II - VÒNG THI SƠ LOẠI [02]
Ngày thứ hai bắt đầu bằng mùi máu.
Đó không phải thứ mùi tươi mới, mà là loại mùi nặng nề, tanh gắt, đã khô lại trên đất ẩm. Nó trộn lẫn với mùi rêu mục và kim loại loãng trong không khí, tạo thành một cảm giác khó chịu bám chặt trong cổ họng.
Rylor ngửi thấy nó trước khi nhìn thấy hiện trường. Hắn dừng lại, giơ tay ra hiệu cho Aeris đứng im. Cả hai nấp sau một gò đất thấp, tầm nhìn bị che khuất bởi những bụi cây lá xám rậm rạp.
"Có xác chết" Rylor nói khẽ.
Aeris nuốt khan.
"Của con người?"
Rylor gật đầu.
Họ bò chậm lên phía trước, giữ thấp trọng tâm cơ thể. Khi tầm nhìn mở ra, cảnh tượng hiện rõ trước mắt.
Ba thi thể nằm rải rác giữa khoảng đất trống. Không phải bị quái vật xé nát, vết thương do vũ khí gây ra quá rõ ràng. Một người bị cắt cổ. Một người bị đâm xuyên tim. Người còn lại bị đánh từ phía sau, vỡ hộp sọ.
Rylor quan sát tình hình rất nhanh. Không có dấu hiệu giằng co, cũng không có dấu hiệu chống cự.
Kẻ ra tay rất chuyên nghiệp, hoặc ít nhất là quen với việc giết chóc.
Aeris quay mặt đi, tay vô thức siết chặt sợi dây chuyền.
"Kẻ ra tay muốn cướp thứ gọi là Ember Sigil?" cậu hỏi.
"Có thể" Rylor đáp.
"Hoặc đơn giản là giảm đối thủ cạnh tranh."
Hắn cúi xuống, kiểm tra thi thể gần nhất. Túi đồ trống rỗng. Vũ khí bị lấy đi. Không còn nước hay thức ăn.
"Mọi chuyện xảy ra không quá hai giờ trước." Rylor nói.
"Hung thủ còn ở gần." Aeris hít sâu.
"Vậy chúng ta có nên..."
"Chạy..." Rylor cắt ngang lời cậu bạn, "ngay."
Họ vừa quay đầu thì mũi tên đã lao tới.
Rylor cảm nhận được chuyển động của không khí trước cả khi nghe tiếng 'vút'. Hắn kéo mạnh Aeris sang bên, mũi tên sượt qua vị trí đầu họ vừa đứng, cắm phập vào thân cây phía sau.
"Chạy!" Rylor quát.
Không phải chạy loạn. Mà phải chạy theo hướng đã được tính toán.
Rylor dẫn đường, nắm tay Aeris, xuyên qua những tảng đá và thân cây đổ rạp, hắn không bao giờ chạy thẳng. Một mũi tên khác lao tới, sượt qua vai Aeris, xé rách áo cậu nhưng may mắn không trúng da thịt.
"Tớ không sao!" Aeris hét lên, dù tim đập loạn xạ.
Rylor không trả lời. Toàn bộ sự tập trung của hắn dồn vào việc phân tích địa hình khi đang di chuyển.
“Bên phải, có dốc!” Hắn ra lệnh.
Họ trượt xuống con dốc cao, mất thăng bằng trong khoảnh khắc rồi lợi dụng tốc độ. Rylor rẽ gấp sang trái, chui vào khe hẹp giữa hai khối đá lớn.
"Ở đây, Aeris." Hắn nói
Họ ép sát vào khe đá. Rylor kẹp một cây kim mỏng giữa hai ngón tay.
Tiếng bước chân tiến lại gần. Từ tốn, chậm chạp
Một giọng khàn khàn vang lên: "Ra đi mấy nhóc. Ta chỉ cần tìm đồ thôi."
