Truyen3h.Co

The Cursed Doll

Búp Bê Sora

dichtieuho

Vào thế kỉ 15 ở Nhật Bản, búp bê đặc biệt phát triển. Nhất là búp bê gỗ và sứ, chúng có ở khắp nơi trên các thị tứ, có thể nói là ở Nhật thì không nơi nào mà không có búp bê. Chúng trở nên phổ biến như vậy cũng khá đơn giản vì chúng được điêu khắc tinh xảo, có ngoại hình giống hệt con người.

Nhưng cũng vì vậy mà búp bê đó lại còn một cách dùng khác. Đó chính là nguyền rủa và gọi một linh hồn vào trong con búp bê đó, điều này được thực hiện bởi những thầy pháp. Những vật đã bị nguyền rủa đó sẽ trở nên thèm khát máu và dục vọng, hay đó còn gọi là búp bê sát thủ.

Thế kỉ 18, tại một dinh thự trên đỉnh núi.

Bây giờ bầu trời đã chuyển tối, gió bão nổi lên. Bên trong nôi dinh thự có bề ngoài yên bình này lại đang xảy ra một cảnh tượng đáng sợ. Thi thể của các gia nhân nằm dài trên sàn nhà, máu dấy đầy sàn nhà đến nỗi mà nếu muốn bước qua thì mõi bước chân đều phải dẫm lên xác người và máu. 

-Ng...Ngươi đừng.... đừng bước tới !

Một người con gái ăn mặc sang trọng trong bộ kimono tuyệt đẹp cùng mới mái tóc đỏ, đôi mắt như viên hổ phách  đang run rẩy, nói không ra tiếng. Cũng đúng thôi, có ai khi chứng kiến cảnh tượng này mà không khỏi sợ hãi. Cô càng lúc càng lui về phía góc phòng. Trước mắt cô lúc này là một người con trai vóc dáng nhỏ con trong chừng 15-16 tuổi, mái tóc xanh biển đang vận trên người bộ yukata màu xanh như mái tóc. Trên bộ yukata có vài đóa hoa bỉ ngạn điểm hoa văn, 2 màu sắc đối lập làm nổi bật lên vóc dàng người mặc nó. Cô càng lui về sau, cậu càn tiến đến.

-Ta...Ta bảo ngươi đứng lại, Sora (Sora: Bầu trời)

-Tại sao vậy tiểu thư? Tôi đã rất yêu người mà, người cũng đã từng rất yêu tôi, còn cho tôi cái tên nữa _ Người con trai tên Sora đó hét lớn.

-Chỉ tại vì lúc đó ta chưa biết ngươi thật ra là CÁI THỨ này. _ Cô gái kia lấy hết sức bình tĩnh trả lời.

-Chẳng phải người đã từng ôm tôi vào lòng và nói rằng phải chi tôi là người thì tốt biết mấy.

-Đó chỉ là lời nói thốt lên khi ta cô đơn không có ai chơi cùng thôi. Với lại ngươi nghĩ xem có ai lại đem lòng yêu một con búp bê như ngươi, đồ ác ma.

"Ác ma", từ ngữ thốt lên dễ dàng như những lưỡi dao ghim thẳng vào tim cậu con trai kia. Cậu ngước gương mặt cúi gầm từ nãy của mình lên, nhếch mép nở một nụ cười của ác ma, tay đưa con dao đã cầm trên tay từ lâu đến trước miệng rồi đưa lưỡi ra liếm lấy những giọt máu trên con dao của mình.

-"Ác ma", đó là những gì tôi nhận được sau tất cả mọi thư tôi trao cho người sao?

-Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ đáp lại tình cảm của tên ác ma như ng....

PHẬP

Cô gái kia chưa kịp nói hết lời thì đã bị con dao kia ghim thẳng vào trong bụng mình, cô ôm lấy vùng áo ngay bụng đã ướt đẫm máu rồi ngã xuống.

-Nếu đã vậy thì cô cho ta máu của cô coi như báo đáp lại tình yêu của ta vậy. _ Cậu bước lại rút con dao ra định đâm thêm một nhát thì bị cô vung chân đá một cú văng xa đến tủ quần áo. Cô dùng hết sức bình sinh đứng lên, mò mẫm tường đưa tay chạm vào chậu hoa trên giường của mình rồi đặt hết hay tay lên, sau đó lấy sức xoay chiếc bình đó.

