1. Thảm họa từ địa ngục
Trong một thị trấn thô sơ của đất nước Miradai, một nhóm ba người bí ẩn mặc áo choàng trùm kín cả người và đeo mặt nạ đang gấp rút chạy đi đâu đó.
Họ đang bị đuổi theo bởi một nhóm người khác đông đảo hơn được trang bị vũ khí gồm súng và kiếm, nhóm người này đều mặc một bộ đồng phục quân đội màu vàng.
"ĐỨNG LẠI! LŨ QUỶ DỮ!!!" Đám người có vũ trang kêu lên, họ là những người lính có nhiệm vụ truy bắt mọi con quỷ hoặc những kẻ thờ quỷ mà họ tìm thấy.
Sau một hồi chạy không ngừng nghỉ, cả hai nhóm người đã rời khỏi thị trấn.
Không còn nhà cửa hay đồ đạc nào có thể bị tổn hại nữa, những người lính liền chĩa súng vào nhóm người bỏ chạy và bóp cò.
Bang! Bang! Bang!
Kẻ lùn nhất - cũng là kẻ chạy sau cùng không may trúng đạn trúng đạn nhưng tốc độ của hắn không chậm lại, dù gì tất cả chúng cũng đều đang chạy bằng cả mạng sống của mình.
"Tạo khiên đi" tên cao nhất và đang chạy trên cùng nói lại với 2 tên đằng sau, hắn rõ ràng không muốn trúng đạn như tên vừa rồi.
Tên chạy sau cùng liền giơ một tay về phía những người truy đổi, một vòng tròn ma pháp liền hiện ra phía sau hắn, che chắn toàn bộ phía sau, ngăn chặn mọi viên đạn bắn tới.
Mọi viên đạn bắn tới đều bị chặn lại bởi phép thuật khiên chắn này.
"Ta không thể duy trì phép thuật này lâu, mau tấn công chúng đi!" tên đang dùng khiên nói.
"Tấn công lúc này cũng vô ích, chúng quá đông!" tên ở giữa đáp trả.
Hai nhóm người tiếp tục chạy vào trong một khu rừng. Bọn họ bước qua những rễ cây chằng chịt trên mặt đất.
Một vài tên lính không may đã vấp ngã bởi những chiếc rễ đó đồng thời bị dẫm đạp bởi những tên chạy sau.
Sau khi đi qua khu vực có nhiều rễ cây, họ lại bị cản trở bởi những bụi cây cao đến bụng.
"Ngay lúc này!" Tên dẫn đầu những kẻ bỏ chạy kêu lên.
Tên thứ 2 liền giơ cao cây đinh ba đỏ thẫm lên không trung, lập tức xuất hiện những vòng tròn ma pháp nhỏ bắn ra những quả cầu lửa hướng về phía những tên lính phía sau.
Quả cầu lửa không gây ảnh hưởng nhiều đến đám lính, nhưng ngọn lửa của nó nhanh chóng bao phủ những bụi cây và đốt cháy chúng, ngăn chặn những tên lính đuổi theo.
"Chết tiệt! Chúng ta không thể đi tiếp, dù sao lực lượng hiện tại cũng không mạnh, cứ chờ thêm quân đến hỗ trợ rồi chúng ta sẽ bắt chúng sau!"
Nói xong, những tên lính liền quay lại, một tên trong số chúng lấy ra điện thoại để gọi cho ai đó, một số giúp khác đỡ những người bị ngã, số còn lại chỉ đơn giản là dựa vào một tảng đã để nghỉ ngơi.
Và thế là nhóm người bỏ chạy đã cắt đuôi thành công.
* * *
Sau một quãng thời gian liên tục di chuyển nhóm 3 người bỏ chạy lúc nãy đã đến được một ngọn núi, xung quanh chỉ là đất đai khô cằn, bầu trời lúc này vô cùng âm u, mây che phủ mọi tia năng chiếu qua. Một khung cảnh tạo khiến ai nhìn vào cũng có một cảm giác bất an.
"Không còn thời gian nữa, mau đưa tất cả những tên con người rời khỏi đây thôi" sau khi tên cao nhất trong số họ nói xong, tất cả cùng đi vào một hang động trong ngọn núi.
Khi đi sâu vào bên trong hang động khoảng 100 mét, họ thấy một cánh cửa kim loại, từ từ mở cánh cửa ra, ánh sáng từ bên trong khe cửa chiếu ra bên ngoài.
Đó một căn phòng lớn chứa hàng chục người cùng mặc áo choàng che kín người nhưng không có mặt nạ.
Họ chủ yếu là nông dân bị xúi dục bởi những người có mặt nạ, rõ ràng có sự cách biệt về thứ bậc giữa kẻ có và không mang mặt nạ.
Tên mang mặt nạ duy nhất ở trong hang từ trước bước tới và hỏi tình hình của của những kẻ vừa trở về.
"Các ngươi có vẻ gấp nhỉ?"
"Chúng sắp đến đây rồi, mau đưa những người ở đây đi thôi" tên cao nhất trả lời.
Tên mang mặt nạ lùn nhất - cũng là một trong số những kẻ vừa trở về cầm một quả cầu trên tay, đó có vẻ là một quả cầu dùng để bói toán.
Cùng với giọng điệu hốt hoảng, hắn nói. "C-chúng đang đến đây! Là một hạm đội! Chúng ta không đủ thời gian để thoát khỏi đây nữa!"
"Gì chứ!?" Tất cả cùng thốt lên khi nghe những lời từ kẻ cầm quả cầu tiên tri nói.
"..."
