Truyen3h.Co

THE CELESTIAL PRISON

Chương 10 : Thức tỉnh

AraniaRosandra

Trong bóng tối cùng ánh sáng mờ ảo của bóng đèn, giọng nói thô tục của gã thợ săn vang lên:

“Cố lên anh em! Chỉ cần bắt được thằng nhãi ranh đó là chúng ta có thể trở thành Archmage Tối Cao và bước lên con đường thống trị theo lời chủ nhân rồi!”

Theo sau tiếng cổ vũ là nhiều tiếng reo hò của gần hai mươi người đàn ông và phụ nữ cất lên. Nghe thấy vậy, Arthon quay sang nhìn Willem đang cố kìm lại sự lo lắng bằng cách thể hiện vẻ mạnh mẽ, rồi trao đổi ánh mắt với Maya. Sự đồng hành sau hàng trăm năm của họ đã mài giũa cho họ sự ăn ý không cần lời. Như đã quyết tâm, Arthon quyết định đánh cược vào số phận – và vào một người khác. Anh quay sang Willem:

“Willem, khi chúng tới, con hãy núp sau cha và mẹ. Chúng ta sẽ bảo vệ con.” Giọng nói dừng lại một chút, nén chặt một cảm xúc vỡ òa. “Sau đó… con hãy tìm kẽ hở mà chạy đi.”

“Còn cha mẹ phải làm sao?” Giọng Willem đầy lo âu.

“Không sao đâu con yêu,” giọng Maya vang lên dịu dàng, nhưng có một chút run nhẹ không thể che giấu. “Dù sao thì cha mẹ cũng rất mạnh đó. Đừng lo lắng nha.”

“Nhưng…” Willem hơi do dự, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết và tình thương tràn đầy của cha mẹ, cậu đã gật đầu. Một sự chấp nhận đau đớn.

Rồi một đám người xuất hiện. Đi đầu là gã đàn ông cao lớn với gương mặt dữ tợn cùng những vết sẹo chằng chịt, cùng gần hai mươi kẻ đi phía sau. Tìm thấy ba người, giọng gã đàn ông ồm ồm, đầy ngạo mạn vang lên:

“Tìm thấy rồi! Đám chuột nhắt, chúng mày trốn… Aghhhh!”

Chưa để gã đàn ông nói hết, Ma Thuật của Arthon đã thi triển. Một vùng không gian bị chiếu sáng chói lòa như một quả cầu lân quang thu nhỏ, khiến những kẻ xâm nhập tạm thời mất thị lực. Ngay khoảnh khắc đó, một Ma Thuật khác đã hoàn tất.

“Đâm Trồi!” Giọng niệm chú của Maya kết thúc.

Từ dưới lòng đất, vô số dây leo Aether-hóa, cứng như thép và sắc như dao, ngoi lên trói chặt chân đám người lại. Dù sao Arthon và Maya cũng là các Sorcerer được cường hóa một phần bởi Tinh Thể Khởi Nguyên. Họ không thể nào yếu được.

Nhân cơ hội, Willem chạy với tốc độ nhanh nhất ra ngoài. Cậu chưa học phép thuật, sức mạnh của cậu cũng chưa thức tỉnh. Cậu chỉ có thể chạy, bằng đôi chân bình thường đã được rèn luyện qua những ngày trốn chạy. Đằng sau cậu, giọng nói cuối cùng của Arthon vang vọng, như một lời trăn trối được ép qua lớp không khí ngột ngạt:

“Sau khi con thoát ra ngoài… tìm cách đến Lục Địa Hollow. Tìm chị gái của con, July. Con bé… cũng là một Archmage. Có lẽ nó sẽ giúp con. Con có thể coi nó như… một vụ đánh cược cuối cùng.”

---

Willem tiếp tục chạy. Chạy hết sức. Rồi trước mặt cậu, một người phụ nữ bình thường chặn đường, tay cầm đoản đao. Cậu không chần chừ, rút con dao săn bắt cũ kỹ của mình ra. Hai bóng người lao vào nhau.

Dù sao Willem cũng sở hữu một Tinh Thể. Dù chưa thức tỉnh, Niệm Lực tiềm ẩn trong cơ thể vẫn khiến cậu mạnh hơn nhiều lần so với người thường. Chỉ một khoảnh khắc, đầu của người phụ nữ đã lìa khỏi cổ, rơi xuống đất với ánh mắt còn ngỡ ngàng. Willem thậm chí không nhìn lại, tiếp tục lao vào mê cung của khu mỏ.

Đến một ngã ba, Willem chợt sững lại. Hai bên ngã rẽ, hai khẩu Pháo Phân Giải – những cỗ máy công nghệ Khắc Chế có thể làm tiêu tan cấu trúc Aether của một Archmage cấp thấp – đã chĩa nòng thẳng về phía cậu.

