Truyen3h.Co

the dark side's poems

IV

yyDObEMOs

Tôi đi giữa trời xanh ngắt.

Cũng như đời vậy thôi, tôi thường đi giữa những lời gay gắt.

Đám đông chỉ tay về tôi, họ lăng mạ tôi, gán cho tôi cái danh mà họ tự đặt

Ghì chặt tay tôi, ép tôi làm theo những điều mà họ thấy tự đắc.

Họ bắt tôi đeo nhiều bộ mặt,

Thắt chặc vào chân tôi những chiếc vòng sắt.

Và đúng,

Tôi là nạn nhân của thời đại này, thời đại mà mọi người đều tuân thủ theo những quy luật nghiêm ngặt, những bài học được sắp đặt, và mơ mộng về những điều huyễn hoặc vụn vặt.

Tôi nhận ra điều đó, nhưng tôi còn có thể làm gì khác hơn ngoài việc nhắm mắt thật chặt, cười những cái bánh răng trên người tôi đang gặp phải trục trặc,

Và sớm thôi,

Tôi lại đi giữa trời xanh ngắt.

•con người có hai giai đoạn tự do nhất. Đó là lúc mới chào đời và lúc chào đời để đi về phía bên kia.

Đều là chào đời cả thôi, phân biệt làm gì?

-
Virgoess

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co