Truyen3h.Co

The Devil's Caedes

19. Câu lạc bộ võ mồm

TOREOtheToxipid

Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 441, lần đầu Carla có suy nghĩ khác về loài người.

Sáng hôm nay khi đến trường, Carla khá mệt mỏi do cả tuần học nhàm chán. Chẳng có sự kiện gì hay điều gì đặc biệt để làm cả.

Tiếp tục đi dạo trên hành lang, Carla bắt gặp bảng thông báo của trường. Do chán quá nên cô quyết định ngó vào để tìm xem có thứ gì hay ho hay không.

"Xem nào..."

Trên bảng thông báo, có rất nhiều tờ quảng cáo các câu lạc bộ. Các câu lạc bộ nổi tiếng nhất là văn nghệ, hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc và sách.

"Nhàm chán"

Rời mắt khỏi khu vực cho câu lạc bộ, Carla thấy một tờ thông báo lớn rất thu hút.

Đó là tờ thông báo Ngày tổ chức Lễ hội mùa Đông.

Ngày tổ chức: 14/12/441 (2 tuần sau)

Các hoạt động của Lễ hội: Hội chợ mùa đông, biểu diễn văn nghệ, quảng bá các câu lạc bộ, thi đấu võ thuật tự do, cờ vua,...

Và một số thứ khác.

Những thứ vừa kể trên chỉ có một thứ duy nhất thu hút sự chú ý của Carla, đó là đấu võ.

"Hehehehe... chuyện này sẽ thú vị đây!"

"Im đi!" Carla nhắc nhở Samuel ngay khi hắn vừa lên tiếng.

"Được rồi, chúng ta có 2 tuần để chuẩn bị cho lễ hội, và đó cũng là thời điểm tốt để bất kỳ kẻ xấu nào chuẩn bị" Samuel nói nhanh trước khi bị Carla ngắt lời.

"Nếu có kẻ nào dám phá đấm trận đấu của ta, ta chắc chắn sẽ không để kẻ đó yên!" Carla nói.

"Tùy ý ngươi" Samuel nói, nếu hắn đang có cơ thể lúc này thì khá chắc hắn sẽ nhún vai.

* * *

"Hôm nay trở lại dạy học thôi" Cassian thở dài mệt mỏi khi chờ sẵn ở sân tập.

Dù chưa vào tiết nhưng lão cũng khá chán nản, nhất là sau khi đấu tranh nội tâm hôm qua.

"À nhắc mới nhớ, có lẽ mình nên xem xét lại Ryo và Carla"

Nhớ lại những gì Adrian đã nói, lão sẽ để ý xem Ryo và Carla có thực cẩn phải bị loại bỏ. Nếu không, lão sẽ nói với hiệu trưởng để bàn bạc lại.

Ringggggggggg!

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, như những tuần trước. Lớp đầu tiên trong hôm nay là lớp của Ryo.

Mất 5 phút để các học sinh đến sân tập.

Sau khi điểm danh xong, lão vẫn dạy bằng phương pháp kỳ lạ mà lão tự nghĩ ra - là dạy những chiêu thức tấn công hoặc tự vệ.

Nhân tiện, lão không có dạy lớp 10A của Yoru, tất nhiên rồi.

Xuyên suất tiết học, lão để ý Ryo không có dấu hiệu gì kì lạ, cậu ta hành xử rất bình thường và đúng mực.

Điều này thực sự khiến cho Cassian nghi ngờ về việc liệu mình có đúng hay không.

Tạm gác chuyện đó qua, việc dạy học quan trọng hơn. Lão cần tập trung dạy xong trước đã rồi tính sau.

(Khoan đã...)

Chợt nhận ra điều gì đó, tại sao lão lại muốn dạy học hơn? Có lẽ lão đã nhập tâm vào vai giáo viên thể chất quá mức, làm quên đi nhiệm vụ ban đầu được giao.

