Truyen3h.Co

The Dark Rainbow

C35 - Annabeth

percyvn

"Percy..." giọng Annabeth run run. Trước mặt cô, Percy đã tỉnh lại.

"Percy... chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Annabeth...?" Percy mấm máy môi. Người cậu run bần bật, tim đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.

"Sao thế?" Cô nắm lấy tay cậu, nó lạnh cóng. "Sao cậu lạnh thế? Perce"

Percy hoảng hốt nhìn Annabeth, ánh mắt đó là sao, sao trông nó đau đớn quá vậy?

"Percy! Nói gì đi" Annabeth nhìn vào đôi mắt chứa đứng cả đại dương ấy. Nó như đang cố chạy khỏi đôi mắt xám đang cố đuổi theo! Cậu nhìn cô đầy sợ hãi, cô đâu biết rằng, cậu đang nhìn cô và nhớ tới Annabeth đã cầm lưỡi dao xám đâm thẳng vào trái tim cậu.

"Này cậu Jackson" Annabeth hất nước vào mặt cậu "Tỉnh lại đi! Tớ không viết cậu vừa thấy gì, trong suốt một tháng qua đã xảy ra chuyện gì? Nhưng nói tớ nghe đi! Đừng có im lặng như thế!"

Percy nhìn xuống, mái tóc đen che gần hết khuôn mặt, rồi cậu ôm Annabeth, gục mặt vào vai cô như tìm kiếm sự che chở...

-------------------

"Nico đâu?" Percy hỏi

"Percy..." Jason nói buồn bã

"Mình nghĩ nó...cậu biết đấy! Về Âm Phủ theo nghĩa đen" Leo nói

"Đó chỉ là mơ" Grover nói "Tại sao tớ không thấy cậu ấy?

"Lúc đó, các cậu tỉnh dậy, tớ không chú ý" Annabeth thấy có lỗi quá "Thằng bé biến mất, ngay khi các cậu tỉnh lại, lúc tớ nhìn sang giường thằng bé, nó trống rỗng"

"Không phải tại cậu, cả tớ cũng không để ý" Piper nói

"Liệu..chết trong giấc mơ thì ngoài đời có sao không?" Rachel nói, cô day day trán. Mấy chuyến phiêu lưu kiểu này có vẻ không hợp với người phàm.

"Chúng ta cần báo cho mọi người, đỉnh Olympus đang gặp nguy hiểm" Jason lo lắng nói "Cần báo bác Chiron, càng nhanh càng tốt"

"Để tớ đi cho" Grover xung phong "Tớ không ngồi đây thêm được nữa"

"Tớ sẽ đi gọi mọi người" Rachel nói, cô vẫn lảo đảo, nhưng chắc khí trời sẽ giúp họ hơn trong việc hồi phục

"Mấy cậu nên đi loanh quanh chút đi, ra khỏi căn phòng này. Nó bí bách quá!" Calypso nãy giờ mới lên tiếng

"Cal.." Leo giật mình Sau đó đi cùng Calypso ra ngoài.

Piper cũng đứng dậy "Cậu muốn đi không?" rồi Jason cũng đứng dậy.

Còn lại mình cô và Percy. Liệu cậu có muốn ra ngoài với cô không? Annabeth không muốn mở lời như thế nào. Nhưng Percy bất chợt nói "Chúng ta đi không?" cậu hỏi. Từ "chúng ta" thật làm Annabeth thấy khá hơn nhiều.

