Truyen3h.Co

The Dating Show

17.

kimyerimisRBG

- Chị mau dậy đi, không định về nhà luôn sao?

Bae Joohyun mơ màng tỉnh dậy khi nghe giọng của Park Sooyoung vừa vang lên bên tai, ánh nắng chiếu vào khung cửa mới khiến cho chị giật mình, kí ức đêm qua đã dừng lại ở đoạn mọi người bắt đầu chơi game rồi. Bae Joohyun vội vàng bật dậy khỏi giường, luống cuống nhìn xung quanh, PD Park đã xếp gọn gàng đồ đạc khi đứng cạnh chiếc vali mà khoanh hai tay lại, đạo diễn Kang cũng đã để gọn chiếc vali màu vàng trong góc khi đi đâu đó rồi.

- Em có cất mấy món đồ của chị gọn vào một chỗ rồi. - PD Park nói khi ngáp dài một cái, cả người cũng còn hơi chao đảo vì cuộc vui hôm qua. - Chị có tự soạn đồ được không? Hôm qua chị say lắm đấy!

- Ừ, sao lại say thế nhỉ? - Joohyun ôm một bên đầu, dù tối qua đã rất say nhưng khi thức dậy vẫn thấy đầu óc nhẹ tênh thay vì quay cuồng như mọi khi. - Tụi mình đã về phòng lúc nào ấy nhỉ? Hình như về đến là chị ngủ luôn.

Bae Joohyun nhảy xuống khỏi giường khi nhanh chóng thu dọn hành lí vào chiếc vali, có lẽ vì đã có một giấc ngủ ngon, vậy nên Joohyun không hề thấy mệt mỏi chút nào, cứ như hôm qua chị đã ngủ thiếp đi sau một ngày dài làm việc chứ không phải vì vừa uống đến say ngất đi.

- Em cũng không biết, khi em về là chị đã ở phòng rồi

- Tụi mình không về cùng nhau sao?

Biên kịch Bae thường vẫn tỏ ra là người rất sắc sảo và thông minh, vậy nên khi chị vừa gãi đầu vừa chống hông vừa nhìn Park Sooyoung như thể PD Park có một câu trả lời thì phải khiến cho người ta muốn bật cười vì nhìn quá ngốc nghếch, nhưng PD Park lúc này chẳng cười nổi.

- Không có, hôm qua chị đi ra ngoài với Yerim mà.

- Cái gì cơ?

Bae Joohyun dừng lại một nhịp khi nhìn PD Park một cách đầy bất ngờ, nhưng PD Park Sooyoung cũng đang nhìn chị bằng vẻ mặt tương tự, vì trong kí ức của Bae Joohyun, sau khi chị đã lục tìm tất cả mọi ngóc ngách trong đầu rồi cũng không thể nhớ ra việc mình đã rời khỏi bữa tiệc với Kim Yerim.

- Thì tự dưng chị đứng dậy đi ra ngoài, con bé đuổi theo chị, rồi hai người không quay lại nữa.

Bae Joohyun gạt vội tóc qua tai khi lại loay hoay soạn đồ vào chiếc vali đi về nhà, có lẽ cũng lại là một lần như mọi khi, hai người cùng nhau đi dạo rồi lại ngắm sao, chẳng phải hôm qua Kim Yerim còn rất tỉnh táo sao, em phải rời đi từ sáng sớm hôm nay rồi còn gì, như vậy thì yên tâm rồi vì ít ra không phải là hai kẻ say xỉn đi cùng nhau.

- Nhưng Kim Yerim đã về đến nơi an toàn chứ?

- Sáng nay em vừa gặp con bé đó, em ấy khởi hành về nhà rồi, hình như là bận rộn thật đấy.

