Truyen3h.Co

The Devil's Caedes

17. Bạo lực học đường

TOREOtheToxipid

Bằng những biện pháp nghiệp vụ "chuyên nghiệp", Cassian tự tin rằng đám học sinh bắt nạt chẳng thể làm khó được lão.

Sau một ngày dài học tập sôi nổi, mặt trời đã lặn, trời đã tối. Tất cả học sinh đều đã về nhà.
Trên sân trường Ohara, Cassian đang bước đi với tâm trạng mệt mỏi. Lão chỉ muốn đi dạo một chút để giải tỏa căng thẳng, một nơi tối tăm và yên tĩnh thế này là nơi thích hợp nhất.

"Hais... đám quỷ bắt đầu manh động hơn rồi, mọi chuyện không còn yên bình như xưa nữa. Dù trước đó cũng chẳng yên bình là mấy, hết con người đánh nhau thì lại tới quỷ. Không biết bao giờ mới có được hòa bình thực sự."
Tiếp tục bước đi trong vô thức thì bỗng Cassian khựng lại trong giây lát. Lão nhìn lên trên sân thượng thì phát hiện ra một học sinh đang đứng bên ngoài lan can, và ngay bên dưới là hồ bơi của trường.
"EM LÀM GÌ THẾ HẢ!" Cassian hét lên cảnh báo, nhưng ngay sau đó, người học sinh đó đưa bản thân vào trạng thái rơi tự do.
Cassian vội vã lao tới rồi nhảy lên không trung, đỡ lấy người học sinh ngay phía trên hồ bơi, sau đó tiếp đất an toàn.
"Này! Em nghĩ bản thân đang làm gì thế hả!?" Cassian vội vã hỏi thăm.
"..."
Nhìn kỹ lại, Cassian thấy đó là một nam sinh có gương mặt xán lạn, mái tóc đen và vóc dáng bình thường. Nhưng có vẻ trên khuôn mặt của cậu ta có một số vết thương và bộ đồng phục thì nhăn nhú.
"Ồ... là thầy Cassian, em tưởng thầy nghỉ việc rồi chứ..."
"Làm gì có chuyện đó, thầy chỉ nghỉ có một hôm thôi. Có một số chuyện xảy ra ấy mà, chiều nay thầy vừa mới về." Cassian sau khi giải thích thì liền quay trở lại câu hỏi cũ. "Mà có chuyện gì, kể thầy nghe"
"Ừm..."

Sau khi kể đầu đuôi câu chuyện, Cassian biết đây là Adrian - một nam sinh lớp 10B. Cậu ta đã bị bắt nạt liên tục trong nhiều ngày liền nhưng không thể phản kháng hay báo cáo cho ai.
Lý do là vì chúng đã chụp lại những bức ảnh đáng xấu hổ của cậu ta, và nếu cậu ta định làm điều gì trái ý chúng, chúng sẽ phát tán những bức ảnh đó.
"Và em nghĩ rằng nhảy xuống hồ bơi từ tầng 3 là một ý tưởng hay?"
"Không... em chỉ chán đời quá nên làm thế bộc lộ nỗi lòng thôi."
"Sao em không báo với giáo viên hoặc cha mẹ?"
"Giáo viên chủ nhiệm của em thì thờ ơ, chỉ coi đó là chuyện bình thường! Còn ba em thì không tin! Với lại chỉ cần một chút dấu hiệu lạ là họ tung ảnh của em ngay!"
"Được rồi! Thầy sẽ giúp em giải quyết truyện này! Nhưng đừng làm như thế nữa, được chứ?"
"Nhưng mà..."
"Haha! Em không biết chứ, thật ra thầy là một quân nhân. Toàn phải giải quyết mấy nhiệm vụ khó nhằn, dăm ba mấy đứa học sinh này sao làm khó được thầy!" Cassian nói đầy tự tin, lúc này cả 2 người đều đang ngồi bệt dưới đất trên nền xi măng một cách rất tự nhiên.
"Vâng..."
Adrian chỉ hùa theo lời của lão Cassian, cậu ta thực sự không tin lão là một quân nhân, cậu chỉ nghĩ rằng lão đang bốc phét để an ủi cậu.
"Được rồi, tên của chúng là gì? Học lớp nào? Nhà ở đâu? Thông tin cụ thể chi tiết càng tốt" Cassian tiếp tục dò hỏi.