"Chuyện gì đã xảy ra...lúc cậu mơ, Percy?" Annabeth hỏi

"Mình có thể đợi đến khi gặp bác Chiron rồi kể sau được không?" Percy quay mặt đi

"Cũng được" cuộc nói chuyện lại đi vào ngõ cụt

"Tớ đã lại xuống Tartarus lần nữa" cậu bất chợt nói "Tớ đã lại sử dụng cái sức mạnh đó..tớ lại gặp Akhlys"

"Ôi..' Annabeth đưa tay lên miệng "Có những thứ không nên điều khiển, cậu biết đấy. Như máu và nước mắt của họ, chúng ta không có quyền đó"

"Tớ biết" Percy bất lực "Nhưng tớ hết cách rồi"

Mọi thứ lại rơi vào trạng thái im lặng khó tả. Annabeth không biết an ủi cậu kiểu gì cả, trông Percy bỗng như cái bình thủy tinh hello kitty, mỏng manh, dễ vỡ. Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra, cô không biết họ đã thấy gì, cô muốn là người đông thành cùng cậu,.. Tại sao lúc đó Clovis lại chọn Rachel vào đó, cậu có thể cho cả Annabeth mà...

"Tớ là thằng tồi" Percy nói

"Không phải tại cậu" Annabeth nắm lấy tay cậu, cho dù nó lạnh cóng. Họ cứ cùng nhau đi như vậy, im lặng dưới nắng vàng.

----------------------

"Được rồi, mọi người trật tự nào!" Bác Chiron gõ móng lốp cốp "Được rồi trong lúc các cháu ngủ, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ôi cái câu hỏi" Connor và Travis đập tay rồi cười

"Trật tự" Classire gầm gừ

"Bọn tớ ngủ, rồi được ném vào một nơi mà lúc đó đang ở giữa trận chiến với Gaea." Jason bắt đầu kể, cậu ấy kể chi tiết cuộc chiến đã diễn ra, họ đã gặp những gì. Chuyện Annabeth, Piper, Frank, Hazel giả mạo, chuyện tình cờ gặp Grover, chuyện họ sang Việt Nam. Leo không quên kể lại về món bánh xèo. Gặp Rachel rồi họ tìm thứ thuốc thoát khỏi giấc mơ. Họ gặp lại Percy và chứng kiến lời thú nhận của Zeus. Kể lại việc tên cầu vồng lừa Zeus cho mình mượn sức mạnh rồi rủ Zeus vào giấc mơ sau đó nhốt ông bố của cậu lại. Một lần nữa, các vị thần lại bị cô lập để không thể can dự vào trận chiến này, các á thần lại tự lực cánh sinh. Và cả việc Nico rơi xuống từ Olympus.

"Ôi không! Thằng bé chết mất" Hazel sợ hãi

"Và chúng ta cũng nhận được thêm một lời tiên tri" Rachel thêm

"Uồi! Cha hoàn thành nhiệm vụ rồi à?" Will reo lên

"Không biết. Hình như nó có từ lâu rồi. Trước cả lời tiên tri trong cuộc chiến Kronos" Calypso nói "Tôi có nghe thoáng qua lần thần Hermes đến thăm, nhưng họ không để ý đến nó lắm và bỏ qua"

"Nico chưa chết. Đó chỉ là mơ thôi" Percy nói như kiểu thách ai dám phản đối vậy

"Được rồi, lời tiên tri là gì?" Bác Chiron hỏi

"Đứa trẻ bóng tối đáp lại lời đề nghị

Biến cuộc sống trở thành một giấc mơ

Ba bảy và chín, thiên thần hát lên khúc nhạc tội ác

Cho một hạnh phúc mãi về sau."

"Đứa trẻ bóng tối là Nico hả?" Frank hỏi

"Chúng ta chưa thể chắc được" Bác Chiron thở dài "Chắc chúng ta cần 9 người cho nhiệm vụ lần này"

"Tại sao?" Leo hỏi "Cháu nghĩ là 19 người"

"Không! Là 9 người" một tên mặc áo khoác đen xì bước ra từ hư vô.

"Là ông." Rồi Grover chuẩn bị nhảy vào đá cho tên đó một vài phát nhưng may rằng bác Chiron đã kịp ngăn lại.

"Xin chào thần Morpheus" Chiron cúi đầu

Tên đáng ghét đó gật đầu rồi nói tiếp, Annabeth không thích cái kiểu đó lắm.