Chưa kịp để cậu phản ứng, năng lượng hủy diệt màu xám xịt từ hai khẩu pháo đã bắn thẳng tới, kẹp cậu vào giữa.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, hai bóng hình lao ra. Arthon và Maya, người tả tơi, áo nhòa máu, dùng chính thân thể mình tạo thành hai tấm khiên chắn sống, hứng trọn hai luồng năng lượng hủy diệt. Ánh sáng trắng xóa nuốt chửng họ.

BOOM!

Đằng sau đó, những kẻ săn đuổi đầu tiên đã lao vào hang động, người tả tơi. Một tên, mắt đỏ ngầu, ném vội một Quả Cầu Lửa cấp thấp nhưng đủ mạnh về phía Willem – đứa trẻ đang đứng sững vì chấn động.

RẦM!

Willem bị đánh bay, thân thể đập mạnh vào bờ tường đá, cảm giác xương sống như vỡ vụn. Cậu lăn xuống đất, ý thức nhòe đi.

---

Một lúc sau, trùm năng lượng tan biến. Arthon và Maya đã biến mất. Không còn một chút gì, không một mảnh vải, không một giọt máu – chỉ là khoảng không trống rỗng nơi họ từng đứng. Willem nằm đó, mất một chân từ đầu gối trở xuống, vết thương cháy đen. Cậu rơi vào trạng thái mê man, ý thức chìm vào hư vô.

Đám thợ săn tiền thưởng tiến đến, mặt mày khinh bỉ.

“Chúng mày dám dùng một lúc hai khẩu Pháo Phân Giải à?” Giọng tên cầm đầu đầy tức giận. “Biết nó đắt lắm không? Tiêu hao hết cả viên Aether-Nhân tạo cấp 3 đấy!”

“Thôi nào đại ca,” một tên nhỏ con, mắt lươn lẹo lên tiếng. “Dù sao thì thừa còn hơn thiếu mà, đúng không? Giá trị của thằng nhãi này… lớn hơn giá trị của hai khẩu pháo ấy gấp trăm lần. Đã thế còn bắt sống được nó. Chỉ là hơi khuyết tật một chút thôi. Không biết Chủ Nhân sẽ thưởng thêm cho chúng ta thứ gì nữa nhỉ?”

---

Trong vùng ý thức của Willem, tất cả chỉ là màu đen.

Rồi cậu thấy họ. Arthon và Maya đang bước đi chậm rãi, quay lưng lại, xa dần. Cậu gào lên, cố đuổi theo. Nhưng càng chạy, bóng hình họ càng xa, càng mờ, rồi tan biến hoàn toàn vào màn đêm vô tận.

Chân cậu bỗng trĩu nặng. Vô số bàn tay – không, không phải bàn tay – là những Mảnh Ký Ức lạc loài, đan vào nhau như rễ cây ma quái, từ dưới đáy vực ý thức trồi lên, quấn chặt lấy cậu, kéo cậu chìm xuống.

Cậu bị nhấn chìm.

Không phải trong nước, mà trong một dòng thác… ký ức.

Vô số ký ức hiện lên, ập vào đầu cậu, không mời mà đến. Đó không phải ký ức của cậu. Chúng là những mảnh vỡ hỗn loạn, lạc lối từ khắp các ngóc ngách của vũ trụ, bị thu hút bởi sự cộng hưởng nguyên thủy của Tinh Thể Khởi Nguyên đang thức giấc.

Một đứa trẻ cười vang trong vòng tay cha mẹ dưới mặt trời vàng.
Một chiến binh gào thét khi thanh kiếm của đồng đội xuyên qua lưng mình.
Một người già thở hắt cuối cùng trong căn phòng lạnh lẽo, cô độc.
Hơi ấm của bát súp giữa mùa đông.
Mùi máu tanh nồng trên chiến trường.
Niềm vui sướng tột độ.
Nỗi tuyệt vọng thăm thẳm.

Chúng là niềm vui, nỗi buồn, sự phẫn nộ, sự yên bình, cái chết… của vô số sinh linh. Quá trình Thức Tỉnh này không đau đớn thể xác, không giằng xé tâm can một cách bạo lực. Nó chỉ là… sự tràn ngập. Những mảnh ký ức hỗn độn ấy, như những con thiêu thân tìm lửa, đang cố gắng tìm một chỗ để ổn định, để được lưu giữ, trong vùng không gian ý thức vừa mở ra của Willem.

Dần dần, từ một vùng ý thức tăm tối, nơi đây trở thành một Vũ Trụ Ký Ức khổng lồ, rực sáng bởi vô số mảnh sáng lung linh, đủ màu sắc, mỗi mảnh là một mảnh đời, một khoảnh khắc.