Sau một lúc thu thập thông tin, lão đã biết được rằng, những kẻ đã bắt nạt Adrian bao gồm:
-Soren Winslow, lớp 10A. Học khá giỏi, rất chảnh chọe, thường xuyên tụ tập với đám bạn để ăn chơi. Vô cùng phung phí tiền của và có lối sống không lành mạnh.
-Kaede Yashiro, lớp 10B. Đầu gấu thực sự, dù không tham gia với lũ cốt đột trong trận "đại chiến Ryo" nhưng vẫn khá có tiếng trong trường, hành vi của con nhóc này vô cùng mất dạy nhưng lại tỏ ra thượng đẳng. Đặc biệt, từng cố tán tỉnh Alastair nhưng không thành.
-Yoru Tenshi, lớp 10A. Một trong những hoa khôi của trường, từng tham gia lớp kiếm thuật và có một số chiêu tự vệ. Có thể chiến thắng một tên đầu gấu đơn lẻ bình thường. Cực kỳ kiêu ngạo và bất cần đời.
Cả 3 người này đều sở hữu những bức ảnh không phù hợp của Adrian và lưu nó trong máy ảnh của họ.

"Toàn là nữ sinh mà lại đi làm những hành vi báng bổ như vậy sao? Chậc chậc... thật không thể chấp nhận, thầy sẽ dạy dỗ lại chúng!" Cassian tiếp tục nói. "Nhưng mà tại sao Hội học sinh là không giúp em?"
"Em không chắc... có lẽ do họ có mối quan hệ tốt với Hội học sinh?" Adrian trả lời.
"Hmmm... có thể, nhưng chỉ 2 con nhóc lớp A thôi, con nhóc đầu gấu kia làm sao mà được?"
"Em không biết" Adrian nói với giọng đầy ấm ức.
"Thôi được rồi, em xin nghỉ vài hôm đi. Nội trong tuần này, thầy sẽ giải quyết chuyện này!"
"Nhưng em không xin nghỉ được... nếu được thì em đã xin lâu rồi!" Adrian nói, giọng cậu ta lại tỏ ra yếu đuối như sắp khóc.
"Hais... đàn ông con trai đừng có khóc chứ. Để thầy gọi cho mẹ em, thầy sẽ bảo em trọ lại nhà thầy để học thêm."
"Nhưng thầy dạy thể dục mà?"
"Mẹ em chẳng quan tâm đến chuyện em bị bắt nạt, thì sao lại quan tâm đến thầy cơ chứ? Cứ bảo em sống ở nhà thầy vài hôm thì kiểu gì mẹ cũng nghĩ thế là tốt thôi" Cassian giải thích.
Tác giả: Cái việc này khá phổ biến ở chỗ tôi đấy.
"Vâng..."
Sau khi bàn bạc xong, Cassian gọi cho hiệu trưởng để xin nghỉ thêm vài ngày nữa.

* * *

Sáng hôm sau, Cassian đã có mặt trên trên một ngôi nhà 2 tầng cách trường không xa, đứng ở đây với ỗng nhòm, lão có thể quan sát được các lớp học từ cửa sổ.
Dù trông khá giống một tên biến thái rình mò nữ sinh, nhưng với mục đích cao cả, lão chấp nhận mọi lời dè bỉu.

