Truyen3h.Co

𝗱𝘂𝗸𝗶𝗶𝗻 | the cutest one.

duary.

sixevennrk

vợ tôi mới rước về một con chó.

nhóc con này được gửi đến từ một người họ hàng xa bắn đại bác cũng không tới, nhờ vợ tôi trông hộ trong lúc họ đi du lịch xa nhà.

bản thân tôi nhìn con chó nào cũng giống park jaehyuk, à nhầm, giống nhau, nên không biết nó là giống gì. chỉ biết là nó vừa to vừa béo, vừa nhìn đã biết "cậu ấm" ở nhà được nuôi rất tốt và chăm bẵm cũng cẩn thận – ít nhất bộ lông trắng muốt của nó vẫn chưa có dấu hiệu phai thành màu cháo lòng.

vợ tôi nói nó là chó samoyed. ok, vậy thì nó là chó samoyed.

vợ tôi rất thích nó, bởi vì anh ấy là một người yêu chó. nó cũng rất thích vợ tôi, bởi vì vợ tôi là người đáng yêu nhất thế giới.

ngày qua ngày nhìn nó dính lấy anh ấy như keo dính chó thứ thiệt, tôi cũng không lấy làm lạ. ai bảo vợ tôi vừa thơm vừa mềm lại dễ thương hết sức. tôi còn nghĩ hai chúng tôi như thế ắt hẳn sẽ hợp cạ nhau và rất có tiềm năng kết nghĩa anh em.

cho đến khi nó tới và cướp vợ tôi đi mất.

mà vợ tôi... hình như bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi.

ngày qua ngày tôi đều muốn hỏi, vợ ơi, thế còn em?

.

cũng không phải tôi chưa từng nghĩ đến tình huống này.

chỉ là kể từ khi xác nhận quan hệ, chuyện tình cảm của tôi và vợ vẫn luôn ổn định. cộng thêm lịch trình dày đặc khiến bọn tôi chẳng có cơ hội tơ tưởng hay tìm kiếm mối ngoài nào, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tôi và vợ, vợ và tôi cùng ba ông anh ăn no cơm chó.

nói chung, tôi rất tự tin về vị trí của mình trong lòng vợ.

kết nạp thêm một con chó thì sao chứ, cùng lắm thì một là nó thành con trai của chúng tôi, hai là nó làm "kẻ thứ ba" muốn chen chân nhưng bất thành vì vợ tôi quá yêu tôi. song mấy ngày liền nhìn vợ quấn quýt bên "người đàn ông" khác, tôi cảm giác như mình mới là kẻ ngoài lề đang làm phiền họ.

mấy ông anh thừa cơ đá xéo tôi, bảo kẻ không được yêu mới là người thứ ba. tôi muốn phản bác lại rằng vợ tôi yêu tôi, nhưng tôi không nói ra được.

tôi cảm thấy vị trí của mình đang dần lung lay.

hóa ra đây chính là cảm giác của ông chồng bất lực ư?

.

là một người đàn ông đã có vợ, tôi không cho phép mình ghen với một con chó.

không ghen, tôi chỉ thấy hơi bất công khi vợ tôi cứ hoài mải mê với thằng nhóc đó mà bỏ bê tôi. 24 tiếng và hai phút đã trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi hôn nhau.

hừ, có mới không thèm nới cũ luôn à.

.

bực cả mình.

tôi hỏi sao anh ấy không chịu hôn tôi.

vợ tôi bảo miệng anh ấy vừa hôn chó, ảnh mà hôn tôi kiểu gì tôi cũng sẽ chê.

thế anh ấy nghĩ dùng cái miệng nhỏ vốn để hôn tôi đi hôn chó thì được à.

tôi mới là người tới trước.

.

khoảng một tiếng rưỡi sau bữa tối, bụng tôi bỗng râm ran vì đói.

thường thì sẽ không có chuyện như vậy. phần là vì tôi ăn cũng nhiều, phần là do ngoài khẩu phần cố định hàng ngày, tôi còn đảm đương trọng trách giải quyết đống đồ ăn thừa vợ tôi để lại. nhưng kể từ khi tìm được "máy tiêu thụ đồ ăn thừa" mới, anh ấy không còn cần tôi nữa (tôi đã khóc khi viết đoạn này).

mang theo cơn đói cồn cào xuống bếp, tôi bất ngờ chạm mặt vợ tôi.

hôm nay tới lượt anh ấy rửa bát nên tôi đã ngồi chờ trong phòng nãy giờ. đánh xong hai ván rank rồi vẫn chưa thấy vợ về, tôi còn tưởng anh ấy đang làm gì, hóa ra là bận chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho tôi.

sao tôi lại tự tin như vậy ư, không phải có cái gọi là thần giao cách cảm giữa người yêu với nhau à?