Sau một lúc, tên mang mặt nạ thứ 2 - là tên đã sử dụng phép thuật lửa trước đó liền phá vỡ sự im lặng.
"Chúng ta buộc phải đẩy nhanh kế hoạch, phải hiến tế những người ở đây thôi..."
"Ngươi đùa ta chắc!? Chúng ta đã hứa sẽ kiếm đủ người hiến tế rồi cùng nhau trở về địa ngục cơ mà? Số người hiện tại chỉ đủ để dịch chuyển một đối tượng về thôi!" tên lùn liền ngắt lời hắn
"Chỉ còn cách đấy! Ngươi muốn tất cả chúng ta cùng chết sao?" tên thứ 2 phản bác
"Ngươi có sừng to nhất! Ngươi định dùng điều đó để ưu tiên bản thân chứ gì!?" tên lùn lại nói
"Được rồi, vậy chúng ta sẽ bốc thăm xem ai sẽ được trở về" tên thứ 2 đưa ra phương án
"Không! Ngươi sẽ dùng sức mạnh của mình để giành quyền về trước khi ngươi thua thôI!" tên lùn không chấp nhận phương án đó.
Trong lúc 2 tên đeo mặt nạ cãi nhau, tên mang mặt nạ cao nhất xen vào.
"Chỉ còn một cách..."
"Sao cơ!?" cả 2 tên mang mặt nạ cùng nói.
"Còn một cách để tất cả chúng ta có thể sống sót"
"Cách gì?"
"..."
"...?"
Sau một vài giây do dự, tên cao nhất cuối cùng cũng trả lời.
"Thay vì đưa một trong số chúng ta trở về, chúng ta sẽ triệu hồi một ác quỷ từ địa ngục đến đây"
"..." tên thứ 2 im lặng.
"Ngươi chắc chứ!? Làm sao chúng ta có thể đảm bảo chúng ta sẽ triệu hồi thành công một con quỷ đủ mạnh và đồng ý giúp chúng ta? Đó có thể là một con quỷ hoang dã, hoặc thậm chí là một con quái thú!" tên lùn liền phản đối
"Không chỉ vậy, triệu hồi một con quỷ càng giỏi phép thuật thì càng tiêu tốn nhiều người, nếu chúng ta vô tình triệu hồi một con quỷ quá mạnh, thì số người hiến tế sẽ chết vô ích" tên thứ 2 cùng xen vào, 2 tên vừa cãi nhau giờ lại hợp sức khá ăn ý
"...Nhưng đó là cách duy nhất để tất cả chúng ta có thể sống sót" tên cao nhất đáp trả chỉ bằng một câu duy nhất.
"..."
Không ai có kiến nào khác, một phần vì điều đó đúng, phần còn lại người nói ra những điều đó là chỉ huy của chúng - từng lãnh đạo trong cuộc chiến giữa người và quỷ khi xưa.
"C-chuyện này là sao? C-các người vừa nói gì vậy?"
Một trong số những người không đeo mặt nạ nói với giọng sợ hãi, nhưng người còn lại cũng bắt đầu bàn tán.
"Hiến tế là thế nào?"
"Tất cả chúng ta sẽ chết sao"
"Lũ các ngươi nói trở về địa ngục là ý gì chứ!?"
Rầm!!!
Chiếc cửa kim loại dẫn đến lối ra duy nhất bị đóng sầm lại.
"Không còn thời gian đâu, giết sạch chúng"
Tên mang mặt nạ cao nhất - thủ lĩnh của chúng nói, sau đó tất cả chúng đều cởi bỏ mặt nạ và mũ chùm đầu.
Tên cao nhất có khuôn làn da trắng bệch với khuôn mặt cao, trên đầu hắn là 3 chiếc sừng ngắn hướng thẳng lên trời.
Tên thứ 2 - kẻ cầm đinh ba có làn da đỏ thẫm, với 2 chiếc sừng ngắn nằm trên đỉnh đầu và 2 chiếc sừng dài nằm ở trên 2 tai của hắn, 1 chiếc trong đó đã gãy, khuôn mặt hắn cau có kèm 2 chiếc răng nanh lớn khiến bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải sợ hãi.
Tên thứ 3 - kẻ đã sử dụng phép thuật khiên chắn - cũng là kẻ trúng đạn có thân hình của một tiểu quỷ, hắn cũng có làn da đỏ nhạt, khuôn mặt hắn có nét trẻ con nhưng vẫn có chút đáng sợ, hắn có 2 chiếc sử nhỏ trên đầu trông khá vô hại, ngoài ra còn một chiếc đuôi khá dài so với cơ thể hắn liên tục lắc lư qua lại.
Tên thứ 4 - kẻ đã ở trong hang từ trước có làn da rám nắng của con người, hắn không có sừng hay răng nanh, khuôn mặt hắn cũng điềm tĩnh. Không giống như 3 tên kia, hắn rõ ràng là con người.
* * *
Những tiếng hét thảm thiết kéo dài liên tục trong vài phút, cuối cùng dừng lại hoàn toàn. Chỉ còn duy nhất một nhân loại sống sót, là kẻ có đeo mặt nạ lúc nãy.
"Xong rồi, thi triển thuật triệu hồi mau!"
Đống máu trên mặt đất trải dài khắp mọi nơi đột ngột phát sáng, cùng lúc đó một vòng tròn phép có kích thước đủ lớn để bao trùm cả căn phòng xuất hiện.
Tất cả máu trên sàn đều biến mất ngay sau đó, nhưng xác của những người bị giết vẫn còn.
