Truyen3h.Co

The Constant Gardener

Nhiệt Độ

KionCuong0810

Trong một khoảnh khắc tê liệt, Woodrow không còn câu hỏi nào nữa, hoặc có lẽ ông có quá nhiều câu hỏi. Mình đã ở trong tù rồi, ông nghĩ. Bản án chung thân của mình đã bắt đầu từ năm phút trước. Ông đưa tay vuốt mắt, và khi bỏ tay ra, ông thấy Donohue và Sheila đang quan sát mình với cùng một vẻ mặt vô cảm như lúc ông báo tin cô ấy đã chết.

​"Ông bắt đầu có ý nghĩ rằng chuyện gì đó không ổn từ khi nào? Hết," ông hỏi một cách gượng gạo - kiểu như: Ông có sống ở trên đó quanh năm không? Hết. Hoặc, Ông điều hành cái khách sạn xinh xắn này được bao lâu rồi? Hết.

​"Chiếc xe hai cầu có radio. Trong một chuyến đi với khách, Noah đáng lẽ phải gọi về và báo rằng mọi chuyện ổn. Nhưng Noah không gọi. Được thôi, radio hỏng, tài xế quên. Để nối sóng thì cũng phiền phức lắm. Anh phải dừng xe, bước ra ngoài, dựng ăng-ten lên. Ông vẫn đang nghe tôi chứ? Hết."

​"Nghe to và rõ. Hết."

​"Có điều Noah không bao giờ quên. Đó là lý do anh ta lái xe cho tôi. Nhưng anh ta không gọi. Buổi chiều không, buổi tối cũng không. Được thôi, tôi nghĩ. Có lẽ họ cắm trại ở đâu đó, cho Noah uống quá chén hay đại loại vậy. Việc cuối cùng tôi làm vào buổi tối trước khi tắt máy là liên lạc qua radio với các kiểm lâm quanh khu di chỉ Leakey. Không có dấu vết gì. Sáng sớm hôm sau, tôi đến Lodwar để báo cáo sự mất tích. Đó là xe jeep của tôi, hiểu chứ? Tài xế của tôi. Tôi không được phép báo cáo mất tích qua radio, tôi phải đích thân đến đó. Đó là một hành trình kinh khủng nhưng luật là luật. Cảnh sát Lodwar thực sự rất thích 'giúp đỡ' công dân đang gặp nạn. Xe jeep của tôi mất tích à? 'Nhọ cho ông'. Có hai vị khách và tài xế của tôi trong đó ư? Vậy sao tôi không tự đi mà tìm? Hôm đó là Chủ nhật, họ không có ý định làm việc đâu. Họ phải đi nhà thờ. 'Đưa chúng tôi ít tiền, cho chúng tôi mượn xe, may ra chúng tôi sẽ giúp ông,' họ bảo tôi thế. Tôi về nhà và tự lập một đội tìm kiếm. Hết."

​"Gồm những ai?" Woodrow đã lấy lại được sự bình tĩnh chuyên nghiệp.

"Hai nhóm. Người của tôi, hai chiếc xe tải, nước, nhiên liệu dự phòng, vật tư y tế, lương thực, và cả rượu Scotch trong trường hợp tôi cần khử trùng thứ gì đó. Hết." Một tín hiệu lạ xen ngang cuộc hội thoại. Wolfgang quát cái giọng đó cút ngay khỏi tần số này. Ngạc nhiên thay, nó biến mất thật. "Ở trên này hiện giờ nóng lắm, ông Văn phòng ạ. Hơn 115 độ F (khoảng 46 độ C), cộng thêm lũ chó rừng và linh cẩu chạy loăng quăng như lũ chuột nhà ông vậy. Hết."

​Một quãng lặng, rõ ràng là chờ Woodrow lên tiếng.

​"Tôi đang nghe đây," Woodrow nói.