mà bất kể có là cho tôi hay không, ít nhiều gì tôi cũng có phần thôi. tôi là trẻ nhỏ mà (cười).

với tâm thế đó, tôi vui vẻ tiến đến, vòng tay quanh eo nhỏ và ôm lấy anh ấy từ phía sau. lâu lắm rồi mới được ở gần vợ mà không có bất kì rào cản nào, tôi cứ thế để bản thân chìm đắm trong hương thơm quen thuộc. tôi ngửi được mùi dầu gội đọng lại trên mái tóc anh. sau đó không nhịn được dụi mình vào làn da mềm mại phía sau gáy, tôi lại ngửi thấy mùi sữa tắm cùng mùi nước xả vải tươi mới. cảm giác thân thuộc vừa đến từ việc tôi đã ở bên anh ấy một khoảng thời gian dài, vừa là vì tất cả những thứ đồ lặt vặt như dầu gội hay sữa tắm, chúng tôi đều xài chung một loại.

tôi cảm nhận được cơ thể vợ tôi run lên, nhưng có lẽ vì đã quá quen nên anh ấy cũng chẳng buồn đẩy tôi ra, hai tay nhỏ vẫn chăm chú rửa từng trái dâu tây đỏ mọng. tâm trạng vui vẻ khiến thứ quả gì đối với tôi cũng nghe ra vị ngọt, cộng thêm cái bụng đói meo làm tôi không kiềm được, muốn ăn vụng một quả.

tôi liền liến thoắng bên tai vợ, anh mua dâu này từ khi nào vậy, là cho em à, cho em đúng không, vợ ơi anh đáng yêu ghê, ài đúng lúc đang đói, cho em một quả đi, a–

tôi mở miệng chờ ăn dâu, định bụng nếu vợ không đút cho tôi thì tôi sẽ tự cúi xuống đớp như cá đớp mồi. nhưng trước khi tôi kịp làm gì, anh ấy đã tàn nhẫn chặn hết mọi ý định của tôi.

vợ nói với tôi, đừng ăn, chỗ này là đồ ăn cho chó, em không có phần đâu.

anh ấy còn không quên ném cho tôi một ánh nhìn có phần mỉa mai, miệng cười khẩy đầy đáng ghét, em không tính tranh đồ ăn với chó đấy chứ?

tôi lập tức ngậm miệng lại, theo cả hai nghĩa.

tôi âm thầm siết chặt vòng tay quanh eo vợ.

.

nếu hỏi tôi còn điều gì có thể tệ hơn nữa, vậy bạn hẳn phải là mấy ông anh của tôi, vì yêu xa nên đâu biết mùi được ôm vợ ngủ là gì.

xét về mặt lý thuyết, tôi vốn là bạn cùng phòng của park jaehyuk. nhưng đều là người trưởng thành cả rồi, cộng thêm việc không có quản lý ký túc xá như thời đi học nên tôi nghiễm nhiên "chuyển nhà" xuống ở với vợ tôi. là chuyển nhà đúng nghĩa, toàn bộ quần áo và vật dụng sinh hoạt, chăn ga gối đệm của tôi giờ chất đống trong phòng anh ấy.

nhưng nhờ có sự xuất hiện đột ngột của một kẻ gian lận – vừa vào đã được đặc cách ngủ cùng phòng với vợ tôi, trong khi phải mất gần một tháng ảnh mới chịu thu nhận tôi – cái gối nhỏ đáng thương của vợ tôi đã phải chịu cảnh lót ổ chó. bởi vì lo cho chất lượng giấc ngủ của anh ấy, tôi quyết định từ bỏ cái gối của mình và phải lật đật chạy về phòng cũ lấy thêm gối.

ngờ đâu khi tôi trở lại, chào đón tôi lại là một xô nước lạnh từ chính người vợ yêu quý của tôi.

ánh mắt anh ấy nhìn tôi có phần gượng gạo, bảo tôi về phòng cũ ngủ một đêm được không.

là do con chó lớn kia leo lên được giường vợ tôi rồi thì không chịu xuống, nhất mực muốn ngủ cùng anh ấy. tôi cũng muốn tin lời anh lắm, nhưng vợ ơi, sao nhìn anh còn mong chờ việc này hơn cả nó thế?

tôi cảm thấy uất ức cùng cực, muốn hỏi anh ấy, ôm nó thoải mái hơn ôm em à.

song nhớ về bộ dạng béo tốt cùng bộ lông mềm mượt của nó, rồi lại nhìn xuống cái bụng nước lèo của mình, cuối cùng tôi chẳng thốt ra nổi câu nào, chỉ đành để mặc cho cánh cửa trước mặt đóng sập lại.