Vậy mà bảo là nếu như Joohyun muốn gặp em, thì em sẽ có thời gian mà thôi, bận rộn đến nỗi lúc nào cũng chỉ nghe em nói đến ghi hình và buổi chụp ảnh, như vậy thì thời gian nghỉ ngơi còn ít, nói gì đến việc sẽ dành thời gian để gặp Joohyun. Tuy rằng cả hai chẳng có cuộc hẹn nào cả, nhưng Joohyun lại cảm thấy như mình vừa mới bị Kim Yerim lừa vậy, có phải em nghĩ rằng chị sẽ không muốn gặp em nên mới nói như vậy hay không, vì biết rằng đằng nào cũng không phải chịu trách nhiệm, nhưng mà sao hôm nay Bae Joohyun lại nghĩ nhiều đến như vậy nhỉ, chị đang bận tâm điều gì không biết nữa.

- Hôm qua mọi người về có muộn lắm không?

- Cũng quá nửa đêm, xem ra chị không nhớ chút gì nhỉ?

- Ừ, chị có làm gì đó ngốc nghếch không?

- Chị uống rượu phạt thay cho Yerim.

- Chị á?

Joohyun lại một lần nữa bất ngờ vì câu chuyện về chính mình, sốc đến nỗi phải tự chỉ tay vào mình khi PD Park gật đầu một cái. Nhìn biểu cảm hoang mang trên khuôn mặt của Bae Joohyun lúc này cũng có thể đoán được chị chẳng nhớ chút gì về buổi tiệc ngày hôm qua, càng không nhớ những chuyện đã xảy ra sau khi uống li rượu phạt đó.

- Em cũng bất ngờ lắm, vì sao chị lại làm thế? Chẳng giống chị mọi ngày chút nào!

- Chị cũng không biết nữa, nghe cũng không giống chị chút nào.

Bae Joohyun vừa lắc đầu vừa xua tay, rất nhiệt tình phủ nhận những việc mà mình đã làm, chắc chắn là do men rượu đã điều khiển rồi, đó không phải là chị nữa. Nhưng rốt cuộc hôm qua đã đi lâu và làm gì với Kim Yerim nhỉ, ban nãy chị còn lo sợ rằng em không về nhà an toàn, nhưng bây giờ mới nhận ra hình như mình mới là mối nguy hiểm lớn nhất của Kim Yerim đêm hôm qua.

- Chị đã uống hết trong một lần đấy, ai cũng sốc cả.

- Chị ấy hả?

Bae Joohyun lại cao giọng lên mà hỏi, trước khi thả người xuống nằm dài trên giường rồi thở dài, nỗi sợ còn lớn hơn việc lo lắng rằng mình đã trở thành trò cười cho thiên hạ đó là nỗi sợ rằng mọi người sẽ bắt đầu chú ý đến mối quan hệ bạn thân lén lút của Bae Joohyun và Kim Yerim, bỗng dưng thấy đau đầu quá đi mất, Kim Yerim cũng đã rời đi rồi, không thể trực tiếp hỏi em về những chuyện đã xảy ra, cũng không thể nói câu xin lỗi tử tế nữa.

- Ừ, cả phòng đều im lặng nhìn chị luôn.

- Xấu hổ thật đấy.

PD Park hít vào một hơi thật sâu khi đã hết nói nổi với người chị thân thiết của mình, đã có trường hợp nào càng lớn tuổi thì càng ngốc nghếch như thế này không nhỉ, hay là Bae Joohyun dạo này đang gặp phải rắc rối lớn nào rồi mới khiến cho chị thành ra như thế này. Park Sooyoung nhìn Joohyun, không nói quá lớn nhưng cũng đủ đáng sợ:

- Nguy hiểm thật đấy, chị cứ vậy mà quên hết hôm qua đã làm gì sao?

- Ừ, chẳng nhớ gì cả.

- Cái chị này! Lỡ gặp nguy hiểm thì sao!

- Chắc là không sao đâu nhỉ, Kim Yerim chắc là người tốt mà.

- Làm sao chị biết chắc được chứ!