​"Chiếc xe jeep nằm nghiêng một bên. Đừng hỏi tôi tại sao. Các cửa đều đóng kín. Đừng hỏi tôi tại sao. Một cửa sổ mở hé khoảng năm phân. Ai đó đã đóng các cửa và khóa lại, rồi mang chìa khóa đi. Mùi hôi thối không thể tả nổi, chỉ từ cái khe hở nhỏ xíu đó thôi. Vết móng linh cẩu cào khắp nơi, những vết móp lớn chỗ chúng cố đột nhập vào. Dấu chân quanh xe hằn lên khi chúng phát điên. Một con linh cẩu thính mũi có thể ngửi thấy mùi máu từ cách đó mười cây số. Nếu chúng chạm được vào các thi thể, chúng đã nghiền nát họ chỉ bằng một cú đớp, hút sạch tủy xương ra rồi. Nhưng chúng đã không làm được. Ai đó đã khóa cửa nhốt họ bên trong và để hé cửa sổ một chút. Thế nên lũ linh cẩu mới phát điên. Ông cũng sẽ thế thôi. Hết."

​Woodrow khó khăn lắm mới thốt nên lời. "Cảnh sát nói Noah đã bị chặt đầu. Có đúng vậy không? Hết."

​" Chắc chắn rồi. Anh ta là một gã tuyệt vời. Gia đình đang lo phát điên lên được. Họ cho người bủa đi khắp nơi để tìm cái đầu. Nếu không tìm thấy đầu, họ không thể tổ chức một tang lễ tử tế và linh hồn anh ta sẽ quay về ám họ. Hết."

​"Còn Cô Abbott thì sao? Hết-" một viễn cảnh kinh tởm hiện lên trong đầu Woodrow về hình ảnh Tessa không còn đầu.

​"Họ chưa nói với ông sao?"

​"Chưa. Hết."

​"Bị cắt cổ. Hết."

​Một viễn cảnh thứ hai hiện ra, lần này là nắm đấm của kẻ sát nhân giật phăng chiếc vòng cổ của cô để dọn đường cho lưỡi dao. Wolfgang đang giải thích những gì ông ta đã làm tiếp theo.

​"Số một, tôi bảo mấy đứa em của mình: cứ để cửa đóng. Chẳng còn ai sống sót trong đó đâu. Kẻ nào mở cửa vào lúc này sẽ gặp rắc rối to đấy. Tôi để một nhóm ở lại đốt lửa và canh gác. Tôi lái xe đưa nhóm còn lại về Oasis. Hết."

​"Câu hỏi. Hết." Woodrow đang vật lộn để giữ bình tĩnh.

​"Câu hỏi của ông là gì, ông Văn phòng? Mời nói. Hết."

​"Ai đã mở chiếc xe jeep? Hết."

​"Cảnh sát. Ngay khi cảnh sát đến, đám đàn em của tôi lặn mất tăm. Chẳng ai ưa cảnh sát cả. Chẳng ai muốn bị bắt, nhất là ở trên này. Cảnh sát Lodwar đến trước, giờ thì có cả biệt đội phản ứng nhanh, cộng thêm mấy tay từ lực lượng mật vụ riêng của Moi nữa. Đám nhân viên của tôi đang khóa hòm tiền và giấu đồ bạc đi, ngoại trừ việc tôi chẳng có món đồ bạc nào cả. Hết."

​Lại một quãng lặng nữa trong khi Woodrow đánh vật để tìm những từ ngữ lý trí.

​"Bluhm có mặc áo khoác đi rừng (safari jacket) khi họ khởi hành đi chỗ Leakey không? Hết."

​"Có chứ. Một cái áo cũ. Giống áo gile hơn. Màu xanh lam. Hết."

​"Có ai tìm thấy con dao nào tại hiện trường vụ án không? Hết."

​"Không. Và đó phải là một con dao ghê gớm lắm, tin tôi đi. Một con dao panga với lưỡi Wilkinson. Chém qua người Noah như thái bơ vậy. Chỉ một nhát thôi. Với cô ấy cũng thế. Phập. Người phụ nữ bị lột trần truồng. Rất nhiều vết bầm tím. Tôi đã nói điều đó chưa nhỉ? Hết."