RẦM

Vùng sàn nhà ngay chỗ cậu đứng sập xuống, cậu rơi xuống cái hầm sâu dưới chân cậu. Sau khi cậu đã rơi hẳn xuống dưới, cô gắng sức la lớn lên

-Ngươi...Ngươi cứ ở dưới đó mà.. mà tận hưởng số máu cùng với sô phận của mình đi đồ quái vật.

Nói xong cô liền xoay chiếc bình hoa về vị trí ban đầu, của hầm liền đóng sập lại. Sau khi đóng xong cô ngã xuống sàn, máu tuôn ra từ vết thương đến nỗi đầy cả sàn. Mặc dù vết thương đau đớn, cô vẫn nỡ nụ cười rồi nói nhỏ

-Ngươi... Ngươi cả đời này... đừng hòng ra ngoài mà hại người nữa. _ Dứt lời cô ngất lịm đi

-Ồ! Vậy đây là cái giá mình phải trả khi nuoi tình yêu với người sao, buồn cười thật. _ Cậu con tai ngồi dưới hầm suy ngẫm về cuộc đời mình, nghĩ đến đây nước mắt cậu không kìm được mà chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, và rồi cậu nhắm mắt lại ngủ thiếp đi một giấc sâu.

Giấc ngủ đó cứ kéo dài kéo dài mãi.

Năm 201x. Khu dinh thự xa hoa ngày nào giờ đã trở nên tồi tàn, sụp đổ, cuối cùng thì khu đất đó cũng đã được chính phủ quyết định dỡ bỏ, trong ngày đưa ra quyết định tì có một đoàn khảo cổ xin phép được đến khu dinh thự đó để tìm kiếm vật dụng có giá trị. Sau cùng quyết định được đưa ra, đoàn khảo cổ đó đã được phép đến đó để tìm kiếm.

Đứng trước một dinh thự xa hoa ngày nào giờ chỉ còn lại gần như là một đống đổ nát. Đoàn người đi vào bên trong, vừa bước vào thì họ không tin được vào chình mắt mình. Trước mắt họ là một căn nhà còn mới tinh, bất cứ vật dùng nào trong đây đều còn mới, không có dấu vết gì như đã bỏ hoang suốt hàng trăm năm. Cũng không để lại bất cứ dấu vết gì như đã có vụ thảm sát cả gia tộc như lời đồn. Do đây là nhà của một quý tộc có địa vị đương thời nên đồ đạc trong nhà món nào cũng giá trị. Họ đã thu thập được khá nhiều vật dụng, sau đó họ đi đến một căn phòng nơi gần cuối nhà. Từ cách bố trí phòng ốc, vật dụng như rèm cửa màu hồng, chăn hoa thì biết ngay đây là phòng mọt cô gái. Họ lấy đi gần hết trang sức trong phòng. Khi họ định rời khỏi căn phòng thì có một người lên tiếng.

-Mọi người, ở đây còn một cái chậu hoa này. _ Nói rồi người đó đi đén bên cái chậu, định nhấc nó lên nhưng không tài nào nhấc nổi. Sau đó họ mới nhận ra rằng cái chậu đó đã được đặt cố định với chiếc giường.

-Biết đâu đó là mật thất chứa kho báu cũng nên, hahahaha. _ Một người cười phá lên.

Sau đó người kia thử xoay chiếc bình thì "RẦM", sàn nhà bỗng sập xuống để lộ ra một cái hầm.

-Nà Ní? Có cái hầm thật kìa. _ Sau đó mọi người đến bên cáihầm đó nắm nghía các kiểu. _ Thôi thả dây xuống đi rồi toi xuống xem dưới đó có gì không.

Sau đó mọi người liền nghe theo, thả dây xuống rồi cột đầu còn lại vào chân giường. Sau đó thì một người đã trang bị hết dụng cụ bảo hộ đu dây xuống đó. Sau một hồi thì người đó cũng đến được đáy hầm. Anh dùng chiếc đèn pin để soi rọi khắp ngỏ ngách để dò tìm thì bỗng người đó la lên.

-Có một con búp bê ở đây!

"Ara, đến lúc thức giấc rồi à? "

_______________________________________________________________________

Tiết mục đó vui không có thương xin được phép bắt đầu.

Câu hỏi: Búp bê Sora là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co