Truyen3h.Co

The Child

1. tháp kết giới

eslottie

"vũ trụ này lạ quá, cái gì cũng có thể nói chuyện" - choi yeonjun chỉ tay vào chiếc tivi đang phát thời sự mà phát biểu.

"ý cậu là cái tivi đấy hả?" - cái lời ngốc nghếch đó khiến choi soobin cũng phải khó hiểu nhướng mắt lên hướng cậu ta chỉ.

"đúng đúng, là cái đó đó nó chứa cả một người còn liên tục nói chuyện" - cậu gật đầu lia lịa

choi yeonjun bản thân chẳng biết cái đó gọi là gì cũng không biết cách sử dụng, cậu ta chỉ lặp lại như một đứa trẻ được mẹ móm chữ. cái tên đeo kính kia đang học bài cũng phải bỏ bút xuống mà thở dài.

"nè, bộ hành tinh của cậu không có tivi à? sao cậu ngốc quá vậy?"

"chỗ yeonjun không có cái đó" - cậu ta lắc đầu phản hồi.

"thế cậu giải trí bằng cái gì? ở đó không có gì hết sao?" - soobin có chút tò mò với cái nơi quái dị của cậu bạn kia.

"tụi mình đi chơi cùng mấy con vong mã cả ngày, ở đó vui lắm. có cây cỏ, suối nước, có nơi gọi là tháp chuyển sinh còn có cả b-..." - nói đến đây cái miệng đang tía lia của cậu bạn bỗng có chút ngập ngừng rồi im lặng.

choi soobin thấy được vẻ mặt bỗng hóa buồn kia cũng đoán được vế sau, cậu ta rời khỏi bàn học xuống đất ngồi với yeonjun.

"chắc cậu nhớ bố mẹ và bạn bè lắm, đừng có buồn tôi sẽ cố tìm cách đưa cậu về nhà" - choi soobin nói lời an ủi rồi cười dịu.

"không về được" - cậu bạn cổ họng đang nghẹn lại mà trả lời.

"tại sao?"

"đài chuyển sinh bị phá hủy, nhiều người bị rơi xuống vũ trụ này giống yeonjun lắm, muốn quay về thì phải kiếm được tháp kết giới" - yeonjun đưa đôi mắt đượm buồn nhìn cậu ta.

"tháp kết giới?" - cần giải thích rồi, mấy từ này quả thật soobin không hiểu.

"ở mỗi vũ trụ đều có một nơi bí mật để liên kết từ vũ trụ này đến vũ trụ khác, nơi đó được một người có đủ sức mạnh để cai trị, nhưng khó tìm lắm vì nó được giữ kín"

cuối cùng choi yeonjun cũng chứng tỏ được bản thân mình không nói năng ngốc nghếch, bằng cách khiến choi soobin phải đần mặt ra khó hiểu hồi lâu.

"chỉ cần kiếm ra là được phải không?"

"yeonjun không biết, cứ tìm được nơi đó đã" - yeonjun lắc đầu.

sau đoạn hội thoại dài đó, soobin hiểu được đôi chút rằng cậu bạn này là người từ vũ trụ khác chứ không phải hành tình khác, nơi đó nghe như thiên đàng vậy. giờ muốn đưa cái tên ngố đó về nhà thì phải tìm được tháp kết giới.

"rắc rối quá từ từ tôi tìm cách, cậu mau lấy đồ tôi thay tạm rồi ngủ đi" - soobin ôm ôm lắc lắc cái đầu.

"được ngủ trên đó không?" - yeonjun chỉ lên chiếc giường ấm áp mềm mại kia.

"không được! cậu ngủ dưới đất đi, tôi trải thêm nệm cho cậu, cũng êm lắm"

soobin liền từ chối, cậu ta là ông hoàng kĩ tính, không thích ai đụng vào đồ mà cậu ta sử dụng thường xuyên hết, cho cái tên ngố kia mượn đồ ở ké phòng là tốt bụng lắm rồi.

choi yeonjun có chút tiếc nuối đi đến tay chạm chạm thử chiếc giường lòng thầm cảm thán độ mềm mại của nó. tất nhiên hành động đó không vượt ngoài tầm mắt soobin, cậu ta thở dài rồi nhắc.

"mau thay đồ đi, tối có gì thì gọi tôi, tôi không có mềm lòng cho cậu ngủ chung đâu"

vừa nói soobin vừa đi đến tủ chọn đại một bộ đồ ngủ màu xanh lam đưa cậu bạn kia thay, nhưng không dặn thì chắc cậu ta thay tại chỗ rồi.

"này này đi vào phòng tắm mau!!"

-

cả tối hôm đó yeonjun ngủ không được, cậu bạn vừa lạc đến đây ba ngày thật sự rất nhớ nhà, đặc biệt là mẹ, từ bé đến lớn chưa bao giờ cậu xa mẹ lâu như vậy cả. mãi nằm đó nhìn trần nhà lại ngó lên người bạn mới rồi xoay qua xoay lại, như vậy đến tận hai giờ sáng mới thiếp đi một lúc.

"mẹ ơi.... mẹ cứu em"

- tiếng gì vậy chứ? đừng nói là thằng nhóc kia vẫn còn thức nhé.

soobin bị tiếng ồn làm thức giấc thì nghĩ trong bụng. rồi cậu nhìn xuống cạnh giường, quả thật cậu ta đang nằm co người nói mớ nhìn như đòi mẹ đến sắp khóc, thật không hiểu, rõ ràng nhìn cậu ta như mười bảy mà sao lại như con nít vậy chứ?

sự khó tính kia của choi soobin có lẽ không mấy quan trọng, lòng tốt chiếm nhiều hơn thế là cậu ta đành bước xuống giường.

"nè dậy đi" - soobin đánh vào đầu yeonjun khiến cậu bạn vì đau mà tỉnh giấc.

"yeonjun đâu có lên giường cậu đâu" - yeonjun vội ngồi dậy lờ mờ phủ nhận.

"lên giường ngủ đi, tự nhiên tôi muốn nằm đất"

"cậu nói không đu-..."

"bảo lên thì lên đi nói nhiều thế?" - cái tốt tính của choi soobin có thật không? hay chỉ là giống như ngọn gió bỗng có rồi vội biến mất vậy?

yeonjun không dám nói nữa, cậu bạn tay xoa chỗ bị đánh rồi đi lên giường nằm ngủ. giường thật sự rất êm, cũng thơm nữa, nó dễ chịu như lòng mẹ vậy.

chưa đến mười phút thì hai đứa trẻ cũng chìm lại vào giấc ngủ rồi.

-
"ngày 13 tháng 12 năm 2030, ngày thứ ba rời khỏi luxaeterna, em nhớ nhà lắm" - bộ nhớ 03TX419

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co