Truyen3h.Co

Thế cục

📖21: Mê cục

naVhnA2

Mặc Ngọc cũng không biết bản thân đã bước vào Càn Long điện từ lúc nào.

Đến khi hoàn hồn, y đã ngồi giữa gian nghị sự. Trước mặt là một đĩa điểm tâm vừa được cung nhân đặt xuống, còn phía đối diện là Mặc Lĩnh cùng Tống Hàn Đằng vẫn đang giằng co trong bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Câu nói vừa rồi vẫn không ngừng vang vọng bên tai y.

"Đệ đệ..."

Mặc Ngọc siết chặt đầu ngón tay, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Mặc Lĩnh.

Người trên chủ vị vẫn bình thản như cũ, không hề có lấy một tia dao động. Hắn chỉ nhàn nhạt cất lời:

"Ta không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với ngươi."

"Những gì ngươi biết... chẳng qua chỉ là suy đoán."

Tống Hàn Đằng khẽ cười.

"Không."

"Ngày ấy, ta từng lén đọc được một bức mật thư gửi đến phụ vương."

Ánh mắt hắn trở nên xa xăm như đang nhớ lại chuyện cũ.

"Trước khi đăng cơ, phụ vương từng yêu một nữ tử đến khắc cốt ghi tâm. Trong thư, bà ấy nói mình đã hạ sinh cho phụ vương một hoàng tử ."

Hắn nhìn thẳng vào Mặc Lĩnh.

"Về sau, ta mới biết nữ nhân ấy chính là vị Quý phi được Tiên Đế Đại Tấn sủng ái nhất."

"Cũng là mẫu phi của ngươi."

"Năm đó, khi biết được bí mật ấy, ta đã nghĩ..."

"Nếu Tiên Đế biết vị hoàng nhi mà mình yêu thương nhất không phải huyết mạch của hắn, Đại Tấn sẽ loạn đến mức nào."

Khóe môi Tống Hàn Đằng khẽ nhếch lên.

"Ta là người yếu thế nhất trong ba huynh đệ. Muốn tranh ngôi, chỉ dựa vào năng lực của ta là không đủ."

"Cho nên..."

"Ta cần một bàn cờ lớn hơn."

"Mà bí mật ấy..."

"Chính là nước cờ đầu tiên."

Hắn bật cười tự giễu.

"Chỉ tiếc."

"Ta vẫn đánh giá thấp ngươi."

"Ta vốn cho rằng bản thân đang lợi dụng ngươi để lật đổ hai vị huynh trưởng."

"Không ngờ..."

"Người bị lợi dụng... lại là ta."

Nói đến đây, Tống Hàn Đằng chợt khựng lại. Hắn nhìn vẻ bình tĩnh trên gương mặt Mặc Lĩnh, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành.

Nếu...

Nếu chuyện năm đó thật sự có ẩn tình...

Nếu ngay cả bí mật hắn nắm giữ cũng chỉ là một phần của sự thật...

Vậy chẳng phải từ đầu đến cuối...

Chính hắn mới là kẻ bị dẫn dắt sao?

Mặc Lĩnh nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của hắn, đáy mắt hiện lên ý cười lạnh nhạt.

"Cuối cùng cũng chịu nghĩ."

Hắn chậm rãi đứng dậy.

"Tống Hàn Đằng."

"Ta không phải đệ đệ của ngươi."

"Trong người ta lại càng không chảy dòng máu của Ô Quốc."

"Từ đầu đến cuối."

"Ngươi chỉ là tự mình suy diễn."

Từng lời nói của hắn bình tĩnh đến mức khiến lòng người phát lạnh.

"Ô Quốc đã diệt."

"Còn ngươi..."

"Một vị thế tử đã mất nước."

"Cũng nên tự biết kết cục của chính mình."

Mặc Lĩnh khẽ phất tay.

"Lôi xuống."

Hai ám vệ lập tức tiến lên.

Tống Hàn Đằng còn chưa kịp mở miệng nói tiếp đã bị bịt miệng, cưỡng ép lôi đi. Trước khi rời khỏi đại điện, hắn vẫn nhìn chằm chằm Mặc Lĩnh, trong mắt hiện rõ vẻ uất hận cùng không cam lòng.

Tiếng cửa điện khép lại.

Càn Long điện một lần nữa trở về yên tĩnh.

Mặc Lĩnh đưa tay day nhẹ thái dương.

Suốt hơn một năm chinh chiến, dù là thân thể hay tinh thần đều đã mệt mỏi đến cực hạn.

Đúng lúc ấy, hắn cảm nhận được một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình-Mặc Ngọc.

Y vẫn ngồi nguyên tại chỗ, những lời vừa rồi khiến đầu óc y rối như tơ vò, thật giả lẫn lộn, nhất thời không biết nên tin điều gì. Nhưng rất nhanh, Mặc Ngọc nhớ ra điều quan trọng nhất.

Y ngẩng đầu nhìn Mặc Lĩnh.

Lần này, trong mắt không còn sự hoang mang, chỉ còn một câu hỏi mà suốt thời gian qua y luôn muốn biết.

"Cẩm Hành..."

"Rốt cuộc đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co