"Vậy là thực sự sẽ thi triển thuật triệu hồi ư..." Tên quỷ 4 sừng lẩm bẩm những điều đó, hắn thực sự không hoàn toàn đồng tình với cách này, dù hắn là kẻ mạnh nhất lúc này, hắn cũng khó mà ép buộc những con quỷ khác làm theo ý hắn.
"Đệt! Chúng ta vẫn thiếu một ít năng lượng nữa..." tên quỷ 3 sừng nói với sự bực bội.
Tất cả con quỷ cùng nhìn về phía của con người duy nhất còn sống.
"Cái đéo gì cơ!? Các ngươi có ý gì chứ?" tên con người phản ứng dữ dội.
"Chúng ta không còn cách nào khác, thà dư chứ không thể thiếu năng lượng"
"Tại sao lại là ta? Ngươi không thể chọn một tên quỷ sao?"
"Kết giới được tạo ra bao quanh toàn bộ cõi phàm này sẽ thích ứng tốt với năng lượng từ các sinh vật bản địa ở cõi phàm hơn, do đó năng lượng của ngươi sẽ tốt hơn năng lượng của quỷ" tên quỷ 3 sừng giải thích
"Ta đã phản bội loài người để theo các ngươi! Phục vụ các ngươi để chờ ngày được hưởng thụ trong vương quốc của Ma Vương! Để rồi ta phải chết ở đây mà chưa được gì sao?" tên con người phản ứng dữ dội, hắn rõ ràng chưa muốn chết.
"Julian... tất cả đều nói dối, chẳng có vinh quang nào cả, vương quốc Ma Vương chỉ là một nơi hỗn loạn, không có thức ăn ngon phục vụ mỗi ngày, không có sự hưởng thụ nào, tất cả con người bọn các NGƯƠI đều bị bọn ta lừa gạt"
"Thằng khốn... Ắc...!?" một nhát dao đâm vào lưng hắn trước khi hắn kịp nói thêm.
"Kẻ phản bội loài người không phải lúc nào cũng được ác quỷ chào đón" tên quỷ 3 sừng nói.
"T-tất cả... bọn mày... đều phải..." chưa kịp nói hết câu, hắn đã chết. Giờ chỉ còn 3 con quỷ còn sống trong căn phòng.
"TẤT CẢ HÃY ĐẦU HÀNG VÀ BƯỚC RA NGOÀI! Quân đội đã bao vây toàn bộ nơi này!"
một giọng nói lớn phát ra từ bên ngoài khiến tất cả con quỷ đều giật mình.
"Chúng đến rồi! Mau thi triển triển thuật triệu hồi!" Con quỷ 3 sừng nói, khi nghe vậy, tên quỷ 4 sừng tỏ vẻ khó chịu những vẫn làm theo.
Hắn đặt cây đinh ba xuống đất rồi dùng 2 tay tập trung thi triển vòng tròn phép thuật dưới đất.
"Nếu không đầu hàng, bọn ta sẽ có quyền nổ súng trước tất cả các ngươi!" giọng nói lớn lại phát ra một lần nữa từ bên ngoài.
"Làm như các người sẽ tha cho bọn ta nếu bọn ta đầu hàng vậy" tên tiểu quỷ mỉa mai với giọng kinh thường.
"Chaos" tên quỷ 3 sừng nói.
"Hửm?" tên tiểu quỷ đáp lại khi nghe tên mình.
"Hãy ra và câu giờ đi" tên quỷ 3 sừng ra lệnh với giọng điệu của một thủ lĩnh
"Cái đéo gì cơ!? Đến lượt ta phải hy sinh nữa à?" tên tiểu quỷ đáp lại với giọng bất mãn.
"Ngươi là kẻ duy nhất có thể dùng phép thuật khiên chắn còn ta là kẻ duy nhất có thể dùng phép thuật chữa trị, tên Edmund đang thi triển vòng tròn rồi, ngươi là kẻ phù hợp nhất để câu giờ"
"Nói đơn giản thế nhỉ, nếu ta chết thì ngươi chữa trị kiểu quái gì..."
"Trước khi tất cả chúng ta chết ở đây!" tên quỷ 3 sừng ngắt lời tên tiểu quỷ giữa chừng
"Làm đi!" tên quỷ 3 sừng lại nói tiếp
"MAU LÀM ĐI!" tên quỷ 3 la lớn với giọng ép buộc.
"...."
Như bị thôi miên, tên tiểu quỷ ngừng cãi lời và mở cánh cửa sắt dẫn đến lối ra. Hắn tiện tay cầm lấy quả lựu đạn duy nhất mà họ có trước khi bước ra ngoài.
* * *
"Chúng không có dấu hiệu đầu hàng, thưa chỉ huy" một tên lính báo cáo với một người đàn ông tóc đen có vẻ mặt nghiêm túc, anh ta có thân hình to lớn và mặc một bộ quân phục đen khác hẳn với bộ quân phục vàng thông thường. Rõ ràng, anh ta là đội trưởng của tiểu đội này.
Lúc này họ đang đứng phía sau ngọn núi (hang động nằm ở phía bên kia) với mục đích chặn đường thoát trong trường hợp lũ thờ quỷ có lối thoát hiểm. Do đó những người này cần được người ở bên kia ngọn núi báo cáo tình hình.
"Lũ đó làm gì mà chịu đầu hàng, chúng biết chúng sẽ chết thôi, và chúng sẽ luôn dẫy dụa trong tuyệt vọng trước khi chết!".