"Lời tiên tri đó đã có từ lâu, nhưng Apollo không để ý đến nó và Zeus thậm chí còn không quan tâm. Nhưng thằng con ta thì có, nó nghĩ lời tiên tri dành cho nó. Nó tìm hiểu về lời tiên tri và điên cuồng với nó. Nó bất mãn với đỉnh Olympus và nghĩ rằng "hạnh phúc mãi mãi về sau" cần được thực hiện và nó có nhiệm vụ đó. Nó lên kế hoạch lật đổ đỉnh Olympus từ rất lâu rồi, nó lẳng lặng tiếp cận nhưng á thần không được quan tâm để gia nhập cái đội quân đó" thần Morpheus nói

"Đội cầu vồng" Leo chán nản "Rất tiếc nhưng đội Leo tuyệt hơn"

"Đội quân đó dần dần mạnh lên, nhưng các vị thần vẫn tỉnh bơ, thậm chí đến cả Athena cũng không tin một tiểu thần nhỏ bé như hắn có thể làm nên trò trống gì. Hắn chỉ ngày càng điên cuồng hơn thôi. Hắn bày trò để nữ thần Aphrodite tức giận với Zeus tạo cớ cho hắn lập màn kịch này. Đẩy Zeus thành kẻ gây ra chuyện này." Morpheus thở dài "Trong lời Đại tiên tri đầu tiên có 3 người tham gia nhiệm vụ là Grover Underwood, Annabeth Chase và Percy Jackson. Lần thứ hai có 7 người là Jason Grace, Piper Mclean, Leo Valdez, Frank Zhang, Hazel Levesque, Annabeth Chase và Percy Jackson. Lần này cũng sẽ có 9 người phải tham gia nhiệm vụ: Jason, Leo, Grover, Percy, Nico, Lester, Meg, Clovis và Rachel."

"Khoan đã Rachel sao?" Annabeth nói "Cậu ấy là người thường"

"Vậy nhé!" Morpheus phẩy tay

"Hắn là con ông ư?" Jason hỏi "Tên Sept í"

"Sedrien Sparklight" Percy sửa "Chọc tức hắn như vậy vui hơn đó. Và hắn có cái vòng tay. Chắc chi tiết chiếc vòng tay cũng quan trọng."

"Nó là con ta, nhưng nó từ mặt ta rồi" Morpheus nói "Chúc may mắn nhé!"

"Từ từ đã, tôi chưa đồng ý tham gia vụ lần này" Percy cau mày "Tại sao tôi phải đi giải cứu người đã tự gây ra cái họa này chứ?"

"Cậu chỉ đang cứu nền văn minh phương Tây, nơi mọi người cậu yêu quý và hàng triệu con người đang sống trong đó thôi" Morpheus nói, rồi hắn biến mất nhanh như lúc xuất hiện

"Cháu sẽ tham gia chứ?" bác Chiron dò hỏi, Annabeth chưa bao giờ thấy Percy vó vẻ cáu gắt như thế này

"Cháu cảm giác mình như nô lệ vậy! Chúng ta đã hoàn thành xong công việc rồi nhưng họ vẫn muốn nữa muốn mãi. Sao họ không tự giải quyết đi?" Percy cau mày

"Điều này thật khó giải thích Percy, rồi cháu sẽ hiểu"

"Sao nghe như kiểu học sinh hỏi giáo viên "Học toán để làm gì?" sau đó các thầy cô bào chữa rằng "Sau này sẽ hiểu í" Leo nhăn nhó "Đúng mà"

"Percy.." Annabeth kéo cậu xuống trước khi có chuyện gì xảy ra "Bình tĩnh nào"

Nhưng đến chính Annabeth còn không bình tĩnh nổi, làm sao cô có thể để Percy một mình? Từ trước đến nay, đã biết bao nhiệm vụ cô thực hiện cùng Percy. Đến cả tụi quái vật còn quen với việc hỏi "Con bé tóc vàng của mày đâu rồi?" Nhưng Annabeth chỉ muốn hỏi "Cậu bạn trai của cô đâu rồi?" thôi. Tại sao trong danh sách đó lại không có Annabeth? Cô không đủ tiêu chuẩn ở chỗ nào?

