Chương 5
Tối qua tôi ngủ sâu đến nỗi tôi không biết chắc mình có mơ không nữa, thậm chí báo thức cũng chẳng đánh thức tôi dậy nổi. Chỉ đến khi mẹ lay tôi thật mạnh thì tôi mới mơ màng mở mắt.
"Gì vậy mẹ? Cho con ngủ chút nữa đi mà..." tôi nói và úp cái gối vào mặt.
"Lily, con không còn là đứa con nít mười tuổi nữa. Đáng lẽ con mới là người phải gọi bố mẹ dậy chứ không phải ngược lại đâu. Mà hôm qua con đi đâu để hôm nay ngủ li bì thế? Con biết bây giờ đã hơn chín giờ rồi không, đã vậy còn không thèm thay đò nữa?" mẹ tôi cố gắn dứt cái gối ra khỏi tôi.
Tôi ngồi dậy, vén mấy sợi tóc ra sau, "Mẹ, nếu hôm nay không phải giáng sinh thì dù mẹ có nhiếc con cỡ nào con cũng không dậy đâu. Con mệt đến rũ cả người đây."
"Được rồi cô nương, giờ thì dậy tắm rửa để còn chuẩn bị một buổi giáng sinh cho gia đình nữa. Mười lăm phút nữ không xuống thì đừng có trách khi thấy mẹ đứng ngoài cửa với một cao dao." mẹ tôi nói, quắc cho tôi một ánh mắt đáng sợ và ra khỏi phòng. Tôi rùng mình, đến lúc ấy tôi mới thật sự tỉnh.
Trước khi ra khỏi giướng, tôi nhắn cho Lizzie, "chúc giáng sinh vui vẻ xoxoxo". Tôi có nên nhắn cho James không nhỉ, cũng có gì đâu, một tin nhắn chúc giáng sinh giữa chúng tôi là điều hoàn toàn bình thường, phải không? Nghĩ thế tôi nhắn cho anh cái giống của Lizzie, tức nhiên là xóa bớt cái phần phía sau đi.
Lúc tôi định vào phòng tắm thì có tin nhắn đến, "Chúc giáng sinh vui vẻ, Lily. Hôm nay cô có dự định gì không?"
Tôi nhắn lại, "Không. Chỉ là tận tận hưởng một ngày giáng sinh trọn vẹn bên gia đình thôi, anh đừng có mà phá đấy nhé. Có gì cứ để ngày mai hẵn nói."
Nhắn xong, tôi chạy liền vào nhà tắm, nếu không cứ đợi tin nhắn thì có đến trưa cũng chẳng đi tắm được.
Buổi sáng tôi thích tắm bằng vòi hơn, vì những tia nước sẽ giúp trí óc và tinh thần tôi tỉnh táo hẳn. Rồi bỗng những kí ức của tối hôm qua chợt ùa vào đầu, tôi nhớ tối hôm qua James thật lịch lãm, có thể anh khi nào cũng vậy nhưng tôi lại quá bận tâm với những thứ kia khiến tôi bỏ qua mất; anh mặc bộ suit vừa vằn, làm ẩn sao đó là khổ người vạm vỡ và tôn lên những cơ bắp nam tính ; gương mặt để râu đầy mạnh mẽ với đôi mắt xanh sâu thẳm của anh đôi khi làm tôi không thoải mái khi nhìn vào đó, bởi một khi đã nhìn thì tôi không thể dứt ra được. Và khi anh cười, đôi mắt tôi chỉ muốn tan chảy vào đó, nhưng tôi buộc mình phải dừng lại. Nhưng anh không phải là thứ duy nhất tôi nhớ , mà là những món ăn, những câu chuyện, và cả những bước nhảy nữa...Và tôi bật cười, hẳn hôm qua tôi đã có rất niềm niềm vui. Tôi muốn gặp lại anh, nhưng tôi lỡ nhắn như vậy rồi, và tôi cũng không muốn phá hủy ngày hôm nay.