Vị đội trưởng tên là Ralph, từng 4 lần truy đuổi và giết thành công những con quỷ còn sót lại tại cõi phàm trần, dù nghe có vẻ ít nhưng trong thời điểm quỷ gần như biến mất như hiện tại thì đó có thể coi là một kinh nghiệm truy bắt quỷ khá dày dặn.
"Giờ chỉ cần chờ đội bên kia xông vào ngọn núi là ta đã có thể tăng lên 5 lần truy bắt quỷ thành công rồi! Thật đơn giản"
tên đội trưởng chẳng them che giấu sự lười biếng của mình, việc anh ta chọn canh chừng phía sau ngọn núi cũng chỉ để có thể ngồi yên mà không cần làm gì.
Ở đầu bên kia ngọn núi - nơi có lối vào hang động, một tiểu đội đã có mặt ngay phía trước ngọn núi. Số lượng quân lính lên đến hàng trăm người, tất cả đều mặc bộ quân phục màu vàng, một số trong số họ mang súng trường, số khác mang một thành kiếm bên hông, trong khí số ít cầm quyền trượng và có cả súng Bazooka.
Một người nổi bật trong số họ là một người phụ nữ mặc trang phục màu xanh như một tiên tri, trên tay cô cầm một quả cầu tương tự như tên tiểu quỷ đã cầm. Bên trên có vẻ đang hiển thị điều gì đó.
"Không thể nào... ngày này đã đến rồi sao?" người phụ nữ nói với giọng nhỏ nhẹ
"Có chuyện gì vậy, thưa tiên tri Marry" một người lính cầm quyền trượng hỏi lại, có vẻ người phụ nữ tiên tri có cấp bậc cao hơn anh ta.
Cả 2 cùng nhìn vào dòng chữ hiện ra trên quả cầu.
"Một thảm họa từ địa ngục đã quay trở lại thế giới này"
"Có kẻ đang đến!" một giọng nói vang lên, tất cả người lính đồng loạt giơ vũ khí lên.
Một quả lựu đạn bất ngờ được ném ra từ hang động.
BOOM!
Quả lựu đạn phát nổ nhưng không trúng ai cả, nó rõ ràng được ném ra một cách vội vã.
Tất cả người lính có súng đồng loạt hướng về phía hang động và bóp cò.
Bang! Bang! Bang! Bang!
Cùng lúc đó, một tấm khiên phép thuật hiện ra từ trong hang động chặn đứng mọi viên đạn bay đến.
* * *
"Chết tiệt!" Tên tiểu quỷ Chaos chửi rủa. "Sao mình lại chấp nhận điều này chứ? Chúng đông quá!"
Tấm khiên phép thuật đã được chặn hết những viên đạn bay đến trong đợt đầu tiên, nhưng nó sẽ không trụ được lâu.
Những người lính cầm quyền trượng nhanh trong niệm chú và thi triển phép thuật, hàng loạt vòng tròn phép thuật hiện ra trong không trung và bắn ra những mũi tên băng từ đó
Quỷ chủ yếu chuyên về phép thuật lửa nên phép thuật băng chính là khắc tinh của chúng.
Tên tiểu quỷ với sự linh hoạt của mình nhanh chóng né những mũi tên băng bay đến, tấm khiên phép thuật sẽ không chịu được lâu nên hắn cần né mọi thứ có thể né để câu giờ lâu nhất có thể. Khi đó hắn mới có cơ hội sống sót.
Nhận thấy tấm khiên phép thuật không có chịu thiệt hại gì với đạn thường, một tên cầm súng Bazooka liền chĩa súng vào tên tiểu quỷ và bóp cò.
Quả tên lửa lao thẳng về phía hắn với tốc độ rất nhanh.
"Không thể né được!" tên tiểu quỷ nói với giọng hốt hoảng, hắn chắc rằng tấm khiên sẽ không thể chịu nổi vụ nổ từ một khẩu súng Bazooka. Hắn sẽ chết!
(Nhưng...)
hắn nhận ra bản thân đang ở phía trước hang động. Nếu nó phát nổ ngay chỗ hắn, hang động sẽ sập xuống che lấp lối vào bên trong, như vậy chắc chắn sẽ câu đủ thời gian cho phép thuật triệu hồi
(... nhưng ta vẫn sẽ chết)
Chaos, một tên tiểu quỷ đã sống hàng trăm năm, từ cuộc chiến giữa người và quỷ, sau đó bị bỏ lại ở cõi phàm, rồi lại gặp được những con quỷ bị bỏ lại khác, họ cùng nhau tìm cách trở về địa ngục, hắn đã dành hơn nửa thời gian trong cuộc đời chỉ để đạt được mục tiêu đó, nhưng cuối cùng hắn lại phải chết ở đây. Thời gian dường như trôi chậm lại, để hắn hồi tưởng lại mọi thứ đã làm trước khi chết.
* * *
(Giờ chỉ còn ta và hắn ở đây...)
Edmund - con quỷ 4 sừng nghĩ thầm trong khi vẫn tiếp tục thi triển thuật triệu hồi.
(Nếu ta giết hắn, ta có thể thay tự ý dùng phép dịch chuyển để quay về)
"Đừng làm điều gì ngu ngốc" tên quỷ 3 sừng cắt ngang dòng suy nghĩ của Edmund, dường như hắn có thể đoán được suy nghĩ của thuộc hạ mình.
(Phải hành động thật nhanh!)
Tên quỷ 4 sừng liếc về phía sau, hắn đang chờ thời cơ để tấn công bất ngờ.
(3...2...1....)
Hắn đếm ngược thời gian để chuẩn bị tinh thần cho cuộc tấn công.
Brum!