"Mục tiêu đầu tiên đã xuất hiện"
Soren Winslow, lớp 10F là mục tiêu đầu tiên Cassian. Con nhóc này có tóc xanh dương đậm, ngoại hình khá bình thường, có đeo một chiếc kính trông rất mọt sách. Hiện tại đang tụ tập với một nhóm nữ sinh khác để nói chuyện gì đó.
"Hahaha... tất cả đều đã nằm trong kế hoạch"
Cassian mỉm cười khi nhìn vào thiết bị khá to kế bên, đó là máy thu sóng quân sự. Cho phép lão thu được âm thanh từ hàng chục máy nghe lén được giấu khắp nơi trong trường.
Sau khi căn chỉnh một chút, tín hiệu từ thiết bị nghe lén được mã hóa đơn giản và truyền bằng sóng vô tuyến về máy thu cầm tay của Cassian. Cho phép lão nghe được âm thanh gần chỗ Soren nhất.
Khi âm thanh bắt đầu phát, Cassian tập trung lắng nghe cuộc hội thoại đang diễn ra.
"Haha... cái thằng ngốc đó hôm nay nghỉ rồi à?"
"Ừ, tớ mới chơi đùa nó tý thôi mà nó nghỉ luôn rồi!"
"Chắc giờ nó gặp cậu là nó đái ra máu luôn ấy chứ"
"Bậy bậy, sao lại thế được, chắc nó chỉ són ra quần thôi!"
"Mà tiếc ghê, mới chấn lột được của nó có 200 mà giờ hết moi thêm được rồi"
"Ê, hay cậu gọi điện cho nó ép nó đưa thêm đi! Không thì cậu tung mấy ảnh của nó ra!"
Sau khi nghe được một lúc, dù không rõ ai đang nói nhưng Cassian biết rằng loại người này không dạy dỗ lại thì không được.
"Hahahahahaha! Lộ rồi nhá~"
Kế hoạch của lão rất đơn giản. Là một quân nhân, lão đã từng ghi lại bằng chứng để bắt giữ tội phạm, nên giờ chỉ cần chờ chúng sơ hở là lấy cớ đuổi đi ngay. Đám học sinh này thông minh có hạn lại còn chủ quan nên rất dễ xử lý.
"Giờ gửi đoạn ghi âm này cho hiệu trưởng là xong 1 đứa."

* * *

"Báo cáo kết quả sáng nay thu được. Đối tượng Kaede Yashiro, lớp 10F. Có những lời nói và phát ngôn tự thú. Chỉ chờ đến thời điểm thích hợp là có thể báo cáo cho hiệu trưởng ngay"
"... Nhưng không phải nghe lén là phạm pháp sao ạ?" Adrian hỏi.
"Không không! Nghe lén mà bị phát hiện thì mới bất hợp pháp chứ, không bị phát hiện thì sao là phạm pháp được!" Cassian ngụy biện cho hành động của mình.
"Thầy đang làm gương xấu đấy..."
"Trong tình huống thế này thì phải làm vậy thôi!"
Cassian đánh trống lảng.
"Ước gì thằng đuổi học thằng Ryo cũng dễ thế"
"Hả? Thầy muốn đuổi học Ryo sao?"
"Ừ, thôi thì đã lộ rồi, thầy sẽ kể hết luôn. Thầy được hiệu trưởng mời đến đây để giả làm giáo viên, mục đích là để đuổi học 3 học sinh: Ryo, Carla và Alastair."
Adrian khi thấy mức độ chi tiết và thái độ của Cassian lúc này thì cậu mới tin thầy mình thực sự là quân nhân.
"Sao thầy phải làm thế, họ thực sự không xấu thế đâu!" Adrian nói
"Sao cơ?"
"Trừ Alastair ra, Carla và Ryo thực sự là người tốt. Về phần Ryo, cậu ta chỉ bị một con quỷ điều khiển trong một thời gian dài thôi, nhưng sau đó con quỷ đó đã bị Carla trục xuất rồi!"
"Sao em biết được?"
"Họ đã nói như vậy, em đã ở cùng họ nên em có thể chắc chắn rằng họ nói thật! Thầy hãy xem xét lại đi"
"Em nói thầy mới để ý"
Nhớ lại những lần dạy dỗ Carla và Ryo. Cassian nhận ra rằng Ryo chưa từng có thái độ hung dữ hay quá kích nào, còn Carla thì khá bạo lực nhưng rõ ràng la do lão khiêu khích trước.
(Có lẽ mình nên xem xét lại thật)
"Nhưng còn những bức ảnh thì sao?" Adrian nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cassian
"Đừng lo, thầy có cách rồi!" Cassian mỉm cười đẩy tự tin.