Rylor im lặng. Aeris nhìn cậu, ánh mắt hơi hoang mang.
Một người đàn ông xuất hiện ở đầu khe đá. Áo giáp da đã sờn, đoản kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng.
"Các cậu nhanh nhẹn đấy," gã nói. "Nhưng không đủ."
Gã bước thêm một bước.
'Vút...vút'
Ám khí bay ra, găm vào chân trái đối phương.
Gã nhanh chóng cúi xuống, lăn người né được đợt tấn công bằng gậy tiếp theo, dao vung lên va chạm với thanh gỗ tóe tia lửa.
"Không tệ." Gã gằn giọng.
Hai bóng người khác xuất hiện phía sau.
"Ba người" Aeris nói.
Rylor đáp: "Lùi nửa bước, Aeris."
Ba người bao vây, giữ khoảng cách. Rõ ràng là một nhóm.
"Lấy đồ ra." Một kẻ nói.
"Chúng tôi không giết chóc."
Rylor cười nhạt: "Các người vừa giết ba người sáng nay."
Một khoảng im lặng ngắn.
"Vì họ chống cự." Một gã đáp, "Và chúng tôi không thích lặp lại việc không cần thiết."
Rylor hiểu.
Hắn liếc nhìn Aeris.
"Nhớ tớ nói gì không?"
Aeris gật đầu.
"Không tách nhau quá xa."
"Và nếu có chuyện?"
"Nghe cậu."
Rylor thở ra chậm rãi: "Vậy thì hãy chạy khi tớ yêu cầu."
"Đi"
Aeris chần chờ trong khoảng khác, nhưng buộc phải quay lưng chạy ngay, cậu biết nếu mình ở lại thì chỉ thành gánh nặng cho Rylor, chưa bao giờ cậu hận mình yếu đuối như vậy.
Rylor chạy phía sau, tung kim ép đối phương phải phòng thủ. Khi một kẻ lao lên quá nhanh, Rylor xoay người, đá mạnh vào ngực hắn.
Họ chạy cho đến khi phổi như bị thiêu cháy.
Aeris chống tay lên đầu gối, thở dốc: "Chúng… không giống mấy người hôm qua."
"Ừm" Rylor đáp: "Chúng giỏi hơn. Rất nhiều"
"Con người thật sự có thể mạnh như vậy sao?"
Rylor im lặng một lúc.
"Không phải có thể." Hắn nói.
"Mà là chắc chắn. Khi không còn lựa chọn."
Hoàng hôn buông xuống.
Họ phát hiện dấu kéo lê trên đất, vết máu và dấu móng lớn.
"Khả năng cao là Howler, một loại quái vật khác.” Aeris nói.
Rylor gật đầu.
Tiếng gầm vang lên, làm rung chuyển không gian. Rylor nắm chặt gậy.
"Chuẩn bị tinh thần."
Họ tìm được một hang đá, vừa đủ trú ẩn. Rylor gia cố lối vào, để chừa đường thoát khi gặp nguy hiểm.
Bóng tối bao trùm.
Aeris khẽ nói: "Cảm ơn cậu… vì luôn đi trước, bảo vệ tớ."
Rylor đặt tay lên vai cậu: "Nếu có bất cứ chuyện gì," Rylor nói, "ở lại sau lưng tớ."
Bên ngoài, thứ gì đó chuyển động. Đêm đã đến.
Và Blackreach Vale sắp dạy hai đứa trẻ một bài học đẫm máu.
Đêm đen đang đổ xuống Blackreach Vale.
Không khí lạnh đi rõ rệt, ánh sáng cuối cùng biến mất sau những tán lá cây đen kịt, để lại một thế giới nơi mọi hình thù đều méo mó, mọi chuyển động chỉ được cảm nhận qua âm thanh và bản năng sinh tồn.
Rylor đứng trước cửa hang đá nông, hai tay nắm chặt cây gậy gỗ dài gần. Nó không có hoa văn, không có ma pháp, chỉ là một khúc gỗ già được mài nhẵn bằng đá.