Ừ nhỉ, PD Park nói cũng có lí quá chừng, chị có biết Kim Yerim là người như thế nào đâu chứ, Bae Joohyun mím môi lại khi gãi đầu, sao đã từng này tuổi rồi còn hành động bốc đồng như vậy nhỉ. Tim Joohyun đập hẫng đi một nhịp khi suy nghĩ đó lướt qua đầu, rằng lỡ đâu Kim Yerim cũng là một mối nguy hiểm thì sao, dù có vẻ như đã không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả, Joohyun thấy cơ thể mình vẫn còn lành lặn lắm.

Đạo diễn Kang đẩy cửa quay lại phòng, nhìn thấy người chị thân thiết của mình đầu tóc vẫn đang bù xù, còn đứa em thâm thiết thì đang chống hông, ban nãy vừa đến gần cửa đã nghe thấy tiếng Park Sooyoung ầm ĩ qua cánh cửa rồi.

- Sao vậy? Hai người lại cãi nhau ấy hả?

- Không có, chỉ đang nói chuyện thôi.

- Vậy mà lớn tiếng vậy? - Đạo diễn Kang cười tít mắt khi hỏi PD Park ngồi lại nhìn sang biên kịch Bae. - Chị mới ngủ dậy đấy à? Có cần em giúp soạn đồ cho xong không?

- Kim Yerim có phải người tốt không chị Seulgi?

- Chị chưa bao giờ nghe hay thấy con bé làm gì xấu xa cả.

Seulgi trả lòi khi bước đến bên cạnh giường của biên kịch Bae, giúp Joohyun gấp gọn lại chỗ quần áo của chị, hôm qua Bae Joohyun say đến như vậy, sáng dậy thì lại cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Vừa nãy khi Seulgi uống cà phê sáng với mấy nhân viên, họ to nhỏ với nhau rằng hôm qua cô bé thực tập sinh ở lại cabin đã thấy Kim Yerim đưa chị Joohyun về đến tận cửa, còn nói rằng "Chưa từng nhìn thấy tiền bối Bae như vậy! Chị ấy cứ nhảy nhót rồi vẫy tay với chị Yerim ấy! Có vẻ như thân thiết lắm".

- Hôm qua chị đi đâu với Kim Yerim vậy?

- Chị không nhớ gì cả.

- Chị thấy đáng lo chưa!

- Vậy sao? Mấy nhân viên nói rằng Kim Yerim đưa chị về đến cửa, chị còn vẫy tay chào vui lắm, họ bảo chưa thấy chị như thế bao giờ cả.

- Tận cửa ấy hả?

Joohyun gãi nhẹ vào tai khi phì cười, tự cảm thấy xấu hổ dù chẳng nhớ được gì cả, nhưng như vậy thì xem ra chị mới thật sự là mối nguy hiểm của Kim Yerim rồi. Bây giờ thì phải làm sao đây, Joohyun không biết rằng lúc say mình có thể làm ra những chuyện điên khùng đến mức nào nữa, vì chị cũng chưa bao giờ say đến mất trí như hôm qua.

- Ừ, Kim Yerim là người như vậy đấy, em ấy sẽ rất nhiệt tình với những người em ấy quý mến.

PD Park thở phào một cái, xem ra cô nàng đã nghĩ quá nhiều rồi. Biên kịch Bae gật gù khi lại xếp đồ cất vào vali, thì ra là với ai cũng tốt như thế, vậy thì tốt rồi, vậy thì yên tâm rồi.

- Với tư cách là người em thân thiết của chị, em cấm chị uống rượu như vậy nữa! - PD Park nói khi phì cười, trong lòng đã bớt lo lắng nhưng vẫn còn hơi bực dọc. - Kim Yerim cũng kì lạ thật, chẳng chịu nói gì hết.

- Thì chị Joohyun về nhà an toàn rồi mà! Vậy là được rồi không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co