Tôi mặc đồ vào và bước ra khỏi nhà tắm, cảm thấy sảng khoái hẳn, nhất là khi cái chênh lệch nhiệt độ giữa hai nơi ập vào người. Điện thoại hiện thông báo có hai tin nhắn: một của James và một của Lizzie. Lizzie nhắn chúc tôi một kì giáng sinh hạnh phúc, và xin lỗi hôm qua không gọi vì kẹt đi leo núi với David. Còn James chỉ nhắn đơn giản: OK.
"Con có thể bắt đầu bằng việc phủi bụi tất cả tủ đồ, tivi, cầu thang và cả đống ly dĩa đang đóng mạng nhện mẹ mới lấy ra nữa." mẹ nói khi thấy tôi đi xuống.
"Ủa bố đâu rồi mẹ?" tôi hỏi.
"Ông ấy đi mua gà tây rồi. Năm nay mẹ định không mua nữa, do mấy năm trước thừa mứa quá nhiều, nhưng nghĩ lại thì lỡ đâu con mời ai đó đến..." mẹ nói, cười đầy ẩn ý.
"Xin lỗi phải làm mẹ thất vọng, nhưng con không mời ai hết." tôi nói bằng giọng ngọt ngào hết sức có thể, mặc dù bụi làm tôi muốn hắt xì.
"Được thôi, vậy thì chúng ta đành tự xử hết con gà ấy vậy." tôi biết mẹ chỉ muốn làm tôi khó xử hơn thôi, nhưng chiêu đó cũ rồi mẹ ạ!
"Thế thì gói lại cho một một cái đùi nhé, khi về Massachusetts con sẽ ăn." tôi cũng không chịu thua.
"Mẹ chịu con rồi. Giờ thì, cho phép mẹ hỏi buổi tối hôm qua của con như thế nào được chứ?"
Thực sự thì tôi chả biết nói sao cả. "Cũng bình thường thôi mẹ." cuối cùng tôi nói.
"Thôi nào Lily, khi mẹ hỏi về bài kiểm tra, hay về một bộ phim, món ăn, tác phẩm hội họa, văn chương, ừ thì con có thể nói bình thường. Nhưng ngay cả chuyện này cũng bình thường sao? Chả lẽ con không tí cảm xúc nào?" mẹ tôi nói, có vẻ phật ý.
"Ý con là, con không biết diễn tả sao hếttttt!" tôi hắt xì khi quết mấy bức ảnh treo trên tường, dọc theo cầu thang. "Bọn con có một khoảng thời gian rất thú vị và vui vẻ nữa. James rất hài hước và tinh ý, và còn mời con lên nhảy nữa. Lúc đầu thì con từ chối, mẹ cũng biết vụ đó mà, nhưng rốt cuộc thì cũng không có gì xảy ra và nghĩ lại thì con cũng thích được nhảy với anh ấy."
"Và với tất cả những lời khen đó, con vẫn không dẫn cậu ấy về đây?"
"Mẹ à, dù con có thích anh ấy đi nữa thì con cũng sẽ chẳng bao giờ mời đến nhà mình vào ngày này đâu, hay bất kì ai khác. Mẹ đã từng nói đây là ngày dành cho gia đình, nhớ chứ? Vả lại, James cũng có một lễ giáng sinh để ăn mừng với gia đình của mình nữa mà."
"Được rồi , mẹ cũng chỉ muốn con được hạnh phúc mà thôi."
"Con biết mà, nhưng với con thế này là hạnh phúc rồi mẹ ạ. Còn gì tuyệt vời hơn là được cùng gia đình chuẩn bị giáng sinh cơ chứ."
"Đủ rồi đó Lily, con làm mẹ nổi da gà rồi này." mẹ tôi nói, "Khi nào xong thì qua đây cắt khoai lang giúp mẹ nhé."
Luôn bận rộn, nhưng tôi thích thế. Cả gia đình giúp nhau chuẩn bị để buổi tối có những giây phút hạnh phúc bên nhau, theo tôi, đó chính là kiểu cổ điển mà tôi sẽ mãi trân trọng. Trong mỗi con người, luôn có những thứ sẽ không bao giờ đổi thay dù thời gian có chảy xa đến đâu đi chăng nữa, và đó chính là những thứ giúp ta nhớ đến bản chất thật sự của mình.