Nhưng thực sự, làm giáo viên với lão thực sự khá vui. Có lẽ đây sở thích mới mà lão vô tình tìm ra.

Sau khi dạy lớn của Ryo, Cassian tiếp tục dạy lớp của Carla như những tuần trước.

Mọi việc vẫn diễn ra như vậy, lão vẫn dạy những đòn "tự vệ" quá mức của mình.

Carla lần này không còn nổi hứng lên đánh nhau nữa mà khá ngoan ngoãn, sẵn sàng học theo những chiêu thức của lão.

Còn các học sinh khác thì cũng rất chấp nhận cách dạy khác thường này, họ còn cảm thấy rằng những đòn tự vệ thực sự hiệu quả khi đấu tập với nhau.

Tiết học cứ thế kết thúc trong suôn sẻ.

* * *

Ringgggggggg

Tiếng chuông báo hiệu ngày học kết thúc vang lên, là ngày học cuối cùng trong tuần, hôm nay được về sớm hơn.

Lúc này đã là 12 giờ 30, Carla đang bước đi trên hành lang trường để xem có gì thú vị hay không.

Hôm nay cô không về sớm, vì mấy tuần trước đều thấy học sinh ở lại trường khá lâu sau giờ học nên cô cũng tò mò xem thử.

Thường thì giờ này là thời điểm tốt nhất để sinh hoạt câu lạc bộ.

Không chỉ vậy, lễ hội mùa Đông cũng sắp đến nên các câu lạc bộ hoạt động rất tích cực.

"Khoan đã, câu lạc bộ võ thuật ở đâu nhỉ?" Carla tự hỏi.

"Cậu cũng đang tìm câu lạc bộ sao?"

"!?"

Đột nhiên có một giọng nói phát ra từ đằng sau, Carla liền quay lại nhìn thì thấy đó là Adrian.

"Lâu rồi không gặp" Adrian nói.

"Ừ, ồ" Carla đáp lại, cô xém nữa quên mất sự tồn tại của anh ta.

"Tôi đang tìm câu lạc bộ võ thuật truyền thống, còn cậu?"

"Ta cũng vậy"

"Trùng hợp thế nhỉ, hay là chúng ta cùng tìm đi!"

"Không vấn đề gì, ra sân sau tìm đi"

"Tại sao lại là sân sau?"

"Cái trường cùi bắp này có phòng tập nào đâu, nên học võ phải ra sân sau chứ"

"Cậu không biết à?"

"???"

Adrian bắt đầu giải thích.

"Trường có phòng tập đấy, nhưng vì nó quá nhỏ. Nên lớp học giỏi hơn sẽ được ưu tiên dùng, còn lớp kém hơn sẽ phải ra sân sau tập"

"Thế à, ngươi biết nó ở đâu chứ?" Carla hỏi lại.

"Tất nhiên rồi, tôi học ở đó mà"

"Thế thì đi thôi"

Sau đó, 2 người họ cùng nhau đi đến phòng tập - cũng là phòng câu lạc bộ võ thuật cổ truyền.

Trên đường đi, họ còn trò chuyện đôi chút.

"Cậu tìm câu lạc bộ võ thuật vì lý do gì?" Adrian hỏi, cậu ta biết Carla sẽ không đến đó chỉ để học những loại võ bình thường.

"Tất nhiên là để 'so tài' võ thuật rồi!" Carla trả lời, rõ ràng so tài ở đây không mang nghĩa tốt đẹp.

"Ừm, tôi cũng đoán được rồi. Còn tôi thì muốn học cách tự vệ!"

"Tự vệ thôi sao? Ta thì cần thứ gì đó tốt hơn tự vệ!"

"Ồ, tới nơi rồi"

Dừng chân, trước mặt họ là lối vào một căn căn phòng lớn... so với phòng học thường.

Diệt tích khoảng 300 m², vừa vào đã thấy nhỏ để một lớp luyện tập thoải mái. Nhưng ít nhất thì nó cũng đủ để luyện võ thuật.