* * *

Chiều hôm đó, sau khi học. Soren đang đi bộ về một mình trên đường, vừa đi cô vừa chửi rủa.
"Cái thằng chết tiệt này... mày không thoát được đâu"
"Ai không thoát được cơ?"
"!!!"
Soren quay người lại thì thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát tiến đến.
"Soren Winslow, cháu đã bị bắt giữ vì tội hành hung người khác" Giọng lạnh tanh đầy áp lực ngay lập tức đè lên người Soren khiến cô đứng chết lặng.
"K-không!"
Soren định bỏ chạy thì bị Cassian bắt lấy.
"Cháu đừng có chối. Thông tin của cháu - địa chỉ nhà, căn cước, giấy tờ tùy thân bác có hết rồi! Nếu cháu định bỏ trốn, cháu sẽ bị truy lùng!"
"AAA!" Soren lúc này tràn ngập sợ hãi.
"Ôi cháu ơi, sao cháu lại làm thế? Cháu còn trẻ, còn cả tương phía trước!"
"Cháu biết lỗi rồi... bác tha làm ơn tha cho cháu..."
"Không dễ thế được đâu, cháu đã làm cháu phải chịu trách nhiệm!"
"Xin bác, cháu... cháu hứa sẽ không làm thế nữa! Cháu thề! Cháu hứa... làm ơn!"
"Hais... bác muốn tha lắm, nhưng cháu không chỉ hành hung mà còn giữ cả những bức ảnh không phù hợp của nạn nhân nữa thì bác hết cách"
"Vậy cháu chỉ cần xóa là được phải không!?"
"Được, nhưng vấn đề là cháu có xóa hay không thôi"
"V-vậy để cháu xóa!"
Soren nhanh chóng mở điện thoại ra và xóa hết những bức ảnh và Adrian bên trong. Sau đó Cassian đã tự kiểm tra để đảm bảo không còn một bức ảnh nào về Adrian nữa.
"Cháu có chắc chưa phát tán bức ảnh này đi bất kỳ đâu không?" Cassian hỏi lại cho chắc.
"Vâng, cháu thề!"
(Tốt, đám học sinh này dễ xử lý thật!)
"Thôi được rồi, lần này chú bỏ qua. Còn lần sau thì nữa thì sẽ không còn khoan hồng nữa!"
"Vâng! Cháu đội ơn bác!"
(Con này ngu thật, bị xã hội đen giả dạng cảnh sát lừa nó thì chắc nó cũng tin)
Sau khi đã loại bỏ xong mối nguy hiểm từ Soren, Cassian trở về nhà để báo cho Adrian biết.
Đồng thời lên kế hoạch để xử lý đối tượng tiếp theo.

Qua ngày hôm sau đến trường, Cassian tiếp tục hành vi nhìn trộm của mình. Nhưng mục tiêu lần này là Kaede Yashiro.
"Đây rồi!"
Sau khi tìm thấy mục tiêu, lão tiếp tục kết nối với các máy ghi âm ở gần vị trí đó để nghe lén cuộc trò chuyện đang diễn ra.
Tuy nhiên, xuyên suốt cả buổi sáng. Kaede chẳng nói chuyện với ai.
"Không sao cả, quân nhân thì cần phải kiên nhẫn" Cassian tự thì thầm.

Tiếp tục đến giờ trưa, khi hầu hết các học sinh đang tìm chỗ để ăn trưa, Kaede lại đang đi đến mọi ngóc ngách trong trường để tìm ai đó.
"Hmmm..."
Cassian tiếp tục dõi theo cho đến khi thấy Kaedee tiến gần đến một nữ sinh tóc xanh lục...

