The cold
Author: @Shadow-Assasin
Dịch: Vân Kỷ
Thể loại: One shot, vẫn không vui vẻ gì... nhưng HE
Pairing : Spidey x Deadpool
Sumary: Wade sợ lắm, hắn không nghĩ mình có thể... Hắn bị thương và không thể hồi phục, hắn bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn muốn Webs. Hắn không muốn ở một mình.
* Bản dịch đã được sự đồng ý từ tác giả
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Lạnh lắm. Thật sự rất lạnh. Wade không hiểu, cái chết chưa bao giờ giống thế này. Lần này tốn nhiều thời gian hơn, hắn phải nên đứng dậy hay bỏ đi rồi chứ, hoặc uống trà với Lady Death chẳng hạn.
Hắn không nhìn thấy gì cả. Mọi thứ chỉ là một khoảng không mập mờ mà hắn không thể bắt mình tập trung vào bất kì thứ gì.
Lạnh quá.
"Huyết thanh chống tái sinh,"
Cụm từ ấy cứ lặp lại trong đầu Wade một cách tĩnh lặng nhưng quá đủ cho hắn. Cụm từ vang ngày một lớn, làm tai hắn đau đớn khi hắn nằm trên sàn si măng lạnh lẽo.
Hắn không thể đúng được. Đó không thể là sự thật, Wade bất tử. Đó là lời nguyền của sự tái sinh. Không lý nào nó lại là sự thật. Không gì có thể ngăn cản sự tái sinh. Hắn không thể chết.
Hắn có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ từng giọt... hay là máu nhỉ? Hắn không biết. Hắn không quan tâm, lạnh quá. Tay chân hắn đông cứng lại như những tảng băng, vô dụng và vô vọng.
Nhưng nếu nó thật sự tồn tại?
Wade không hề nhận ra khi nước mắt lăn dọc theo những vết sẹo rồi trộn lẫn vị mặn với sự tanh tưởi của máu.
Không. Nó không thể là sự thật được. Không phải bây giờ. Nó có thể xảy ra vào bất kì lúc nào nhưng không phải bây giờ. Hắn sẽ thực sự chào đón nó nếu nó đến sớm hơn nhưng không phải bây giờ. Hắn cuối cùng cũng tìm được mục đích sống của hắn.
Một cách cứng ngắc, ngón tay lạnh lẽo của hắn khó khăn với lấy thứ nhỏ màu đen cách hắn vài feet.
Không.
Spidey.
Hắn chưa sẵn sàng. Hắn không muốn chết.
Hắn đã rất chăm chỉ. Hắn đã học được rất nhiều và hắn không muốn để mọi thứ biến mất như vậy. Hắn chưa sẵn sàng, hắn chỉ vừa mới tìm ra những thứ mà hắn luôn mơ tới. Hắn là một người hùng, hắn có một người bạn. Hắn có một người bạn mà hắn có thể thật sự tin tưởng.
Bằng một cách nào đó, số phận cho phép hắn gọi cuộc gọi cuối. Một cách tình cờ, hắn gọi cho người hùng của hắn. Nếu hắn còn nhìn được, hắn sẽ phì cười như mọi khi lúc nhìn thấy bức ảnh ngớ ngẩn cả hai chụp làm ảnh đại diện. Nhưng hắn không thể . Hắn không thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ của người đó. Hắn không còn có thể nhìn thấy người hắn quan tâm nhất.
"Hey! Tôi vừa định gọi cho anh, Wade ạ. Tôi muốn hỏi anh rằng anh có còn giữ bộ game hôm trước không. Chúng ta chắc chắn nên -"
"Webs," Tên lính đánh thuê nghẹn ngào, máu làm hắn thật sự khó thở. Chất lỏng đặc sệt làm hắn nghẹn lại, làm hắn chật vật , không thể kiểm soát hô hấp của chính mình. Mọi thứ chắc ấm lắm vì hắn lạnh ngắt mà. Hắn dần lịm đi.
Nhưng hắn không muốn chết.
Peter rơi và im lặng khi cậu nghe thấy âm thanh của người kia đang chật vật để sống thêm vài phút. Cậu không chắc nên nói gì khi nghe Wade thở một cách khó khăn.
"Spidey?" Tên lính nức nở, ho ngày một mạnh.
" Tôi đây, anh ổn chứ?" Cậu người hùng hỏi, giọng nói ấm áp, quan tâm của cậu làm Wade cảm thấy dễ chịu.
"Không... Webs ạ. Tôi không nghĩ mình sẽ trở lại." Tên lính thì thào, máu làm giọng hắn dày và trầm hơn. Hắn chỉ muốn được sống. Hắn muốn trở về nhà, nơi hắn cảm thấy được chào đón và được ở cạnh bạn mình.
" Đương nhiên là anh sẽ trở lại mà Wade. Anh luôn trở lại. Anh sẽ ổn thôi, được chứ? Anh đang ở đâu?" Sự quan tâm của bạn hắn gần như làm mọi thứ tồi tệ hơn. Hắn chưa bao giờ được đối xử như khi ở cạnh Webs. Spidey của hắn. Hắn có thể nghe thấy cậu đang di chuyển đến tìm hắn, để hắn không ở một mình.