*************************
Buổi tối, khi mọi thứ đã xong xuôi hết đâu vào đó, tuyết bỗng rơi rất dày. Qua khung cửa sổ trong ánh nến lung linh, tôi nhớ lại lúc mình mười hai: lúc đó tôi đã ném một quả bóng tennis vào đúng chỗ này, và dù đã được thay lâu rồi, tôi vẫn thấy hình ảnh bản thân phảng phất trong kính. Qủa là dù có đi đâu thì nhà vẫn là nơi có nhiều kỉ niệm nhất.
"Sẵn sàng chưa nào, Lily. Đến đây cầu nguyện nào." mẹ tôi nói.
Cầu nguyện là phần không thể thiếu trong mỗi bữa ăn ở gia đình tôi, nhưng có lẽ do ở một mình lâu rồi nên tôi không còn nhớ đến nó nữa. Sau khi cầu nguyện xong, chúng tôi bắt đầu bằng việc bố cắt ra từng miếng của con gà tây nặng cả tám kilogram. Trong lúc đó, tôi đã nhắm đến món khác: sốt nam việt quất cùng bánh mì nướng bơ tỏi. Ôi, chỉ cần ngửi thôi là tôi đã thấy thèm thuồng rồi!
"Đừng ăn món đó quá nhiều, Lily. Còn để bụng ăn những món khác nữa chứ!" bố tôi gắt khi thấy tôi làm một miệng toàn bánh mì.
"Con biết rồi." tôi trả lời, bỗng nhớ lại lời mình nói ngày hôm qua. Tại sao tôi lại nghĩ đến chúng chứ, đầu óc tôi bỗng tràn ngập những lời răn đe và những hành động vô cảm của bố khi tôi còn nhỏ. Tôi có nên nói để phá hỏng bữa ăn này của gia đình hay đợi một ngày khác? Và tôi thở dài, thật sự có thể chọn lựa ở đây sao?
"Này Lily," mẹ tôi nói khi nhận ra không khí không mấy vui vẻ giữa tôi và bố, "công việc của con dạo này thế nào?" bà nghĩ ra một câu hỏi, mặc dù bà vừa hỏi tôi vài bữa trước.
"Cũng được mẹ ạ. Con vừa được tăng lương." tôi nói và lấy một miếng gà.
"Anh nghe thấy không, Gary, con gái chúng ta vừa được tăng lương đấy. Thật hãnh diện phải không nào?" mẹ tôi nói, giọng hớn hở một cách giả tạo. Tôi ngước lên nhìn bà, có lẽ buổi tối của năm không hoàn hảo như tôi tưởng.
Chúng tôi ăn trong im lặng, riêng tôi cảm thấy thật nặng nề. Mẹ cố gắng dựng lại không khí của một mùa giáng sinh đích thực, nhưng không thành công. Nó có thể đã thành công nếu tôi chịu hợp tác, nhưng cả buổi tôi chỉ cuối mặt xuống. Tôi biết mình đang vô lý, có thể ban đầu ông chỉ đơn giản là quan tâm tôi mà thôi, nhưng tôi đã để những chuyện trước đó xen vào khiến mình trở nên đa cảm.
Và thậm chí có lẽ tôi đã nói ra những gì chất chứa trong lòng nếu tiếng chuông cửa không vang lên. Ngay lập tức, tôi đứng dậy và đi ra mở cửa. Đó là một sĩ quan cảnh sát, trên tay cầm một mẩu giấy vàng nhỏ. Anh ta nhìn vào đó và nói:
"Cô có phải là Lily Burton không?"
"Phải, chính là tôi." tôi nói, có phần nhún nhường, dù sao thì tôi cũng đang nói chuyện với một cảnh sát và thường thì họ chẳng đến tận nhà bạn để trao giải hay khen ngợi gì cả, "Có chuyện gì thế?"
"Cô biết ông Stevie Mandison chứ?"
"Có chuyện gì xảy ra với ông ấy sao?" tôi nói, cảm thấy chột dạ.