Một âm thanh giống như tiếng đất đá và kim loại bị nghiền nát cùng vang lên ngay trong hang động. Một cánh cửa có nhiều họa tiết ma quái xuất hiện trên vòng tròn phép triệu hồi ngay sau khi âm thanh vừa rồi vang lên.
(!!!)
"Đó là cánh cửa địa ngục!" tên quỷ 4 sừng thốt với vẻ vẻ bất ngờ.
Cánh cổng địa ngục là các cánh cửa ở trong lâu đài Ma Vương, ngoài việc chức năng thông thường của một cánh cửa, nó còn có thể kết nối với các phép thuật triệu hồi và giúp người dùng dịch chuyển thẳng đến nơi có phép thuật triệu hồi đó.
(Điều đó có nghĩa... một con quỷ trong lâu đài Ma vương đang đến đây!)
2 Con quỷ chưa vội mừng vì con quỷ đó chưa chắc đã đủ mạnh để giúp họ. Suy cho cùng, họ chỉ hiến tế số lượng người khá ít, không đủ để triệu hồi một con quỷ giỏi phép thuật.
"..."
Vài giây trôi qua, chúng im lặng mong chờ cánh cửa sẽ mở và một con quỷ sẽ đến cứu chúng.
KENG! CHOANG!
Cánh cửa địa ngục bị thổi tung và đập mạnh vào bức tường đá phía sau tạo ra âm thanh lớn đến bất ngờ
Hai con quỷ cùng nhìn về cánh cửa đang nằm dưới đất rồi từ từ nhìn lại cánh cổng triệu hồi.
Một bóng dáng bước ra từ khung cửa. Là một con người, hắn có khuôn mặt đáng sợ, nụ cười hắn kéo dài đến mang tai và để lộ toàn bộ hàm răng bên trong, mái tóc đen ngắn của hắn dựng lên như những chiếc gai sắc nhọn, con mắt thì mở to hết cỡ nhưng đồng tử đen lại nhỏ như vết kim, cùng cặp lông mày nhíu hết cỡ như thể chúng cố không chạm vào con mắt to đó.
Toàn bộ cơ thể hắn cao gần 2 mét, cơ bắp hắn có thể thấy rõ nhưng nó không quá to, trang phục hắn mặc trông như của một tên du côn với màu đen là chủ đạo, cùng với nhiều gai nhọn trên khắp cơ thể, ngoài ra còn chiếc áo choàng xám sau lưng.
"Hả..." Edmund sững sờ đến mức quên đi việc phản bội, hắn im lặng một lúc rồi hỏi. "Đó là ai vậy?"
"Đồ ngu, đừng bất kính như vậy!" tên quỷ 3 sừng đã phản ứng mạnh mẽ trước lời nói đó, hắn lại tiếp tục. " Con người duy nhất được phép theo phe Ma Vương, một trong 8 Đại Thảm Họa của địa ngục! Kẻ phản bội của nhân loại! Chiếc binh mạnh nhấ- Không! Chiến binh kiêu ngạo nhất! Samuel!
Samuel từng là chiến binh mạnh nhất trong phe nhân loại, dù không thể sử dụng phép thuật nhưng hắn có sức mạnh thể chất ghê gớm, mọi cuộc chiến có mặt hắn đều gây nên nỗi khiếp sợ cho phe quỷ, hắn đồ sát mọi kẻ thù để thỏa mãn bản thân, cuối cùng hắn nhận lời chiêu mộ của Ma Vương để được chém giết nhiều hơn nữa.
"Danh tiếng của ta vẫn được lưu truyền lâu đến vậy sao?" Kẻ được gọi là Samuel đáp lại với nụ cười vẫn còn mở to.
"Tôi xin được giới thiệu, tôi là Hayes..."
"Không không... không cần biết, não của ta được sinh ra chỉ để chứa cách dùng vũ khí, ta không muốn ghi nhớ tên của những kẻ không quan trọng!" Samuel đáp trả với sự kiêu ngạo của hắn.
"Vâng, vậy xin ngài..." tên quỷ 3 sừng quỳ một gối trước Samuel và nói tiếp. "Xin hãy cứu chúng tôi, chúng tôi là những con quỷ xui xẻo còn sót lại trong cuộc chiến giữa người và quỷ năm xưa, giờ đây một đội quân của con người đang đe dọa đến tính mạng của chúng tôi, xin ngài hãy đánh bại chúng và giúp chúng tôi trở về".
"... Vậy là các ngươi đang trong thế thua sao?" Samuel hỏi lại với khuôn mặt nghiêm trọng.
"C-chuyện đó... Lực lượng của chúng đã mạnh hơn đáng kể, chúng tôi lại chỉ còn số ít nên không thể chống-"
"Lật kèo từ thế thua lúc nào cũng thú vị!" Samuel ngắt lời con quỷ đang nói với nụ cười trở lại, hắn ta chẳng quan tâm đến lời biện hộ của con quỷ 3 sừng, hắn chỉ muốn giết chóc mà thôi.
Samuel bước tới chỗ cánh cửa sắt dẫn đến lối ra của hang động, tiện tay hắn nhặt luôn cây đinh ba dưới đất rồi đạp một phát văng cánh ra vào một cách dễ dàng.
"Ta đã sẵn sàng cho cuộc TÀN sát!"
BOOM!
Một vụ nổ xuất hiện từ cửa hang khiến đất đá rơi xuống che lấp lối ra, khói bụi mịt mù bay đến phía sau Samuel.
* * *
"Thằng ngu nào lại bắn tên lửa vào vậy? Giờ lại phải mất công đào đất để đi vào trong nữa!"
