Nagushin /1
❗𝐋𝐚̂́𝐲 𝐛𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡❗
𝘼𝙨𝙖𝙠𝙪𝙧𝙖 𝙎𝙝𝙞𝙣 / 𝙤𝙢𝙚𝙜𝙖 𝙣𝙖𝙢
𝙉𝙖𝙜𝙪𝙢𝙤 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞 / 𝙖𝙡𝙥𝙝𝙖 𝙣𝙪̛̃
________
"Huu-Oahhh"
"Ba nhỏ hư!ba nhỏ hư! "
Chả rằng là hay làm sao, Shin vô tình làm rớt nắm ngặm của con bé và nó rơi cái "thụp".Vì nó là đồ nhựa nên không sao, nhưng cái quan trọng ở đây là gắn nó như thế nào.
Đứa nhỏ thì cứ nấc lên từng tiếng, hết vỗ bồm bộp vào lưng ba nó thì lại nắm tóc, nhéo má nhõng nhẽo.
Shin bận lóng ngóng vs thứ đồ của trẻ con này.1 bên bị nhéo má, bên còn lại thì nỗ lực gắn lại đồ chs cho con bé.
Uhhh,cái gì mà nắm ti cho trẻ ngặm nhấm? Con mình mọc răng từ bao giờ vậy???
"Hửm, ngộ ghê. Em không biết làm mấy cái này hả? "
Nagumo đứng bên mép cửa, nàng cười. Nhìn cái má của omega nhỏ của cô đc nhào nặn đến đủ loại hình thù.
Shin bất lực, cậu thật sự muốn khóc nấc trong mớ bồng ben rối ren này. Mặc dù là omega nam, nhưng cậu thật sự không có 1 tí kinh nghiệm trông trẻ nào ngoài "cô nàng cá tính" của cậu cả.
Thượt dài. Nagumo bế đứa trẻ lên, giải cứu "chồng mình" khỏi con bé.Cô cầm lấy món đồ gãy kia, thay một cái mới hoàn toàn cho con bé. Vừa xong, nó liền bật cười vui vẻ.
"Nào, mẹ lớn cho đi ngủ nhé? "
____
Cái tiếng ru ngủ êm ái đó cứ như thế vang khắp nhà. 1 cựu sát thủ h đây đang bận chăm con. Tù tì ẵm bồng mấy phút liền.
Tóc nàng buộc gọn, thoang thoảng mùi dầu gội đầu dịu nhẹ. Làn da trắng xóa phơi bày trước sân nhà. Để cái nắng của hoàng hôn phớt lờ trên mảnh da sữa hồng hào của nàng.
"Ngoan nhé,cho con ngủ xong mẹ liền dỗ ba con"
"Hôm nay con làm ba con giận r đó"
Môi nàng mím nhẹ. Ngón cái chạm vào đầu mũi con bé. Hàng lông mày nó nhăn lại, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của con trẻ.
_______
"Sao thế Shin? "
"Con bé làm e giận à, thuii mòo. Chị xin lỗi."
"Để e thiệt rồi bé cưng của chị~"
Nagumo ôm Shin vào lòng. Cứ gà mỏ thóc mà làm tới. Hết môi, mắt, tóc,rồi đến...chân?!
Đcm bố m cọc r, Shin cáu bẩn, càu nhàu lên tiếng đẩy nàng ra xa cái bản mặt thân iu của mình.
"Thôi đi!, gớm chết đi đc. Có con rồi đấy"
Cậu bấm máy chơi game, mặc kệ ánh trăng rọi qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng dịu dàng. Dù miệng thì nói vậy, nhưng cậu vẫn ngồi tựa vào lòng Nagumo, còn nhích nhích lại gần hơn.
Và nàng alpha đương nhiên biết điều đó.
"Shin à, còn làm như thế là không xong đâu.. "
Cậu giật bắn mình. Thấy đây chỉ là 1 trò đùa của cô thì tức điên lên đi được,cậu tính đạp 1 cước như thường lệ,nhưng chưa kịp làm gì.Shin chợt khựng lại...
Nagumo chỉ cười rồi dúi dúi vào hõm cậu như một con mèo hoang, nàng ôm em. Như món bảo vật quý giá mà tham lam giấu vào lòng. Mùi pheromone ngầy ngậy ngay đầu chóp mũi tỏa ra.
Là mùi rượu vang đỏ.
Shin đương nhiên biết điều này. Cứ mỗi lần e dỗi như thế là nàng sẽ cho e tắm trong bể pheromone của nàng.
Nagumo sẽ làm cho đến khi nào mà cơ thể Shin chứa đầy ụ pheromone của nàng thì mới thôi.
Shin khúc khích cười, trong khi Nagumo vẫn lặng lẽ vân vê những lọn tóc nhỏ bên tai cậu, nhẹ nhàng vén chúng ra sau.
"Chị yêu em, Asakura Shin"
Nụ cười trên môi tắt ngúm, Shin cảm thấy lạ. Bình thường có nói yêu kiểu này đâu mà sao giờ kì thế?
Ai nhập à..
"Sao đấy, Không thích chị sao.? "
Nàng ghé sát, vòng tay ôm trọn lấy cậu. Thủ thỉ bên tai em rằng.
"Chúng ta kết hôn đi. Có con với nhau rồi, mãi e chưa chịu đồng ý nên chị cũng ngại nói mãi"
"Mai lên phường kết hôn e nhé?, nhẫn tôi cũng mua rồi. Chị yêu em nhiều lắm. Shin à.. "
Nàng lúng túng, cứ giấu mặt vào Shin mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ta.Cứ vậy mà không hề để ý rằng vành tai Shin hoàn toàn bốc cháy.
"Đồng ý với chị đi em.. Chị có tiền nuôi em mà. Huhu.. "
Shin mặt đỏ bừng, hơi quay đi né tránh. Biết là Nagumo có tiền, nhưng có cần làm quá lên thế này không? Cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười, nhưng rốt cuộc vẫn là lí nhí đáp.
"Ừ...ừ,thì đồng ý! Được chưa?"
Vừa dứt, Nagumo ngỡ ngàng. Đôi mắt ầng ận nước nhìn Shin.Lao đến trong vòng tay em.
Dưới ánh trăng tròn tỏa rộ. Lọn tóc đen dài sáng lên. Chúng nghiêng người, âm thầm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đôi con ngươi sáng rần như vầng ánh dương bao trọn lên gương mặt của Nagumo.
Chúng cháy rực, đem toàn bộ phồn hoa thế giới Nhật Bản mà ôm vào.Cuốn những muộn phiền sầm uất biến tan.Dưới cái nhìn như vòm xoáy đen ngòm của nàng.Mắt Shin vẫn có chút động, điều nọ loé lên.Mập mờ rũ lên hàng mi dài của nàng. Rồi.
Em rướn người vòng tay qua. 1 nụ hôn phớt lờ lên đôi môi chai sạm của nàng sát thủ đã về hưu. Rồi sau đó tủm tỉm cười.
Nagumo bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp lại. Nàng ôm lấy Shin, hôn cậu cuồng nhiệt như thể muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng thiếu niên từng lặng lẽ nhìn nhau mà không dám nói ra.
Và thế là, hai kẻ yêu nhau lại tiếp tục chí chóe, đùa nghịch như chưa từng có khái niệm trưởng thành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co