.

hôm nay trời trong nắng vàng, tôi vui vẻ đưa tình địch về nhà.

nói thì nói vậy, nhìn cảnh vợ tôi và nhóc con lưu luyến như người cha sắp tiễn con về nhà mẹ đẻ, tôi cũng thấy hơi cảm động. có lẽ tôi đã quá ấu trĩ.

thực ra vợ tôi chẳng buồn đến thế, dù sao anh ấy cũng là một tên đầu t chính hiệu. vừa nhìn thấy con shiba đen khác của người họ hàng kia, hai mắt ếch liền sáng lên, miệng không ngớt lời khen nó dễ thương thật đấy.

lúc này, con samoyed nọ nhận ra mình không còn là duy nhất trong lòng vợ tôi thì cụp hết tai và đuôi xuống, miệng kêu ư ử mấy tiếng rầu rĩ. tôi nhìn nó lại không khỏi nhớ về tôi của mấy ngày qua. trong lòng tôi bỗng dấy lên nỗi đồng cảm sâu sắc với chính tình địch của mình, cơ mà cũng có chút hả hê (cười).

nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, giây sau tôi liền trơ mắt nhìn vợ tôi quay qua, nhẹ nhàng xoa đầu và an ủi nó, mày vẫn dễ thương nhất mà.

nó nghe vậy thì hớn hở ra mặt, đuôi chó vẫy vẫy như chong chóng tre.

còn tôi, đứng đó, tự hỏi rằng liệu là do tay vợ không đủ tầm với để xoa đầu tôi, hay bởi tôi quá cao nên anh ấy không nhìn thấy để mà nói câu an ủi.

hôm nay tôi vẫn muốn hỏi, vợ ơi, thế còn em?

.

thứ nhất, anh không xin lỗi vì đọc nhật ký của em đâu, ai bảo em viết nhật ký mà lại dùng máy tính của anh.

thứ hai, không cần phải "có lẽ", em ấu trĩ là thật.

nếu để mấy tên kia đọc được, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ truyền đi khắp nơi và cả giới liên minh sẽ biết em đi ghen với chó. đến cả một đứa mù mờ về tình yêu như anh còn nhận ra, vậy mà lúc anh hỏi em vẫn khăng khăng bảo không.

đọc xong anh mới biết em còn muốn được an ủi rồi xoa đầu nữa. lẽ ra anh nên biết sớm rằng yêu trẻ con là phải chịu cảnh này.

dù sao thì sau đó anh cũng có an ủi em, "tình địch" đi rồi thì em không cần phải tranh giành anh với ai nữa.

rõ ràng em vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn ráng tỏ ra phong độ và lý trí, nói rằng anh cũng đâu phải đồ vật đâu mà tranh với chả giành.

em còn nói, ngay từ đầu anh đã là của em rồi.

giờ tự tay viết lại mới thấy lúc ấy em sến súa cỡ nào, nhưng không hiểu sao tim anh vẫn hẫng một nhịp khi nhìn vào mắt em, tới mức phải lấy cớ xoa đầu em hòng tránh né.

anh chạy đi tắt đèn rồi nằm xuống, chờ đợi em đến ôm anh từ phía sau. nhưng em thực sự là cái máy nói biết đi, không chịu đi ngủ mà tỉnh bơ hỏi anh có thấy em dễ thương không. anh quay lại đối diện với ánh mắt chờ mong của em, trong đầu nảy lên một triệu dấu hỏi chấm.

cho tới tận giờ anh vẫn không hiểu em muốn anh trả lời như nào, khen một người đàn ông trưởng thành cao gần mét chín dễ thương? không phải mấy thằng con trai thời nay thích được khen là đẹp trai ngầu lòi hơn à?

có lẽ em bị ánh mắt phán xét của anh đả kích nên liền ỉu xìu hẳn đi. rồi em lại dở chứng thao thao bất tuyệt, so sánh bản thân với một con chó samoyed, nói em hiểu rồi, đối với anh nó dễ thương nhất, em không dễ thương bằng nó, không ngoan ngoãn như nó, không có bộ lông mềm mượt như nó, ôm không thích bằng nó, không biết kêu gâu gâu như nó,...

nói thật lòng, khi đó không phải anh nổi hứng chủ động hay gì đâu. chỉ là đối với anh, giấc ngủ quan trọng hơn nên đành phải hôn một cái để chặn họng em.

vốn dĩ anh định bày tỏ thắng thẳn, dĩ nhiên em không dễ thương bằng nó, đừng nói đến chuyện dễ thương nhất.

sau đó... không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà anh lại nói với em, cơ mà, anh vẫn thích em nhất.

có lẽ lúc đó cơn buồn ngủ ập tới khiến anh bị mất kiểm soát hành vi ngôn ngữ, em đừng để ý.

dù sao anh cũng đang buồn ngủ thật nên vừa dứt câu đã quay lưng, thành ra không rõ phản ứng của em sao, chỉ biết cuối cùng em rúc vào người anh, không nói gì.

trước khi thiếp đi, anh lờ mờ cảm thấy lưng mình hơi nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co