C3 - Nico
Điều đầu tiên Nico nhận ra khi cậu tỉnh dậy là cậu đang nằm dưới đất. Cậu ngồi dậy phủi quần áo, tự hỏi đây là đâu. Cậu đang ở trên ngọn đồi, phía xa có tiếng tập trận. Hàng trăm người tập luyện. Trại Jupiter! Cậu đang ở trại Jupiter. Nhưng đây có thật là ở trong quá khứ không?
Cậu phủi phủi quần áo lần nữa. Có 1 tờ giấy rơi xuống. Cậu nhặt lên xem. Tờ giấy màu cầu vồng y hệt màu áo tên lòe loẹt kia. Nó viết: "Ngươi đang ở trại Jupiter vào thời điểm trước khi anh bạn thân yêu của ngươi xuất hiện 1 ngày. Nhớ đừng nói gì liên quan tới nhiệm vụ và vận mệnh thế giới. Nếu không cậu sẽ phải trả cái giá rất đắt đấy. Ta chỉ nói thế thôi, chúc cậu may mắn, ta sẽ sử dụng 1 ngày của cậu vào lúc khác. Tạm biệt. Ký tên: người bạn cầu vồng của cậu."
"Chết tiệt" Nico nghĩ "Cậu vừa làm trò quỷ gì thế này? Sao cậu có thể đồng ý dễ dàng như vậy? Phá huỷ dòng thời gian là việc không thể chấp nhận được. Cậu đang nghĩ gì chứ? Cậu bị điên à?"
"Nico, sao em lại ở đây?" Hazel
Cậu đã du hành thời gian thật rồi sao?
"Em sao vậy?" Hazel nhíu mày
"Em đang ở đâu vậy? Khi nào?" Nico
"Em sao vậy? Ốm hả? Cần chị..."
"Không! Em chỉ.. Ờm... Em không sao...Em chỉ cần ở một mình. Vậy thôi! Cảm ơn chị, Hazel"
"Ổn thật không đó???"
"Thật mà." Nico cười miễn cưỡng,
"Vậy hẹn gặp lại sau nhá!" Hazel tạm biệt cậu và đi xuống ngọn đồi.
Nico đang đứng tại đây, trong quá khứ ư? Cậu vừa du hành thời gian và gặp chị gái mình trong quá khứ. Vậy Nico của quá khứ đâu? Đám thời gian này thật lằng nhằng. Nico chưa bao giờ nghĩ đến việc du hành thời gian cả. Dòng thời gian là một thứ rắc rối, cậu luôn được cảnh báo rằng đừng nên dính vào làm gì. Và cậu biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới hiện tại, nhưng ảnh hưởng ra sao, tổn hại như nào, xoay theo hướng tiêu cực hay tích cực? Tên cầu vồng có nói đến việc cậu có thể làm lại mọi thứ theo ý muốn của cậu. Điều đó đúng chứ?
Được rồi. Đã lỡ rồi thì liều thôi. Cậu nhìn lên trời, mặt trời đã khuất bóng, dưới đồi mọi người đang ăn uống, cười đùa. Hắn ta bảo mai Percy sẽ đến trại ư? Cậu có nên ngủ một giấc không? Trước khi đùa cợt với thời gian như này? Các á thần luôn sợ ngủ, với một cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ hết khó khăn, ngay cả giấc mơ cũng không được bình thường luôn, luôn là những cơn ác mộng, luôn luôn... Rồi cậu quyết định đi ngủ
Trong giấc mơ, Nico thấy 1 anh chàng gầy gầy đẹp zai với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục. Percy. Percy đang tươi cười vui vẻ với ai đó. Nico đoán đó là Annabeth. Cậu chửi thầm. Tại sao cậu lại mơ như vậy chứ. Rồi hình ảnh rõ hơn. Percy đang cười với cậu! PERCY ĐANG CƯỜI VỚI CẬU!. Không thể tin được, chưa ai có thể tươi cười với một đứa con thần Hades như thế cả. Nụ cười của Percy thật là đẹp. Cậu chưa thấy anh cười như thế với ai cả. Nụ cười tỏa sáng như ánh sáng Mặt Trời vậy.
Bỗng nhưng Nico thấy nóng hết lên. Bình tĩnh nào, anh ấy chỉ cười thôi. Cậu tự nhủ.
Rồi, thần thánh ơi. Percy ôm cậu. Nico không chịu được nữa. Khỉ thật, tại sao cậu không nghe được chứ.Cậu muốn biết Percy nói gì với cậu. Gaaaaaaa. Mặt cậu lại đỏ hết lên.
Nico mong được ở trong vòng tay ấy mãi, nhưng cậu không có quyền quyết định, cậu vẫn đang nắm tay anh ấy nhưng tay anh ấy mềm oặt, không có chút sức lực nào cả. Trước mặt cậu là Percy, đang nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận, ánh mắt như tra hỏi cậu, rằng sao cậu phản bội ảnh, sao cậu có thể làm thế, sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Percy- anh ấy nằm trong vòng tay cậu, người chảy đầy máu, ánh mắt căm ghét hướng thẳng vào cậu, anh ấy như sắp c.h.ế.t. Chết vì cậu, chết vì sự ngốc nghếch của cậu. Siết lấy tay cậu rồi từ từ nhắm mắt....
"Gaaaaaaaaaa" Nico hét lên. Cậu mở mắt ra. Toàn thân mồ hôi lạnh ngắt, hơi thở hồng hộc, ngắt quãng, buồng phổi như chút hết oxi ra ngoài. Nico ôm chặt đầu, cậu chẳng muốn thấy gì nữa, nước mắt tràn lên, ứ lại chỉ chực chảy xuống. "Không được" cậu thầm nghĩ "không được khóc, không được" Nước mắt nhoè đi tầm nhìn cậu, nhưng đằng kia đang có ai đi đến, không thể để ai nhìn thấy cậu yếu đuối như này được. Nhân lúc không ai để ý, Nico lau sạch nước mắt. Cậu lấy lại được tầm nhìn. Và nhận ra Hazel và Percy đang đi đến. VÀ PERCY. Cậu đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co