Chap 12
A/n : Cuối cùng thì cũng đã thi xong học kì, có luôn cả điểm, thi xong mới quay lại viết truyện được nè. Mặc dù đã share 100 cái âm thanh may mắn trên tiktok cơ mà tôi vẫn tạch toán :'))). Cuối tuần sau còn họp phụ huynh nữa chớ. Các bạn có lòng thì cầu phúc cho mình không bị mẹ vặt cổ đi :)))
Challenge 6n6đ không bị mẹ vặt cổ. Gét gô !!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asgard. Ngoài Asgard ra thì còn nơi nào trông như thế này được nữa.
Felicia đang tự nhủ trong đầu như vậy, nghe thấy câu trả lời của chàng trai kia khiến cho cô kinh ngạc tròn mắt nhìn anh ta. Nếu như không phải là vì từ lúc tỉnh lại đến giờ cô căng thẳng đến mức tiếng lách tách từ lò sưởi cũng nghe thấy thì chắc là cô đã nghĩ rằng cô nhớ nhà đến phát điên rồi.
"Sao anh lại..." Cô bàng hoàng đến mức không thể thốt nên lời.
Cô vẫn không thể tin được ngoài mình vẫn còn có người khác xuyên đến đây. Nhưng mà tại sao anh ta lại biết, chả có lí do gì để nói điều đó cho một đứa trẻ lạ mặt cả.
"Cái lúc mà tôi lôi cô bé ra khỏi khu rừng kia. Mồm cô bé không ngừng lẩm bẩm chửi rủa cuộc sống, xong rồi chửi luôn cả vũ trụ Marvel." Anh ta nhún vai nói, nhìn cô vẫn ú ớ không nói nên lời, anh lại tiếp tục. "Mà có đúng là một cô bé không thế ? Đời tôi chưa bao giờ thấy cô bé nào chửi bậy nhiều như vậy."
Felicia phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, "22 tuổi, tính cả tuổi kiếp này." Cô vừa trả lời vừa nghi hoặc nhìn người trước mặt. Cô tự hỏi liệu có thêm một người xuyên không thì có nên tính là chuyện tốt không. Cô không hề biết gì về mục đích của người trước mặt này cả.
"Đừng như vậy mà, cô không biết tôi đã vui như thế nào khi phát hiện có người giống như mình đâu. Tôi gần như đã phát rồ luôn đấy." Anh ta đặt tay lên ngực, tỏ ra như bị tổn thương khi nhìn thấy bộ dạng cảnh giác của cô.
Anh ta cũng khổ thân lắm chứ, sự cô đơn khi mà đột nhiên bị ném đến một nơi xa lạ, biết những bí mật mà không ai biết và cũng không thể nói cho ai. Anh ta cứ tưởng như là sẽ phải sống như vậy đến hết đời. Vì vậy khi đang cõng cô mà nghe thấy Felicia chửi rủa "Đm cái vũ trụ Marvel này !", anh ta suýt nữa đã đánh rơi cô bé vì ngạc nhiên. Vì vậy anh ta hiểu cảm giác của Felicia, nhưng mà cô cũng không cần phải cảnh giác đến mức này chứ. Sự cẩn thận của cô khiến cho anh nhớ lại về một người bạn.
Lúc này ánh mắt của Felicia mới va vào hình ảnh phản chiếu của cô ở trên con dao. Dù chỉ một lần thoáng qua thôi nhưng vẫn đủ để cô chú ý đến sự khác lạ khiến cho cô phải nhìn lại một lần nữa. Vẫn là vẻ đẹp như thường ngày, nhưng hình như trên đầu cô... có tai. Không phải là tai bình thường, mà là tai thú.
Cô vẫn nghĩ là mình đã nhìn nhầm rồi, liền lập tức nhìn sang chiếc gương được đặt ở trên chiếc bàn gỗ cách đó không xa, mặc cho anh ở bên cạnh dù hoang mang nhưng cũng không dám cử động.
Nhìn vào trong gương, cô vẫn thấy đôi tai ở đó, khiến cho cô bất giác đưa tay lên quờ quạng qua đầu như thế muốn xem xem đó có phải là ảo ảnh không. Đến khi tận tay sờ được vào đôi tai mềm mại, bông xù đó, cô mới bàng hoàng nhận ra rằng nó thật sự ở trên đầu cô. Cô còn cảm nhận được nó nữa.
Cô nàng cố gắng thử kéo kéo, nhưng nó như thể là keo vậy, như thế nào cũng không ra. Nó cứ như thể thực sự là một phần cơ thế của cô vậy, cô cũng cảm nhận được nỗi đau từ nó khi cô lỡ tay kéo mạnh.
Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền giật mình khi nhìn thấy những chiếc đuôi hiện lên trong gương. Chín chiếc đuôi màu trắng và bồng bềnh như mây đanh nhẹ nhàng vẫy qua lại.
Con dao ở trước cổ họng của anh ta đột nhiên rơi xuống sàn nhà, tạo nê một tiếng 'leng keng' chói tai. Vừa mới thở phào một hơi, một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng anh khi nhìn thấy Felicia quay ra nhìn mình, trông cô như thể sẵn sàng lao vào đâm anh bất cứ lúc nào vậy. Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ đó của cô là anh biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì.
"Tôi thề là tôi không làm gì cả." Anh ta cố gắng giải thích trong vô vọng.
Nhưng cô chưa kịp làm bất cứ điều gì thì cánh cửa phòng đã bị đạp tung ra thu hút sự chú ý của cả hai người. Một đội quân lính Asgard với bộ giáp vàng chói loá, trên tay cầm những ngọn giáo nhanh chóng đi vào rồi xếp thành hai hàng chỉnh tề.
Người tiên phong đi trước, có vẻ như là đội trường, lên tiếng: "Đức vua Odin có lời mời, ngài Sephtis. Và ngài hy vọng anh có thể đem theo cả người bạn nhỏ của anh nữa."
Sephtis, cô nghĩ đó là tên kiếp này của anh ta, lập tức ôm lấy cô.
"Đừng có làm gì ngu ngốc." Anh thì thầm. Thì ra anh sợ cô sẽ gây ra một cuộc chiến với những người lính Asgard. Anh ta đang đánh giá thấp trí thông minh của cô.
"Anh mới là kẻ đang làm điều ngu ngốc đấy." Cô tức giận nói.
----------------------------
Cả hai người được đưa đến cung điện Asgard, rồi được dẫn đến trước một cánh cửa lớn. Felicia không khỏi cảm thán trước kiến trúc và sự giàu có của người Asgard. Tất cả mọi thứ, từ tường thành, khung tranh đến cả những chiếc ly, tất cả đều được làm bằng vàng ròng. Giá như cô có thể mang một cái bàn ở đây về Trái Đất cũng đã đủ lắm rồi.
"Hợp tác với tôi đi." Câu nói của Sephtis thu hút sự chú ý của Felicia. Cô quay ngoắt đầu ra nhìn anh, không hiểu anh ta muốn làm gì.
"Sao, anh định làm gì. Đánh ngất Odin rồi bắt Frigga làm con tin à ?" Cô nói rồi bật cười một cách mỉa mai.
Một tiếng động vang lên, cánh cửa vào ngai vàng cũng được mở ra. Nhìn thấy khuôn mặt của cô bé nhỏ nhắn bên cạnh mình có một chút thay đổi, anh liền nhận ra là cô có vẻ như đang lo lắng. Người này có vẻ không mạnh mẽ như anh tưởng tượng.
"Cứ... nghe theo tôi." Anh ta cố nói thêm trước khi bước vào căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co