Aeris ở phía sau, dựa lưng vào vách đá, tay nắm chặt dây chuyền. Cậu không nói gì, nhưng Rylor cảm nhận rõ nhịp thở của cậu, hơi nhanh hơn bình thường.
"Ở sau tớ." Rylor nói khẽ, không quay đầu.
"Ừ" Aeris đáp.
Rylor đặt vài bẫy thô sơ bằng đá và dây thừng trước cửa hang. Nó có tác dụng báo động. Với những nguy hiểm không biết, đó là tất cả những gì hắn có thể làm.
Tiếng gầm vang lên lần nữa. Lần này rất gần.
Mặt đất rung nhẹ, như nhịp tim của một sinh vật khổng lồ đang tiến lại. Không vội vã hay gấp gáp, đó là dáng đi của kẻ biết mình là kẻ săn mồi.
Một tiếng rắc nhỏ vang lên khi cạm bẫy đầu tiên bị kích hoạt. Dây đứt, đá lăn, rồi một khoảng không im lặng.
Quá im lặng.
Rylor vừa kịp xoay gậy lên thì bóng đen rơi xuống từ trên cao.
Quái vật Howler đáp xuống trước cửa hang, thân hình to lớn nhưng linh hoạt một cách phi lý. Lớp da xám đen của nó ánh lên những đường vân mờ xanh, như mạch máu dưới da. Hàm nó mở rộng, răng sắc lởm chởm, hơi thở phả ra mùi tanh nồng.
Hai cặp mắt mở ra trong bóng tối, khóa chặt lấy Rylor.
Âm thanh ấy khiến lồng ngực rung lên, tim đập lệch nhịp trong khoảnh khắc. Nhưng Rylor không chùn bước, hắn lao lên trước.
Hắn xoay gậy, dùng phần giữa đập mạnh vào khớp hàm trước của Howler. Cú đánh không đủ để phá vỡ khung xương, nhưng đủ để làm nó choáng váng. Móng vuốt nó quét qua, sượt sát mặt Rylor.
Hắn cúi thấp người, lăn sang bên, rồi dùng gậy chống đất bật dậy ngay lập tức.
Howler xoay người, đuôi quật tới. Rylor giơ gậy đỡ theo phản xạ.
'Rắc'
Cú va chạm như bị búa nện thẳng vào cánh tay. Rylor bị hất văng, lưng đập mạnh vào vách đá. Không khí bật khỏi phổi. Đau đớn lan từ cánh tay lên tận xương tủy.
"Rylor!" Aeris kêu lên đầy hoảng hốt.
"Đừng ra đây!" Rylor gầm lên, ép mình đứng dậy dù mắt tối sầm lại. Hắn cầm chặt cây gậy.
Không gãy. Còn dùng được.
Con Howler không cho hắn thời gian điều chỉnh. Nó lao tới lần nữa. Rylor trượt sang trái, dùng gậy chọc mạnh vào hàm dưới của con quái vật. Cú đánh trượt, nhưng đủ khiến đầu nó lệch đi.
Ngay lúc này, Rylor nhân cơ hội, đá mạnh vào chân sau của nó.
Howler rống lên, mất thăng bằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Rylor biết mình không thể thắng nếu kéo dài. Cây gậy không phải vũ khí để giết thứ quái vật này.
Hắn lùi dần ra xa, từng bước một, dụ Howler rời xa cửa hang.
Vai trái run lên. Tay cầm gậy nặng dần như chì. Một bước lùi hụt, nửa bàn chân trượt trên đá ẩm.
Móng vuốt sắc bén chém xuống. Rylor giơ gậy đỡ, nhưng lực quá lớn. Gậy bật sang một bên, móng vuốt xé toạc vai hắn. Máu bắn ra, dòng máu ấm nóng nhuốm đỏ một mảng y phục hắn.
Rylor ngã quỵ.