Hiện tại trong phòng đang có gần 30 người bên trong, tất cả đều đang luyện tập những chiêu thức võ thuật chăm chỉ. Thậm chí còn có một người cầm cả vũ khí.

"Hahaha, chúng trông có vẻ đã sẵn sàng!" Carla nở một nụ cười, cô thực sự đến đây không vì mục đích lành mạnh.

Ngay lúc đó, một trong những người đang tập luyện dừng lại và đi đến chỗ họ.

Đó là một chàng trai cao lớn, nhìn bề ngoài có vẻ là là học sinh cuối cấp. Thậm chí còn mặc cả võ phục trong khi hầu hết mọi người đều mặc đồ thể dục.

"Xin chào, hai người trông có vẻ hứng thú với nơi này nhỉ?" Chàng trai kia mở lời.

"Chuẩn rồi!"

"Vâng"

"Được rồi, muốn đăng ký tham gia thì chỉ cần viết tên rồi ký vào đây thôi!"

"Không, chỉ có tên này thôi. Còn ta đến đây để thử sức!" Carla dõng dạc nói.

"Ái chà, con bé này chẳng phải Carla đó sao?"

"Ồ, không ngờ ta nổi tiếng đến thế rồi cơ à"

"Đánh sau to thế mà không biết mới lạ. Nhân tiện cái hôm đó sau khi cuộc chiến của em kết thúc. Mọi người có ở lại dùng sân, trong đó tất nhiên là có cả câu lạc bộ võ thuật đấy!"

"Thế à, tiếc thật"

"Bỏ qua đi, còn cậu trai này... muốn đăng ký tham gia đúng không?" Chàng trai kia quay sang Adrian.

"Vâng ạ!" Adrian trả lời.

"Được rồi, ký tên vào đây đi"

Sau khi đăng ký xong, Chàng trai kia dẫn Adrian và trong để giới thiệu.

"Này mọi người! Chúng ta vừa có một thành viên mới!"

Nghe vậy, một số người đang tập dừng lại để xem, nhưng rồi cũng chẳng ai quan tâm nữa.

"Ờm... có vẻ họ đang rất tập trung" Adrian nói.

"Thôi, để anh giới thiệu trước đi. Anh là phó chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật cổ truyền - Kenshu Rai, đến từ miền đông Miradai"

"Vâng, vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?"

"Hầu hết mọi người đang tập luyện cho buổi văn nghệ 2 tuần tới. Nhưng vì em là người mới nên chắc chỉ luyện những thứ cơ bản thôi"

Tiếp đó, Kenshu dẫn Adrian đến một khu vực chỉ có những người không tham gia văn nghệ để cậu ta học võ ở đó.

"Khoan đã..." Adrian bỗng sững người.

"Gì thế?" Kenshu hỏi lại.

"Yoru"

"Adrian"

* * *

"Rồi giờ sao trời..." Carla đứng chờ một lúc lâu ở ngoài cửa, trong khi Kenshu đang bận rộn dẫn Adrian đi.

"Xin chào, chị có thể giúp gì?" Nữ sinh kia bắt chuyện.

"Ai là người mạnh nhất ở đây thế?" Carla hỏi lại.

"Hả?"

"Ta muốn đến đây để thử sức!"

"Ồ, những người ở đây bận luyện tập rồi. Hãy chờ họ luyện xong đi nhé. Còn đến, cứ ngồi chờ hoặc tìm người thích hợp để thách đấu."

Nói xong nữ sinh kia bước lại vào trong, còn Carla tiến bước vài bước rồi phân tích từng người. 

"Hmm... để xem nào"

Những vũ khí đang được sử dụng ở đây bao gồm: đao, trường kiếm, thương, côn nhị khúc, và tỏa liêm. Đều là những loại vũ khí khá cổ xưa.

"Haha, ngươi biết ngươi nên chọn vũ khí gì khi đấu với những tên này rồi đấy!" Samuel nói trên chiếc dây chuyền.

