Truyen3h.Co

The chase

Lee Seokmin là...

zuhuuhuz

Là gì tự biết đi trời🤷‍♀️
——-———————————————————

Seokmin dạo gần đây cứ tâm trí lang thang, người ban ngày thì lơi lơi như phê, cứ lẽo đẽo theo Boram. Nó sắp không chịu nổi nữa rồi, thà là bị vò đầu nhéo tai đá đít cả ngày còn hơn lac cứ lăm lăm mà chịu phạt trực nhật, hứng cái lạnh lùng của nhỏ, nhiều lúc nó muốn gào lên lắm chứ, rằng con nhỏ đáng ghét kia sao lại giận nó dai đến thế, nó biết sai chứ, nhưng mà đâu thể nào tuyệt tình đến vậy??? Nó đã làm tất cả rồi mà???

Dường như Lee Seokmin đã dần quen với không khí "nhà chế tạo thuốc súng" mà em tạo ra rồi. Park Boram thầm nghĩ, tên này không biết có bày trò gì không mà dạo này cứ lẽo đẽo theo em từ thư viện đến cửa hàng tiện lợi đầu phố. Nó khiến em thậm chí nghi ngờ việc bị gắn thiết bị theo dõi trên người vì chỉ cần em bước ra đường, thì vài giây sau lại nghe tiếng bước khó khăn để theo nhịp chân, nhằm không gây ra tiếng động.

Có té đập đầu đi chăng nữa, em cũng thừa biết đấy là tiếng bước chân thằng nhõi đó.
Và em thừa biết, cái hộp sữa, ổ bánh mì, ly trà sữa đúng vị em thích, viên kẹo nhỏ, hay trái táo kèm tờ sticky note lúc nào cũng lù lù cái chữ xấu kia là nó làm.
Nhưng vẫn có thứ gì đó cứ mãi thôi thúc trong lòng em, sự thiếu tin tưởng mà vết thương tháng năm nào đã tiêu cực mà tạo ra.

Cho đến một ngày, khi một ngày học dài dằng dẳng lại kết thúc. Khi em lại như thói quen suốt hai tuần nay, kiểm tra hộc bàn để xem tên kia có bỏ thứ gì vào không thì đột nhiên lại có tiếng nói oang oang...
- Kiếm gì đó
- Không phải việc của mày, lượn cho tao đi về
- Thôi đừng giận anh nữa mà, nay có yakult táo xanh ở căn tin cho nhóc nè
- Học đâu kiểu ăn nói đó đấy? Cút đi
- Mày không nhận thì tao không cho mày về đâu, đứng đây, uống, nghe tao nói
- Ừ ừ được rồi...Tao ĐÉO LÀM
- Ngoan...ê nè không có chơi vậy nha!! Chờ tao
- Có cl cút

Nói rồi em lại phóng hết tốc lực, mà ma xui quỷ khiến làm sao lần này là do gói snack dọc sân trường khiến em lại té nhào một lần nữa.
Ghét quá đi tháng gì mà xui vậy chứ hảaaa

- BORAM!

Lee Seokmin mặt xanh mặt tím lao tới con nhỏ láo toét giờ nằm bẹp dưới sân, đỡ nhỏ rồi dìu vào  băng ghế gần đó. Điều khiến em bất ngờ là, thằng bạn cũ (chắc giờ hết cũ) lại lôi bông băng thuốc tím trong cái hộp nhỏ xinh từ cặp nó rồi sơ cứu như thể nó là quân y vạn kiếp. Nó nhìn chằm chằm vào cái thằng đang quỳ trên cỏ mà xoa thuốc cho em, khoé mắt bỗng cay xè.

- Không có khóc, lần này tao không bỏ mày đâu.
- Con nít mới khóc
- Vậy tao băng xong, uống ly yakult nghe tao nói, không chạy nữa, được không?
- Mặc xác mày, muốn làm gì thì làm

Em hậm hực, không để tâm đến ý cười dần rót đầy vào ánh mắt nó nhìn em. Hắn dọn dẹp xung quanh thì quay lại, chầm chậm nói:

- Có lẽ mày đợi câu xin lỗi từ thằng bạn tồi này láu lắm rồi, xin lỗi mày vì đã giỡn cợt mà không để ý đến cảm xúc của mày. Mấy tuần qua, tao đã cố gắng quan tâm đến mày hơn, tao giờ biết mày thích gì, ghét gì, thường mua gì mỗi lần xuống căn tin, ra khỏi nhà lúc mấy giờ, để có thể làm tốt hơn vai trò là một đứa bạn. Và tao muốn rằng luôn có lời càm ràm mỗi ngày, cái cảm giác tai tao như sắp đứt ra vì mày nhéo, và...cả..những lần chọc mày để mày rượt tao. Tao cũng học băng bó để lỡ sau này mày có té thì cũng có đứa băng vết thương cho mày. Tao không biết phải nói như thế nào nữa...nhưng nếu mày cho phép, tụi mình có thể chơi lại, và tao sẽ học cách làm một đứa bạn tốt hơn, nên là...tha lỗi, cho tao, nha?
- Tức là mày chỉ muốn tao té nữa thôi đúng không?
- Ơ không phải ý tao không phải vậy mà...tao...tao xin lỗ...
- Không có xin lỗi nữa, tao nghe mệt rồi, chỉ là mày phải hứa, sau này, không được bỏ tao nữa
- TAO HỨA

Gió xuân lả lướt trên từng mái đầu, một lớn một nhỏ theo sau, thằng nào lớn thì vác hai cái cặp, nhỏ nào thấp thì cầm ly yakult, chắc tại là đồ được mua cho nên lúc nào cũng ngọt hơn bình thường. Chứ chẳng phải hai con tim đang dần chung nhịp đập, cũng chẳng phải do hàng vạn chú bướm đang tung hoành trong bụng hai đứa, chỉ là sự ngầm khẳng định...

Có gì đó. Hơn hai chữ "bạn bè"!

—————
end.
By zuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co