"Cậu không hiểu đâu," Wade không nhận ra tiếng rên tuyệt vọng đó lại đến từ hắn. Hắn chưa bao giờ nghe âm thanh nào thảm hại như vậy. Nghe như một đứa trẻ vậy. Nó khiến Peter lạnh gáy.
Thời gian của Wade đang cạn dần . Hắn không còn có thể chiến đấu với cái lạnh nữa, nó khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Hắn còn không thể thở.
"Anh đang ở đâu?" Peter hỏi một cách gấp gáp. "Anh sẽ ổn thôi, tôi hứa mà. Tôi đang đến chỗ anh đây."
Wade không thể tập trung vào giọng nói của cậu nữa. Hắn chưa muốn rời đi. Còn Ellie thì sao? Spidey sẽ giúp bà ấy chứ? Cậu sẽ ở đó bên cạnh bà khi hắn không thể chứ?
"Tôi không chắc,"
Rất nhanh và gần như không thể nghe thấy nhưng sự sợ hãi trong giọng nói làm cậu hoảng loạn. Cậu chưa bao giờ tin hắn có thể thảm hại như vậy. Cậu chưa bao giờ mong được nghe giọng nói này từ người bạn thân của mình.
"Wade ?"
Âm thanh nhẹ nhàng trượt qua tai Wade. Đôi mắt vô vọng hướng lên trần nhà. Máu vây xung quanh hắn tạo nên một vết nhơ không thể làm sạch dưới nền si măng lạnh lẽo, như một sự đánh dấu cho cái chết của tên lính đánh thuê.
"Wade?"
Giọng Peter bắt đầu run rẩy. Cậu không hiểu. Tại sao Wade lại gọi cho cậu? Tại sao hắn lại hoảng loạn như vậy? Hắn chưa bao giờ cho cậu biết khi hắn bị thương cả. Cuộc gọi giữa hai người chưa bao giờ giống thế này. Wade chưa bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì hoặc... hắn chưa bao giờ để cậu biết.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Wade?"
Giờ đến lượt nước mắt Peter tuôn ra khi cậu dí sát điện thoại vào tai, hy vọng sẽ nghe được gì đó từ đầu dây bên kia.
_________
_________
Tất cả những gì cậu có thể làm là đứng đó.
Đứng đó và đợi điều gì đó đáng lẽ phải xảy ra.Điều gì đó luôn luôn xảy ra. Đáng nhẽ Wade phải đứng dậy rồi chứ.
Nhưng không...
Không. Lại nữa sao!
Peter đã làm gì sai chứ? Sao cậu lại có thể mất tất cả mọi người như vậy? Làm thế nào mà cậu có thể mất một người không thể chết được cơ chứ?
Cậu bị nguyền rủa sao?
Hay chỉ đơn giản là số phận ghét cậu?
Cậu quỳ xuống cạnh cơ thể lạnh lẽo của Wade, không quan tâm cách máu dính vào bộ đồ khi cậu vòng tay qua để đỡ lấy người bạn của mình.
Cậu không tìm thấy hắn đúng lúc. Cậu đã có thể làm gì đó. Máu của Wade chưa bao giờ cạn, hắn chưa bao giờ lạnh như vậy. Hắn đã luôn ở đó, hắn thực sự chưa bao giờ rời đi. Cậu tin hắn vì cậu biết Wade sẽ luôn ở bên cậu. Hắn sẽ không bao giờ bỏ cậu như cách những người khác đã làm.
"Không!" Peter nức nở, luồn bàn tay đầy máu vào tóc để giữ bình tĩnh.
"Không!" Cậu gào lên như một cách để chối bỏ rằng việc đang diễn ra là sự thật.
Wade đã hứa mà! Hắn đã hứa với Peter là hắn sẽ luôn ở đó. Peter đã tin hắn. Sao hắn có thể thất hứa được cơ chứ?
"Wade, anh ổn mà. Quay trở lại nào, được chứ? Wade làm ơn. Làm ơn, làm ơn, anh hứa rồi mà. Anh hứa rồi cơ mà." Peter rên rỉ khi cậu kéo cơ thể Wade lên đùi mình, ôm chặt hắn rồi để nước mắt trào ra.
Không.
_________
_________
Ấm quá.
Những âm thanh nhẹ nhàng lướt qua tai hắn khi hắn cố đánh thức chính mình.
Sự ấm áp lan dần ra, từ từ dọc sống lưng hắn.
"- yêu anh."
Đèn không sáng lắm , không gian hơi tối và ấm nữa. Có thứ gì đó rất mềm cuốn quanh hắn.
Hắn không hiểu. Hắn không chắc mình vừa nghe được những gì nữa.
Khi mở mắt, hắn cảm thấy rối rắm. Một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi trước mặt hắn, đôi mắt màu hạt dẻ với những vết đỏ viền cạnh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Peter Par-?"
"Shh," Hắn chợt nhận ra bộ đồ của bạn mình. Tên lính đánh thuê chưa kịp phản ứng, cơ thể đã kéo hắn lại vào giấc ngủ.
"Tôi thấy mặt cậu rồi Webs," là thứ cuối cùng được thốt ra trước khi hắn ngất đi lần nữa.
"Tôi biết," Peter nói nhẹ. Đó không phải lần đầu hắn nhìn thấy mặt cậu. Nhưng chỉ lần này Wade mới biết cậu là Spiderman. "Tôi tin anh."
Tôi yêu anh.
END!!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co