ.

"Mãi mãi."

Cụm khói xanh bay về phía Melanie, và nó nhốt cụm khói xanh ấy lại trong một cái lọ.

Chỗ từng là mụ phù thuỷ giờ chỉ còn là cái xác không hồn bị đàn sói xâu xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co