Ở trung tâm, Willem – ý thức chính của cậu – vừa ổn định khỏi cơn sốc hỗn loạn. Cậu thoáng sững sờ trước cảnh tượng choáng ngợp và đẹp đẽ đến kinh hãi này.

Rồi, như đã chờ đợi từ lâu, một sợi dây liên kết sâu thẳm, nguyên thủy, bỗng giật mạnh lấy ý thức cậu.

---

Core World.

Ariel giật mình thức giấc từ cơn ác mộng. Sợi dây liên kết máu thịt – linh hồn – đang rung động dữ dội. Cô ngẩng đầu lên.

Trong không gian ý thức chung của mối liên kết ấy, hai bóng hình hiện ra.

Một là bóng hình màu trắng ánh tím đỏ, lấp lánh như một cụm tinh vân chứa đầy những mảnh sao ký ức – Willem.

Một là bóng hình màu trắng ánh vàng xanh nước biển, dịu dàng nhưng chất chứa nỗi cô đơn vũ trụ – Ariel.

Họ nhìn nhau. Như một bản năng. Ariel đưa tay ra. Willem cũng thế. Hai bóng hình tiến lại gần, định chạm vào nhau…

Giật!

Ý thức của Willem bị kéo phăng ra khỏi nơi đó, như một sợi dây thun, hất tung trở lại hiện thực tàn khốc. Chỉ còn lại Ariel trong không gian ý thức, đứng ngẩn ngơ, bàn tay vươn ra nắm lấy khoảng không, trái tim nguyên thủy đập một nhịp thổn thức lạ kỳ.

---

Hiện thực. Khu mỏ.

Đám thợ săn đang bàn tán xôn xao về phần thưởng thì cơ thể bất động của Willem bỗng… bay lên. Nó lơ lửng giữa không trung, đám thợ săn đã nhìn thấy và bắt đầu hoảng loạn.

Đôi mắt nhắm nghiền của cậu mở ra.

Lúc này, đôi mắt ấy không còn đơn thuần là màu tím với những tia đỏ. Nó là một màu tím đỏ hoàn toàn, sâu thẳm như vực, và nếu ai có can đảm nhìn sâu vào, họ sẽ thấy… cả một vũ trụ ký ức thu nhỏ đang xoay chuyển trong đó. Đó là dấu hiệu của một Archmage vừa hoàn thành Thức Tỉnh .

Một uy áp lạnh lùng, nặng trịch, tràn ngập không gian hang động nhỏ. Cảm nhận được nguy hiểm tử thần, đám thợ săn lập tức muốn bỏ chạy.

Phụp.

Tất cả đập đầu vào một Bức Tường Niệm Lực vô hình, cứng như kim cương, đã bịt kín mọi lối ra. Dù sao thì, một Archmage – dù mới thức tỉnh – cũng là một tồn tại mà ngay cả Sorcerer hạng nhất cũng không thể… chọc vào.

Willem từ từ hạ xuống, chân đã mọc lại hoàn chỉnh, làn da mới còn ánh lên sắc tím nhạt. Trên tay cậu, hàng chục Mảnh Ký Ức – những mảnh sáng nhỏ, hình thù bất định – bay lượn xung quanh như những vệ tinh trung thành. Miệng cậu khẽ mấp máy, nói với chính mình:

“Thì ra… cảm giác có sức mạnh… là như này.”

Vừa dứt lời, cậu vung tay.

Những Mảnh Ký Ức lao đi như những con dao găm vô hình, xuyên thẳng vào đầu, vào ngực từng tên thợ săn. Không một tiếng hét. Chỉ có âm thanh khô khốc của thứ gì đó vỡ vụn bên trong.

Cơ thể chúng không rỉ máu. Chúng chỉ… tan rã. Từng mảnh, từng mảnh, như tượng cát bị gió thổi, biến thành những đám bụi mờ ảo rồi tiêu tan. Ký ức, linh hồn, và cả Niệm Lực còn sót của chúng, bị hút ngược về phía Willem, hòa vào vũ trụ ký ức trong cậu.

Willem hơi nhăn mày. Dường như lượng ký ức và năng lượng mà cơ thể mới thức tỉnh có thể hấp thụ ngay lập tức là có hạn. Và hiện tại, nó đã sắp chạm ngưỡng.

Cậu đáp đất, chân trần chạm lên nền đá lạnh. Không một cảm xúc nào lộ ra trên khuôn mặt non nớt nhưng giờ đã mang vẻ lạnh lùng khó hiểu của người già. Cậu bước, từng bước chậm rãi, ra khỏi khu mỏ.

---

Bên ngoài khu mỏ.

Trên một ngọn đồi đá lởm chởm cách đó không xa, Noriana và Lina đang… chơi đùa.