Howler mở miệng ra, ánh sáng nhạt từ những chiếc răng nanh chiếu thẳng vào tầm mắt Rylor.
Trong khoảnh khắc ấy, Rylor nghĩ rất rõ ràng. Vậy là kết thúc. Hắn cố lục trong túi nhằm tìm kiếm thẻ dự thi. Có lẽ, hành trình của hắn phải dừng ở đây, Aeris, cậu phải tiếp tục, phải sống sót... nhất định, phải bước tiếp.
"Aeris...!"
Hắn còn chưa kịp nói hết thì Aeris đã lao ra.
Trong khoảng khắc ngán ngủi, Aeris không hề suy nghĩ, cậu phải làm gì đó, phải cứu lấy bạn mình.
Sợi dây chuyền trên ngực Aeris nóng rực. Một cảm giác chưa từng có tràn qua người cậu, không phải sức mạnh cơ bắp thông thường, mà là sự cộng hưởng, một dòng năng lượng nóng cháy lan rộng khắp cơ thể.
Nhịp tim của Rylor đập nhanh. Cơn đau đang xé nát lý trí hắn.
Thế giới như chậm lại.
Aeris giơ tay. Không có ánh sáng chói lòa. Chỉ là một làn sương ấm áp, gần như không thể nhìn thấy, lan ra trong bán kính rất nhỏ. Một vòng ký tự mờ hiện lên dưới chân cậu, rồi biến mất ngay lập tức.
Rylor cảm nhận được cơn đau đang dần ổn định lại và biến mất. Máu không chảy nữa. Cơ thể ngừng run rẩy. Howler gầm lên, quay đầu về phía Aeris.
"Không!" Rylor gầm lên, bật dậy bằng toàn bộ sức còn sót lại.
Hắn chụp lấy cây gậy, xoay người chắn trước Aeris, dùng chính cơ thể mình làm tấm khiên. Howler vồ tới, Rylor đập gậy thẳng vào mũi nó.
Rắc!
Tiếng xương vỡ khô khốc vang lên.
Howler rít lên đau đớn, lùi lại vài bước, dòng máu đen nhỏ xuống đất.
Rylor không đuổi theo. Hắn nắm lấy tay Aeris, kéo lùi từng bước về hang, cây gậy luôn giơ cao, ánh mắt không rời khỏi con quái vật.
Howler gầm to, đầy tức tối, rồi rút lui vào trong bóng tối.
Rylor tìm những tán lán dày che lấp lối vào hang bằng đá, rồi quay lại nhìn Aeris.
"Cậu vừa làm gì?" Hắn hỏi, ánh mắt đầy nghiêm túc.
Aeris run rẩy đáp: "Tớ… tớ chỉ nghĩ nếu cậu ngã xuống thì..."
"Cậu kích hoạt Root" Rylor nói thẳng, "Và tớ nghĩ cậu nên che giấu nó. Ít nhất là trong cuộc thi này."
"Tại sao?" Aeris hỏi, giọng nghẹn lại.
"Vì đó là loại năng lực đặc biệt, có thể xem như con át chủ bài giúp chúng ta sống sót" Rylor đáp.
Hắn đặt tay lên vai Aeris: "Tôi cần cậu sống, cần cậu như một tri kỉ đồng hành, chứ không phải một công cụ vô tri.”
Aeris gật đầu, nước mắt lấp lánh trên mi nhưng không rơi xuống.
Đêm còn dài. Hai cậu thiếu niên tựa vào nhau, im lặng nhắm mắt.
Khi từng tia nắng nhạt len vào hang, Rylor chống gậy đứng dậy, trên vai truyền đến đau nhói, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.
"Chúng ta còn sống." Hắn nói, "và vòng này chưa kết thúc."
Aeris đứng cạnh hắn, mỉm cười yếu ớt, nhưng ánh mắt đầy kiên định.
Ngày thứ ba đã đến.
Blackreach Vale đã ghi nhớ hai cái tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co