Những tên lính phàn nàn vì chúng biết chỉ huy sẽ bắt chúng đào cả ngày trời để đi vào bên trong hang trong khi đáng ra nhiệm vụ này đã có thể hoàn thành một cách nhanh chóng.
VÚT!
Một tảng đá bất ngờ xuất hiện trên không trung lao về phía những người lính, nó có vẻ đã bị ném đi từ cửa hang và giờ đã để lại một chiếc lỗ nhỏ có thể ra vào.
"Đội pháp sư! Ngăn chặn nó!"
Một số pháp sư nhanh chóng niệm chú và tạo ra những tấm khiên phép thuật lớn tại khu vực mà tảng đá sắp rơi xuống, trong khi những người còn lại bắn những mũi tên băng vào tảng đá và làm nó vỡ ra thành nhiều mảnh.
"Quá đơn giản" một vài người lính cười nhếch mép trước đòn tấn công đơn giản này.
Nhưng từ trong cửa hang, một bóng người lao ra như một bóng ma. Trên tay người đó cầm một cây đinh ba đỏ thẫm, không ai khác đó chính là Samuel.
Vụt!
Cầm đinh ba trên tay, hắn vung mạnh vào những người lính cầm súng ở tuyến đầu, dù đinh ba được sinh ra để đâm, nhưng vung với tốc độ như vậy cũng khiến những người lính chịu chấn thương nặng.
Những tên cầm súng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Samuel và cố gắng phản công bằng cách chĩa súng vào hắn nhưng trước khi họ kịp bóp cò thì hắn đã nhảy lên không trung.
Bang! Bang! Bang! Bang!
Không một viên đạn nào bắn trúng hắn, tuy hắn chưa từng thấy súng trước đây nhưng bản năng đã mách bảo rằng hắn cần phải né chúng.
Trong lúc người lính đang tập trung vào Samuel, ba quả cầu lửa bất ngờ bay đến từ cửa hang đốt cháy những người lính trúng phải nó.
Khi nhìn lại, họ thấy bóng dáng 2 con quỷ, con quỷ cao hơn có 3 sừng trong khi con còn lại có 4 sừng, đó là Hayes và Edmund.
Edmund đang thi triển các phép thuật tấn công, còn Hayes đang cúi xuống kiểm tra một cái xác khó nhận dạng gần đó.
"Chaos... hết cứu rồi" Hayes nói, hắn dường như chẳng tiếc thương cho cái chết của kẻ đã đi theo hắn trong suốt hàng trăm năm. Bởi trong chiến tranh, hắn đã chứng kiến nhiều cái chết hơn nữa.
Nhân cơ hội 2 con quỷ đang mất tập trung, một tên lính cầm kiếm tiếp cận chúng rồi nhảy lên không trung, hắn giơ thanh kiếm lên rồi chuẩn bị vung xuống...
Xoẹt!
Một cây đinh ba bay đến đâm thẳng vào người tên lính và ghim chặt anh ta vào một bức tường đá.
Nhìn về phía nó được ném đi, 2 con quỷ thấy đó không ai khác chính là Samuel, hắn đã ném cây đinh ba trước đó và đã thay thế nó bằng 2 thanh kiếm lấy được từ kẻ địch.
Hắn điên cuồng chặt chém mọi kẻ địch lao về phía hắn, tốc độ và lực chém của hắn mạnh đến mức không ai có thể đỡ nổi, mọi người lính lao vào hắn đều bị chặt thành nhiều mảnh.
Với những kẻ có ý định bỏ chạy, hắn sẽ ném thanh kiếm đi như một ngọn giáo và đâm chính xác vào người họ.
Phong cách chiến đấu của hắn rất tàn bạo, hắn chẳng cần chém vào chỗ hiểm để kết liễu kẻ địch một cách nhanh chóng, thay vào đó hắn chỉ thích chém cho kẻ địch bị thương nặng, rồi để họ chết dần trong đau đớn.
Cảm thấy bản thân thật yếu đuối, Edmund rút cây đinh ba từ xác người lính ra rồi lao vào những tên lính cầm súng khi họ đang nhắm vào Samuel.
Trong khi đó Hayes đang giơ 2 tay ra phía trước, hắn xếp các ngón tay tạo thành hình tam giác, kẽ hở của hình tam giác đó đủ to để hắn nhìn thấy xác tên lính cầm kiếm vừa chết. Sau vài giây, một vòng tròn phép thuật hiện ra dưới xác của người đó, cơ thể của anh ta từ từ đứng dậy và cũng lao vào chiến đấu với những người lính khác.
* * *
"Có chuyện khẩn cấp!" một tên lính chạy đến phía người đội trưởng phía sau ngọn núi.
"Chuyện gì mà ồn thế" Ralph - người đội trưởng nói với giọng buồn ngủ khi đang nằm trên một chiếc ghế tắm nắng (trời không nắng, khá âm u, rất thích hợp để ngủ).
"Một trong 8 Thảm Họa từ địa ngục đã xuất đã xuất hiện!" giọng của người lính cho thấy anh ta mệt cỡ nào khi chạy hết tốc lực ra phía sau ngọn núi.
"Hả? Họa gì cơ?" đội trưởng lại ngáp dài sau khi nói xong
"Là Đại Thảm Họa từ địa ngục! Nhà tiên tri Marry đã nói điều đó!"
"Marry cơ à, ừm... Cái gì!?"
Tên đội trưởng bật dậy và cầm vũ khí lên sau khi não hắn cuối cùng cũng tỉnh táo để nhận ra vấn đề.