"Ông ấy vừa mới lên cơn đau tim, cô Burton, và lời cuối cùng ông nói trước khi ngất đi là tên cô. Chúng tôi hi vọng cô có thể đến bệnh viện vì chúng tôiho ông tìm thấy người thân nào của ông Madison cả."
Không nói không rằng, tôi chạy vào mặc vội chiếc áo khoác và theo xe người cảnh sát đến bệnh viện. Tôi còn không nói với bố mẹ tôi đi đâu và tôi cũng không mang điện thoại, nhưng giờ tôi quá lo lắng cho ông Madison đến nỗi mọi chuyện khác dường như không còn quan trọng nữa. Ngay khi tôi nghĩ mọi chuyện không thể tệ hơn thì nó ngay lập tức chứng minh tôi sai, vậy mà sáng nay tôi cứ ngỡ mình sẽ có một đêm giáng sinh trọn vẹn.
Bệnh viện St.Louis, nơi tôi đã ở tới một tháng khi bị gãy chân do ngã từ trên cây xuống, vậy mà giờ nhìn nó thật lạ lẫm làm sao. Khi xe mới dừng lại, tôi mở cửa ra ngay và chạy một mạch vào trong tòa nhà.
"Ông Mandison ở phòng nào vậy?" tôi nói như hét khi gặp người phụ nữ túc trực.
Người phụ nữ có vẻ khá bình tĩnh trong những trường hợp thế này, "Ông Stevie Mandison ở phòng 2B, khu Hồi sức và Cấp cứu. Cô đi lên tầng hai và hướng bên trái, phòng ông ấy là một trong số đó."
Bệnh viện hôm nay thật vắng, vắng đến nỗi từng bước chân tôi đi như nện vào mặt đá hoa cương, tiếng vang của nó dội lại từ mọi phía. Lúc tôi đến căn phòng được dánh số 2B, có một vị bác sĩ từ trong đó bước ra.
"Thưa bác sĩ, ông ấy có sao không ạ?" tôi hỏi khi thấy ông ta đi ngang qua.
"Cô là...?"
"Tôi là người thân duy nhất của ông ấy."
"Ông Madison không sao cả," vị bác sĩ nói, "nhưng tôi nghĩ về lâu dài, ông ấy không thể ở đó một mình đâu. Cô nên nghĩ đến chuyện đưa ông ấy vào viện dưỡng lão hoặc đưa về nhà chăm sóc, vì chuyện này có thể xảy ra lần nữa bất kì lúc nào." ông nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông rồi bỏ đi.
Tôi lặng lẽ mở cánh cửa bằng kính, bản lề cũ kĩ phát ra tiếng cót két khó chịu. Ông Mandison đang nằm đó, gương mặt rất thanh thản, như ông đang ngủ vậy, nhưng chiếc điện tâm đồ kế bên cứ kêu tít tít, như đang chơi đùa với sự thấp thỏm của tôi, như muốn nói rằng nó có thể dễ dàng biến thành một âm thanh kéo dài vô tận, cười nhạo mà kết thúc sự sống của một con người.
Tôi đến bên ông, người run run. Gương mặt ông trắng bệch đến đáng sợ, trên người gắn vô số những thứ dây rợ mà tôi chỉ muốn giật ra ngay, nó làm ông không giống một con người sống nữa. Tôi cầm một bàn tay ông, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt. Ông từ từ mở mắt ra và quay sang tôi.
"Là cháu đấy à, Lily?" ông nói, giọng khàn khàn.
"Cháu đây," tôi siết chặt tay ông, "Ông có đau lắm không?"
"Ông thấy đỡ hơn nhiều rồi," ông trả lời, cố gắng vững vàng nhưng lại ho, "Có cháu ở đây thật tốt biết bao. Xin lỗi vì đã phá hủy đêm giáng sinh của cháu."
"Không sao đâu ông ạ. Dù sao thì nó cũng chẳng tốt lắm."
Ông định nói gì đó, nhưng lại thôi. Ông nhìn tôi đầy âu yếm, ánh mắt chứa chan tình yêu thương cùng một chút nỗi thống khổ mà một người đàn ông góa vợ phải chịu đựng. "Ông sẽ mau khỏe lại thôi." tôi nói điều mà tôi còn không dám chắc sẽ xảy ra.