Bác Chiron nhìn cô an ủi, mặt Annabeth thể hiện rõ ra ngoài như vậy sao? Chưa bao giờ Annabeth thấy mọi thông tin trở nên mờ mịt như thế này, thường thường cô sẽ là người cung cấp tin tức, làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng giờ đây Annabeth lại đang chờ được giải đáp. Cô thậm chí còn không biết Percy đã trải qua chuyện gì, cô vẫn không biết sao bỗng dưng người Percy lạnh thế? Annabeth cũng muốn biết tại sao cô không thể sưởi ấm nổi đôi tay của cậu? Cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Cuộc họp kết thúc. Các cháu nên nghỉ ngơi chút" bác Chiron trông cũng mệt mỏi không kém "Chút nữa Bác sẽ báo chuyện này cho toàn thể các trại viên"

"Dạ..." mọi người uể oải đáp

"Percy" cô quay lại, chắc cậu sẽ muốn đi dạo cùng cô một lúc trước bữa tối.. "Percy?"

Cậu ấy đi mà không gọi cô ư...

"Percy" cô chạy ra và lao đi, cô không biết phải đi đâu, đôi chân cứ thế đưa theo nhịp bước. Cô thấy cậu dựa vào gốc cây bên bờ hồ, nhìn đăm đăm xuống dòng nước trong, cá bạc, chiếc buồm vôi. Nơi con tàu ngày đó họ rẽ sóng ra khơi. Ôi cô nhớ cái ngày ấy quá!

Annabeth nhìn xuống mặt hồ lấp loáng, chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng, giữ bao nhiêu kỉ niệm ở nơi đây? Cô lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn vào từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má của đứa con thần biển.

Bầu trời đục ngầu màu bão, từng hạt mưa nhẹ rơi trên mái tóc của hai á thần bé nhỏ. Vị thần bầu trời đi vắng mà trời vẫn mưa? Mưa ở trại Con Lai sao?

"Là hắn" Percy nói đầy căm ghét "Chắc giờ hắn tước hết vũ khí của họ rồi"

"Đừng nghĩ về hắn nữa, quên hắn đi" Annabeth nói "Chuyện gì đang dày vò cậu, nói ra hết để nó trôi cùng mưa nào!"

Cậu ấy bỏ ra đây mà không gọi cô là vì không muốn cô nhìn thấy cậu khóc.. cậu sẽ không bỏ cô đúng chứ?

Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, cậu ở đây, tớ đằng kia.

Mỗi vậy thôi sao thấy xa cách vậy?

"Cậu không muốn kể cho tớ cũng được" Annabeth buông tay cậu ra, chắc cậu ấy cần ở một mình.

"Nó cứ đến, nó không chịu biến mất" Percy trầm ngâm "Tớ thấy họ, tớ thấy Bianca lần cuối, tớ thấy Zoe tan biến thành vì sao trên trời, Benkendorf nổ tung, Silena nhắm mắt lại, Castor bị giết chết, cả loạt tinh linh cây nổ tung, Ethan ngã xuống, Luke tay nắm con dao, Bob và Damensen, Nico,..... Gương mặt của từng người, từng người họ đứng trước mặt tớ. Nó không thoát ra, nó cứ ở đó! Nó ..nó..."

Cậu ấy rùng mình, mưa vẫn cứ xối, màu nước đục ngầu như nước mắt ai đang rơi...

Giọt nước mắt, nhẹ rơi, lặng lẽ trong cơn mưa rào

Làm giấc mơ đẹp đẽ thành ác mộng

Bầu trời cao, trong đầy nắng, mà tim cậu đã vỡ rồi

Lời tiên tri vang mãi không quên...

*xạo quần từ "Từ đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co