* * *
Một chiếc trực thăng bay đến với một khẩu súng máy lớn gắn trên đó. Người xạ thủ trên chiếc trực thăng đã cầm sẵn tay cầm súng và sẵn sàng xả đạn.
Trên chiến trường chỉ còn khoảng hơn 50 người lính, chưa đến 1/4 so với số lượng ban đầu còn sống. Trong khi Samuel thậm chí còn không có vết thương nào, hắn còn không có một giọt mồ hôi trên mặt.
"Đằng nào những người đó cũng sẽ bị giết nếu chúng ta không làm gì cả, cứ xả súng đi!"
Nhận lệnh xong, tên xạ thủ liền bấm nút khởi động, khẩu súng máy xả đạn điên cuồng xuống phía dưới.
Samuel nhận thấy mối nguy đang đến, hắn liền nhảy lướt qua những tên lính còn sót lại, khiến những viên đạn bắn trúng cả những người lính cùng phe.
Dù lượng đạn nhiều như mưa nhưng do khoảng cách quá xa khiến hầu hết các viên đạn đều không trúng Samuel, với những viên đạn mà hắn không né được thì hắn chỉ đơn giản là dùng kiếm chém bay chúng.
"Giảm độ cao đi, thế này không bắn trúng được" Tên xạ ngừng bắn một lúc để nói cho rõ.
Chiếc trực thăng bắt đầu hạ xuống, trong khi Samuel vẫn liên tục di chuyển để tránh đạn.
Khi chiếc trực thăng chỉ cách mặt đất khoảng 12 mét, Samuel đổi hướng di chuyển bất ngờ và lao thẳng về phía chiếc trực thăng.
"Đệt!" tên xạ thủ chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi điều hắn nghĩ xảy ra.
Samuel bật nhảy nhảy lên không trung, hắn tiếp cận chiếc trực thăng một cách dễ dàng dù cho nó cách mặt đất hơn 10 mét.
Hắn dùng một thanh kiếm đâm vào chiếc trực thăng và bám vào đó.Do ở điểm mù, người xạ thủ không thể dùng súng máy để bắn hắn.
Với tay phải bám chặt vào thanh kiếm đang đâm vào chiếc trực thăng, Samuel ném một thanh kiếm bằng tay trái lên phía cánh quạt đang quay, lần này thay vì ném thẳng như một ngọn giáo, hắn ném theo cách khác khiến nó xoay liên tục nhiều vòng trong không trung.
Keng!
Thanh kiếm và cánh quạt va chạm với tốc độ cao khiến cả 2 đều gãy làm thành nhiều mảnh.
Samuel nhanh chóng nhảy xuống rồi tiếp đất một cách dễ dàng, Chiếc trực thăng mất kiểm soát khiến nó lao vào ngọn núi rồi phát nổ.
Bùm!
Samuel nhìn quanh chiến trường, những người lính còn sống đang chiến đấu với con 2 con quỷ và một vài người lính khác, có vẻ tên quỷ Hayes có thể dùng phép thuật chiêu hồn. Cứ đà này, phe quỷ chắc chắn sẽ chiến thắng.
Cạch!
Hai bóng người tiếp đất bao vây Samuel, người ở phía trước là một người đàn ông to lớn mặc bộ quân phục đen, đó không ai khác là Ralph - đội trưởng của cuộc tấn công. Người ở phía sau là một người phụ nữ mặc trang phục của tiên tri với màu chủ đạo là xanh dương, đó là Marry - một tiên tri... đây là 2 người mạnh nhất trong tiểu đội.
Samuel ngừng cười, hắn giờ đã nghiêm túc.
"Chết tiệt thật, không ngờ lần truy bắt quỷ thứ 5 của ta lại mệt mỏi đến thế này" đội trưởng Ralph nói trong nắm chặt thanh kiếm trong tay phải.
"Cẩn thận, một thảm họa có thể sánh ngang với các Thánh đại pháp sư, chúng ta có thể bỏ mạng ở đây" nhà tiên tri Marry vừa nói vừa thi triển một vòng tròn phép thuật trước mặt.
"Hehehe..." Samuel lại nở nụ cười dài đến tận mang tai một lần nữa.
Nhà tiên tri phóng một quả cầu lửa bay về phía Samuel, hắn nhảy lên không trung để né tránh đồng thời để quả cầu lửa tấn công tên đội trưởng đang ở ngay phía trước hắn.
Ralph cũng nhảy lên không trung ngay sau đó, hắn vung kiếm nhưng Samuel dễ dàng đỡ được bằng một thanh kiếm trên tay.
"Yếu đuối!"
Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!
Samuel liên tục vung hàng chục nhát kiếm chỉ trong vài giây, người đội trưởng đỡ được tất cả nhưng khuôn mặt anh ta trông vô cùng căng thẳng.
Bụp!
Khi đã tiếp đất, Samuel vẫn điên cuồng chém Ralph khiến anh ta phải lùi lại mà đỡ đòn.
Marry lại thi triển một phép thuật khác, lần này là một tia sét, với tốc độ của nó, Samuel sẽ không thể né được, và sau đó hắn ta sẽ bị tê liệt.
Xoẹt!
Tia sét đã bắn trúng Samuel nhưng hắn chẳng hề hấn gì, hắn vẫn tiếp tục điên cuồng chém đội trưởng Ralph.
Samuel quay đầu 180 độ, nhìn thẳng vào Marry.
"Đồ ngu, ngươi nghĩ ở địa ngục không có giáp kháng phép à" với giọng điệu chế nhạo, hắn xoay người theo rồi lao thẳng về phía cô, hắn đã chán phải chém nhau với tên đội trưởng kia.