* * *

"Mấy nay chán quá, chẳng có đối thủ xứng tầm nào để giao lưu võ thuật cả" Carla than vãn một mình.
"Có sát khí đến gần!" Samuel đột nhiên cảnh báo.
Trong khi Carla đang đi lòng vòng trên hành lang, cô bỗng thấy một nữ sinh hùng hổ tiến đến, cô ta có tóc nâu đậm, mặc đầu phục học sinh và một chiếc áo khoác đổ buộc quanh eo, ngoài ra má còn có một chiếc băng cá nhân. Đó là Kaede, nhưng lúc này Carla vẫn chưa biết.
"Mày là Carla lớp 10F đúng không!?" Nữ sinh kia nói lớn
"Chuẩn rồi, thì?" Carla trả lời.
"Sao mày dám lại gần anh Alastair của tao?"
"..."
Carla khó hiệu trước nữ sinh bố láo vừa xuất hiện.
"Ngươi là ai?"
"TAO HỎI SAO MÀY DÁM LẠI GẦN ALASTAIR CỦA TAO?"
"Khùng hả?"
"NÓI MAU!!!!"  Nữ sinh kia tiến tới đầy đe dọa.
"À à, ra là ngươi muốn chiến. Xin lỗi, lâu rồi ta không đánh nhau nên không nhận ra. Haha!" Carla nở nụ cười trên khóe môi khi sắp được luyện cơ tay.
"Con nhỏ láo xược này!?" Kaede quát lên.
"Ngươi đánh nhau ở đây hay ở chỗ khác để né giáo viên?"
"Tao sẽ cho mày một bài học luôn!"
Kaede tiến đến định vung đấm về phía Carla thì bỗng một giọng nói vang lên.
"Dừng tay!"
"!!!"
Cả 2 cùng nhìn về phía giọng nói phát ra. Đó là của một thành viên Hội học sinh.
"Không được đánh nhau trong phạm vi nhà trường!"
"Thấy chưa, ta bảo ra chỗ khác đánh mà không nghe" Carla cợt nhả nói
"Dám cản tao à? Mày không biết tao đang giúp mày kìm hãm Alastair sao?" Kaede đe dọa
"Điều đó không có nghĩa là cậu có thể vi phạm nội quy giữa ban ngày ban mặt thế này!"
"Shhhh...! Nhớ đấy! Mày nhớ mặt tao đấy!"
Nói rồi Kaede bỏ đi.
"Chuyện gì lãng xẹt thế???"

Ở một nơi khác, Cassian đang đứng trên căn nhà gần trường với vẻ mặt cay cú.
"Chết tiệt... suýt nữa thì có đủ bằng chứng để bắt cả 2 rồi!" Cassian nghiến răng nói tiếp. "Thôi thì sử dụng kế tốt nhất vậy!"

* * *

Sau giờ tan học, Kaede đang trên đường về đến nhà thì phát hiện ra một người đàn ông ăn mặc bí ẩn đang đứng bên đường.
(Đây rồi! Mình cần phải "canh tác hào quang" thật nhiều. Càng nhiêu hào quang thì càng dễ thành công)
Lúc này Cassian đang đứng chắn đường phía trước Kaede, mặt trời đang chiếu rọi qua sau lưng lão, tạo ra một cảnh tượng cực ngầu.
"Những hành động của em không bí mật như em nghĩ đâu!" Cassian lạnh lùng nói.
"!!!" Kaede đột ngột cảm thấy lo lắng
"Một khi những bức ảnh đó được tung ra, đó sẽ không còn là chuyện của nhà trường nữa!"
"Ông là do Adrian thuê tới sao?!"
"Có vẻ như em đang hiểu lầm gì đó. Ta chỉ là một thám tử với mục tiêu là công lý!" Cassian nói tiếp. "Ta không cần em phải thú nhận. Chỉ cần em dừng chuyện này lại!"
"Nếu không thì sao?" Kaede hỏi lại
"Thì ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của em!" Cassian chỉ tưởng tượng câu đó trong đầu.
"Ehem... Mọi bằng chứng, ta đều đã có ở đây" Nói rồi Cassian lấy ra một chiếc máy quay (Bên trong chẳng có gì hết). "Nếu hành vi của em còn tiếp tục thêm một lần nào nữa, thì tương lai của em... sẽ được nhà nước lo"
Nói xong Cassian đút tay vào túi quần rồi lạnh lùng lướt qua, Kaede toát mồ hôi nhìn bóng lưng người bí ẩn kia từ từ biến mất.
Đòn tâm lý chính là đòn mà Cassian thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co