II
mùa hạ vĩnh cửu trôi lại phía sau;
người chở tôi trên chiếc xe đạp cũ mèm, băng qua cánh đồng lúa vào một buổi trưa hè nắng đổ lửa.
mồ hôi ai rơi xuống chân, ướt cả những mảnh ruộng trù phú. Bóng râm của ai mà mát quá, phủ rợp lên tâm hồn đầy áng thơ phù phiếm của ai.
ai chở hồn ai
qua qua lại lại
ai vuốt tóc ai
phất phơ mềm mại
ai chạm môi ai
Thoang thoảng hương nhài,
và
ai bảo rằng ai;
sẽ bên nhau mãi mãi.
Tôi ghé sát bên người, thì thầm vào tai những lời yêu nôn nao, giọt tình lao xao mà rơi xuống đất như lá thu cọ sát vào nhau lạo xạo.
Người cười, tim tôi lao đao, lời tình dâng trào:
"hay là mình bàn chuyện trăm năm?"
người lại cười, đưa tay cho tôi cầm
vén tay áo, lòng tôi nôn nao như tia sấm,
Trên tay người, đầy những vết rạch lạnh căm căm.
Nước mắt tôi thi nhau chảy siết, ngón tay tôi miết chặt mép áo, giọng tôi thều thào, như người đi dưới sa mạc trong cái nắng gắt của trưa tháng 7 mà không hề có giọt nước nào trong miệng; thế nhưng người vẫn lờ đi,
Buông thõng hai tay,
nhìn tôi,
rồi lại lắc đầu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co