Marry liền giơ 2 tay ra phía trước và thi triển một phép thuật khiên chắn bao phủ trước mặc cô.
KENG!
Samuel không ngần ngại vung kiếm với một lực mạnh đến mức làm gãy luôn thanh kiếm, nhưng tấm khiên phép thuật chẳng hề hấn gì.
Marry nhảy lùi ra sau, cô thu nhỏ tấm khiên lại chỉ còn che được phủ phần thân và duy trì nó bằng một tay, trong khi tay còn lại thi triển một phép thuật khác.
Đội trưởng Ralph chớp lấy cơ hội lao đến từ đằng sau Samuel, hắn lúc này chẳng còn vũ khí nào trong tay và sẽ không thể đỡ đòn hay tấn công nữa!
BANG!
Samuel rút ra 2 khẩu súng trường được giấu trong áo, hắn giơ 2 khẩu súng về phía Ralph và Marry rồi bóp cò. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả một cao bồi.
"Ặc!"
"AAA!"
Cả 2 phát bắn đều trúng mục tiêu.
Ralph bị bắn trúng tay phải - tay thuận của anh ta, còn Marry bị trúng ngay cổ họng - vị trí cực hiểm.
Samuel ném khẩu súng trong tay phải khiến nó đập thẳng vào đầu Marry khiến cô gục lặp tức. Hắn cất khẩu súng còn lại vào trong áo rồi từ từ tiến đến phía Ralph, lúc này vẫn đang cố gắng thủ thế.
Cầm lại thanh kiếm gãy trên tay phải, Samuel lại tiếp tục chém liên tiếp về phía Ralph.
Keng! Keng! Keng!
Anh ta vẫn chặn được tất cả bằng tay trái nhưng chắc chắn sẽ không thể trụ được lâu.
Bang!
"Gahh!"
Samuel lại rút súng ra và bắn thêm một phát vào cánh tay còn lại của Ralph, Anh ta đánh rơi thanh kiếm rồi quỳ sau xuống trong với vẻ mặt đau đớn.
Samuel vất thanh kiếm gãy đi rồi nhặt thanh kiếm của anh ta lên...
Xoẹt!
Samuel đâm thanh kiếm đó xuyên qua bụng của Ralph, sau đó giơ cao tay cầm kiếm lên, nhấc bổng Ralph lên không trung.
Bang!
Bằng khẩu súng trong tay trái, Samuel tung đòn kết liễu bằng cách bắn xuyên qua đầu của Ralph.
(Một chiến thắng đơn giản!)
* * *
"Ngài Samuel!"
"?"
Samuel nhìn về phía phát ra tiếng gọi đó. Hóa ra 2 con quỷ nhờ hắn giúp đã thành công dọn sạch những tên lính còn sót lại, trên người chúng đầy thương tích bởi những vết đạn và vết chém nhưng chúng chẳng hề tỏ ra đau đớn nào.
"Hehehe... ít ra cũng có tý tác dụng" Samuel nói với giọng bình thường, không đủ nhỏ để gọi là lẩm bẩm, mà cũng chẳng đủ to để 2 con quỷ nghe thấy.
Hai con quỷ lại gần hắn, Hayes có vẻ muốn xem xét và chữa trị vết thương nhưng Samuel còn chẳng hề có vết xước nào.
"Ta thích thứ này đấy, có phiên bản nào nhỏ hơn của nó không?" Samuel vừa nói vừa chĩa cây sũng trường thẳng vào đầu con Hayes - một hành động thiếu tôn trọng với người thường nhưng hắn lại thích làm những điều như thế.
"Vâng, chúng ta có thể tìm thêm từ vùng đất của loài người" Hayes trả lời mà không hề có tỏ ra tức giận.
"Ngài có ý đồ gì khi đến đây?" Edmund nói tiếp. "Ngài đã dùng cổng địa ngục để kết nối với phép thuật triệu hồi, điều này là hành động có chủ đích, chắc ngài không đến đây chỉ để chơi nhỉ..."
"Hehehe... tất nhiên là phải có nguyên do rồi" Samuel lại ngắt lời một lần nữa, hắn rút ra từ trong túi quần một chiếc dây chuyền có khoang (locket) hình tròn, không rõ bên trong chứa gì.
"Cuộc chiến giữa quỷ và nhân loại lần thứ 2 sắp bắt đầu, và ta sẽ là người tiên phong cho cuộc chiến đó!"
Samuel kết thúc bằng một câu chấn động.
* * *
Tại một ngôi trường trung học, một cô gái tóc xanh lá đang đứng trong một góc vắng vẻ.
Cô cao chừng 1 mét 6, nhìn bề ngoài, có thể thấy cô mặc một áo khoác đen che phủ bộ đồng phục học sinh bên trong, nhưng miệng cô lại ngậm một điếu thuốc.
Ngoài ra, cô còn mang một chiếc dây chuyền. Vừa nhìn vào những những dòng chữ trên tờ báo trước mắt, cô lẩm bẩm.
"Samuel - một Thảm Họa từ địa ngục đã xuất hiện bất ngờ và tàn sát một tiểu đội tại ngọn núi Thales..." cô dừng giữa chừng để nhả khói từ miệng ra, rồi nghĩ thầm.
(Ồ, không ngờ ngày này cũng đến, thật là thú vị, không biết chuyện gì sắp xảy ra nhỉ?)
"Này em kia! Ai cho phép em hút thuốc trong trường!"
Một giọng nói lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của của cô, đó là thầy giám thị!
"Ôi đệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co