"Cảm ơn cháu. Nếu có thể, cháu xuống mua cho ông một chai nước nhé, ông khát khô cổ rồi đây."
Tôi mỉm cười chào ông rồi đi xuống. May mắn là trong túi áo khoác còn vài tờ tiền lẻ, nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Lúc chai nước mới rớt xuống thì tôi nghe giọng nói quen thuộc phía sau.
"Lily? Cô làm gì ở đây thế?" James hỏi.
"Làm sao có thể...sao anh biết tôi ở đây?" tôi quay lại, cảm thấy hết sức bất ngờ.
"Tôi đâu có biết. Tôi vẫn luôn đến đây vào mỗi tối chủ nhật để đọc sách cho một đứa trẻ."
Điều này còn làm tôi bất ngờ hơn, "Anh?"
"Có gì mà hốt hoảng vậy, Lily?" James nói, cười nhưng có vẻ không được vui cho lắm, "bộ chuyện này khó tin lắm à?"
"Anh đừng có đùa nữa, tâm trạng tôi hôm nay không được tốt lắm đâu." tôi nói và bước đi.
"Được rồi, nhưng có chuyện gì mà cô đến bệnh viện vào đêm giáng sinh thế?"
"Một ông lão gần nhà tôi bị đau tim, và ông ấy thì không còn ai là người thân nữa cả."
"Cô chắc phải thân với ông ấy lắm nhỉ?"
"Ừm, hồi còn nhỏ tôi rất hay qua tiệm tạp hóa của ông, và thường ở lại cả hàng giờ đồng hồ để xem ông bán hàng và nghe ông kể chuyện," tôi nhìn cuốn truyện tranh trên tay James, "Còn anh? Tại sao anh lại đến đây vào đêm nay, chẳng lẻ không bỏ được một buổi để về với gia đình sao?"
"Thú thật thì tôi thà đến đây còn hơn là về nhà. Hôm nay là đám dỗ bố tôi mà, cô nhớ chứ?" anh nói, giọng buồn buồn.
"Tôi rất tiếc," vậy mà sáng nay tôi lại nhắn đừng phá đám ngày giáng sinh của tôi nữa chứ, thật ngu ngốc, "nhưng chẳng lẽ vì thương tiếc bố anh mà ngày hôm nay lại không được ăn mừng?" tôi hỏi.
"Chính xác là thế đấy," nỗi niềm ẩn chứa phía sau chất giọng trầm trầm của anh khiến tôi dừng bước, "Thật ra, tôi đã không có một ngày giáng sinh đúng nghĩa trong mười năm nay rồi. Đó là lí do khiến tôi muốn ra khỏi căn nhà đó vào ngày này và đi làm một việc gì đó."
Tôi muốn nói gì đó, nhưng không thể mở lời được. Tôi chỉ còn biết xoa xoa lên vai anh với cái nhìn thiện chí và bước tiếp.
"Còn cô? Ngoại trừ chuyện này, ngày hôm nay thú vị chứ?" anh nói.
"Ban đầu tôi cũng tưởng vậy, nhưng anh nhớ chuyện tôi và bố không hóa thuận lắm không? Ừm, lúc nãy tôi lại trải qua chuyện như vậy đấy."
"Ồ, vậy có chuyện gì xảy ra không?"
"Chuẩn bị có. Nhưng may mắn là không xảy ra, vì tôi không biết mình sẽ đối đầu với điều ấy sao nữa."
"Tôi không hiểu đủ nhiều về cô để nói cô sẽ đối diện rất tốt, Lily." rồi bỗng nhiên anh cúi xuống, đặt vào môi tôi một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, và ngọt ngào.
Tôi như bị thôi miên, "Giờ thì xin phép, tôi không muốn làm một đứa trẻ phải chờ đợi." anh nói, đôi mắt nhìn tôi đầy cảm xúc.
Điều đầu tiên tôi nghĩ được khi quay về với thực tại là: ngày hôm nay cũng không quá tệ. Và chỉ bằng một nụ hôn thôi đấy.
Tôi đi về phía phòng ông Mandison, cười thầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co