​Không, ông chưa hề nói, Woodrow thầm trả lời. Ông đã lờ tịt chuyện cô ấy khỏa thân. Cả những vết bầm tím nữa. "Có con dao panga nào trong chiếc xe hai cầu khi họ rời khỏi nhà nghỉ của ông không? Hết."

​"Tôi chưa từng thấy người châu Phi nào đi rừng mà lại không mang theo dao panga cả, thưa ông Văn phòng."

​"Các thi thể giờ đang ở đâu?"

​"Noah, hay những gì còn lại của anh ta, họ đã giao cho bộ lạc. Còn cô Abbott, cảnh sát đã gửi một chiếc xuồng máy đến đón. Họ đã phải cắt nóc chiếc xe jeep đi. Mượn thiết bị cắt của chúng tôi đấy. Sau đó buộc chặt cô ấy vào boong tàu. Bên dưới không còn chỗ cho cô ấy nữa. Hết."

​"Tại sao không?" Nhưng ông đã ước gì mình đừng hỏi câu đó.

​"Dùng trí tưởng tượng đi, ông Văn phòng. Ông biết chuyện gì sẽ xảy ra với xác chết dưới cái nóng này không? Nếu ông muốn chuyển cô ấy về Nairobi bằng máy bay, tốt nhất là nên cắt nhỏ ra, nếu không cô ấy sẽ không nhét vừa khoang chứa đâu."
​Woodrow rơi vào một thoáng tê liệt tinh thần, và khi tỉnh tỉnh lại, ông nghe thấy Wolfgang nói: đúng, ông ta đã gặp Bluhm một lần trước đây. Vậy là hẳn Woodrow đã đặt câu hỏi đó, dù chính ông không nghe thấy mình nói.

"Chín tháng trước. Anh ta dẫn đầu một nhóm các 'ông lớn' trong ngành viện trợ. Lương thực thế giới, y tế thế giới, công tác phí thế giới. Lũ khốn đó tiêu tiền như núi, rồi đòi hóa đơn gấp đôi số tiền thực tế. Tôi bảo chúng biến đi cho khuất mắt. Bluhm thích điều đó. Hết."

"Lần này ông thấy anh ta thế nào? Hết."

"Ý ông là sao?"

​"Anh ta có gì khác thường không? Có dễ kích động hơn, hay lạ lùng, hay có gì đó không? Hết."

​"Ông đang nói cái quái gì vậy, ông Văn phòng?"

"Ý tôi là... ông có nghĩ khả năng anh ta đang dùng thứ gì đó không? Kiểu như đang phê thuốc chẳng hạn?" Ông đang lúng túng cùng cực. "Thì, giống như là... tôi không biết nữa... cocaine hay gì đó. Hết."

​"Cưng à," Wolfgang thốt lên một tiếng, rồi đường dây ngắt lịm.

​Woodrow một lần nữa nhận ra cái nhìn chằm chằm đầy dò xét của Donohue. Sheila đã biến mất từ lúc nào. Woodrow có cảm giác cô ấy vừa đi thực hiện một việc gì đó khẩn cấp. Nhưng đó có thể là việc gì chứ? Tại sao cái chết của Tessa lại đòi hỏi hành động khẩn cấp từ phía những tay điệp viên? Ông cảm thấy ớn lạnh và ước gì mình có một chiếc áo len, dù mồ hôi đang chảy ròng ròng trên người.

"Không còn việc gì chúng tôi có thể giúp anh sao, anh bạn?" Donohue hỏi với một sự quan tâm kỳ lạ, vẫn nhìn xuống ông bằng đôi mắt bệnh hoạn và mệt mỏi. "Một ly gì đó nhé?"

"Cảm ơn. Hiện tại thì không."

​Họ đã biết rồi, Woodrow tự nhủ đầy giận dữ khi đi xuống lầu. Họ đã biết cô ấy chết trước cả mình. Nhưng đó chính là điều bọn họ muốn bạn tin: chúng tôi - những điệp viên - biết mọi thứ nhiều hơn và sớm hơn các người.