Xung quanh họ, hàng ngàn Archmage cấp thấp của lục địa này – những kẻ tham lam bị thu hút bởi năng lượng của Willem – đang bị nhốt trong một Lồng Niệm Lực trong suốt, lớn bằng cả một sân vận động. Họ như những con kiến trong lọ, liên tục dùng phép thuật tấn công vào thành lồng, nhưng mọi nỗ lực đều vô hiệu, chỉ tạo ra những gợn sóng ánh sáng màu xám bạc.

Noriana, vẫn trong bộ váy đen, đang ngồi trên một tảng đá, chống cằm nhìn xuống với vẻ chán chường. Lina thì đang dùng ngón tay khều khều vào thành lồng, mỗi lần chạm lại khiến một Archmage bên trong bị giật bắn người như bị điện giật, khiến cô bé cười khúc khích.

Mục đích của họ: không cho đám “kiến cỏ” này can thiệp vào quá trình Thức Tỉnh của Willem. Và… cố gắng không giết chúng, để chúng có thể bón hành cho cậu trong vài năm sắp tới. Chỉ để lại một tên còn “khá ổn” nhất, làm bài học đầu đời, làm chướng ngại đầu tiên của cậu.

Noriana đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm hướng về phía cửa vào khu mỏ. Một nụ cười nhẹ, đầy vẻ thú vị hiện lên trên môi.

“Ồ… Thức tỉnh rồi. Tinh Thể Khởi Nguyên có khác. Mạnh thật.”

“Ểhhh? Cũng khá mạnh đó!” Lina vừa dùng một ý niệm đơn giản đưa cả đám Archmage kiến cỏ đang hoảng loạn “về lại nhà” chúng – tức là ném văng họ đi xa hàng chục nghìn cây số hoặc bay ra ngoài vũ trụ của lục địa– với vẻ mặt vui mừng. “Mà… tên nhóc đó có mạnh hơn cô không?”

“Nếu so sánh tôi lúc mới thức tỉnh và thằng bé lúc này mà đánh nhau…” Noriana khẽ liếc mắt nhìn Lina, giọng thoải mái. “Sẽ là 40/60, nghiêng về phía nó đó.”

“Tuyệt ghê!” Giọng Lina vang lên đầy phấn khích, đôi mắt hồng sáng rực lên. Rồi cô bé và Noriana tiếp tục ánh mắt về phía trước, theo dõi cảnh tượng tiếp theo sắp diễn ra như đang xem một vở kịch.

---

Willem vừa bước ra khỏi miệng hầm mỏ, ánh sáng ban ngày chói chang khiến cậu nheo mắt. Không khí trong lành tràn vào phổi.

Vù!

Một âm thanh xé gió. Một ngọn Giáo Ánh Sáng – một thứ vũ khí năng lượng thuần túy – bay thẳng đến ngực cậu với tốc độ kinh hồn.

Theo bản năng, Willem cảm nhận được nguy hiểm chết người. Nhưng cơ thể mới, ý thức mới, chưa kịp thích nghi, chưa kịp phản ứng.

Xuyên!

Ngọn giáo đâm thủng ngực cậu, xuyên ra sau lưng. Đau đớn tột cùng, nhưng không phải đau đớn thể xác thông thường. Nó là cảm giác Niệm Lực bị xâm phạm, bị hủy hoại.

Willem dùng hết sức bình sinh,bay về hướng ngược lại với ngọn giáo, để tránh bị nó găm chặt vào vách đá phía sau. Cậu bay lên với sự khó khăn, máu tím đỏ đặc quánh tuôn ra từ vết thương đang… tự liền lại với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy.

Lúc này, một giọng nói phụ nữ lạnh lùng, đầy vẻ chê bai, vang lên từ phía trước:

“Đám rác rưởi đó… quả nhiên không thể làm tốt việc mà tao giao cho chúng nhỉ. Phải để tao tự tay dọn dẹp.”

Từ không gian phía trước một người phụ nữ bay đến. Cô ta mặc một bộ áo giáp nhẹ màu đồng thiếc, tóc đen cắt ngắn, gương mặt khá ưa nhìn nhưng đôi mắt lại lạnh như băng và đầy vẻ kiêu ngạo. Một Archmage cấp thấp, nhưng đã ổn định nhiều năm, mùi máu và chiến đấu từ người cô ta tỏa ra rõ rệt.

Willem khá hoảng nhưng vẫn giữ bình tĩnh, vết thương trên ngực gần như đã khép kín. Cậu nhìn thẳng vào người phụ nữ. Giọng cậu cất lên, không kiêng nể, đầy chất chửi bới của kẻ đường phố:

“Còn mày… phế đến mức phải nhờ đám giẻ rách bắt tao nhỉ? Con đĩ già.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co