"Ngài Cao ủy về chưa?" ông hỏi, ló đầu qua cửa phòng Mildren.

​"Bất cứ lúc nào thôi."

"Hủy cuộc họp đi."

​Woodrow không đi thẳng đến phòng của Justin. Ông tạt vào chỗ Ghita Pearson, thành viên trẻ nhất của Văn phòng Chính trị, đồng thời là bạn thân và người tri kỷ của Tessa. Ghita có đôi mắt sẫm màu, tóc vàng, là người lai Anh-Ấn và có một dấu ấn đẳng cấp (caste mark) trên trán. Nhân viên thuê tại địa phương, Woodrow thầm rà soát hồ sơ, nhưng khao khát biến ngành ngoại giao thành sự nghiệp của mình. Một cái nhíu mày đầy nghi hoặc thoáng qua trên mặt cô khi thấy ông đóng cửa phòng lại sau lưng.

​"Ghita, chuyện này chỉ riêng cô biết thôi, được chứ?" Cô nhìn ông điềm tĩnh, chờ đợi. "Bluhm. Bác sĩ Arnold Bluhm. Đúng chứ?"

​"Anh ta thì sao ạ?"

​"Bạn thân của cô." Không có phản hồi. "Ý tôi là cô có quan hệ thân thiết với anh ta."

"Anh ta là một đầu mối liên lạc." Công việc của Ghita đòi hỏi cô phải giữ liên lạc hàng ngày với các tổ chức cứu trợ.

"Và rõ ràng là bạn thân của Tessa nữa." Đôi mắt sẫm của Ghita không lộ chút biểu cảm nào. "Cô có quen ai khác ở tổ chức của Bluhm không?"

​"Thỉnh thoảng tôi có gọi cho Charlotte. Cô ấy ở văn phòng của anh ta. Những người còn lại đều đi thực tế cả. Có chuyện gì vậy?" Giọng cô có âm hưởng luyến láy kiểu Anh-Ấn mà ông từng thấy rất quyến rũ. Nhưng sẽ không bao giờ nữa. Sẽ không bao giờ quyến rũ bất kỳ ai nữa.
​"Bluhm đã ở Lokichoggio tuần trước. Có người đi cùng."

​Một cái gật đầu thứ ba, nhưng chậm hơn, và cô hạ mắt xuống.

​"Tôi muốn biết anh ta làm gì trên đó. Từ Loki, anh ta đã lái xe qua Turkana. Tôi cần biết liệu anh ta đã về lại Nairobi chưa. Hoặc có thể anh ta đã quay lại Loki. Cô có thể kiểm tra chuyện đó mà không gây quá nhiều ồn ào chứ?"

​"Tôi e là khó."

​"Thì cứ thử đi." Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu ông. Suốt bao nhiêu tháng quen biết Tessa, chưa bao giờ điều này xuất hiện cho đến tận bây giờ. "Bluhm có vợ chưa, cô có biết không?"

"Tôi đoán là có. Ở đâu đó thôi. Họ thường là vậy mà, đúng không?"

​Họ - nghĩa là người châu Phi? Hay họ - nghĩa là những kẻ đang yêu? Tất cả những kẻ đang yêu?

​"Nhưng anh ta không có vợ ở đây chứ? Không phải ở Nairobi. Hoặc theo như cô nghe nói thì không có. Bluhm ấy."

​"Tại sao?" - cô hỏi khẽ, dồn dập. "Có chuyện gì đã xảy ra với Tessa sao?"

​"Có thể. Chúng tôi đang tìm hiểu."

​Đến cửa phòng Justin, Woodrow gõ cửa và bước vào mà không đợi câu trả lời. Lần này ông không khóa cửa sau lưng mà đút hai tay vào túi, tựa người tì đôi vai rộng của mình vào đó, và chừng nào ông còn đứng yên ở vị trí ấy, nó cũng có tác dụng tương tự như việc khóa cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co