"Vũ khí gì?" Carla hỏi lại.

"Chà, ngươi không biết nhỉ? Mỗi vũ khí đều có đặc điểm riêng, nhưng chúng không mạnh bằng nhau đâu. Với kinh nghiệm 400 năm chiến đấu của ta, ta sẽ cho ngươi một khóa học cấp tốc về sức mạnh của vũ khí!" Nói xong, Samuel giảng giải cho Carla về sức mạnh của những loại vũ khí. Theo hắn, bảng xếp hạng vũ khí như sau:

Gậy dài > Thương = Kích > Tỏa liêm > Trường kiếm > Đao = Kiếm > Rìu chiến > Gậy ngắn > Quải > Lưỡi hái > Côn nhị khúc > Đao ngắn > Liềm > Dao găm.

"Khoan đã, gậy dài là mạnh nhất à?" Carla thắc mắc.

"Nói thật thì ta không thích dùng gậy lắm, nhưng nếu đấu tập thì gậy thắng tất" Samuel giải đáp.

"Nhưng bằng cách nào chứ?"

"Thôi thôi, lý thuyết làm gì cho nhức óc, tý để ta thực hành cho ngươi thấy! Nhưng hãy nhớ rằng, cái bảng này CHỈ ÁP DỤNG cho đấu tập, chứ ra chiến trường mà dùng gậy thì gõ mệt chết mọe"

"Ờ..."

"MÀY ĐANG LÀM Ở ĐÂY THẾ HẢ!?"

Khi Carla đang trò chuyện lén lút với Samuel, một giọng nói lớn bất ngờ vang lên.

"B-bình tĩnh đi Yoru"

"TAO KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN THẰNG NHÃI NÀY Ở ĐÂY ĐƯỢC!"

"Có chuyện để hóng rồi..."

Bước lại gần để xem, Carla thấy Adrian đang có xích mích với một cô gái tóc xanh xinh đẹp nào đó.

"Yoru, giải thích rõ ràng đi. Đây là câu lạc bộ võ thuật, không phải câu lạc bộ võ mồm" Kenshu chen ngang giữa 2 người.

"Cái thằng hạ đẳng nhu nhược này sao lại được vào đây!?" Yoru bỗng nổi cáu lên.

"Tôi chỉ đến đây để học võ thôi, sẽ không làm phiền cô đâu!" Adrian cau mày nói.

"Tao không quân tâm! Mau biến khỏi đây đi!"

"Này Yoru, đây là một câu lạc bộ dành cho tất cả mọi người. Sao em cứ phải làm loạn lên thế?"

Thấy chửi không được, Yoru lại sử dụng tuyệt chiêu nước mắt cá sấu.

"Tên này... rất xấu xa... hắn đã bắt nạt em... nên em phải vào đây để học..." Yoru vừa nói vừa ôm mặt. "Làm ơn đuổi tên này đi đi..."

"Hả???"

Nghe những lời giả dối đó, mọi người liền nhăn mặt nhìn Adrian với ánh mắt phán xét. Lợi thế ngay lập tức đảo chiều theo hướng có lợi cho Yoru.

"Này! Đừng chỉ nghe lời từ một phía chứ!" Adrian liền nói.

"Có phải vậy không, Adrian?" Kenshu bình tĩnh hỏi.

"Tất nhiên là không!"

"Đừng nghe những gì hắn nói... làm gì có ai nhận tội dễ dàng chứ!" Yoru hét lên.

"Bình tinh đi-"

"Mọi người không tin em sao!?"

"Ặc!!!"

(Tất nhiên là không rồi!)

"Không phải vậy đâu Yoru..." Kenshu trấn an, không muốn tình huống này khó xử thêm. "Chuyện đâu còn có đó, chúng ta phải nghe ý kiến từ cả 2 phía!"

"Vậy là mọi người định đứng về phía tên bắt nạt này sao!!!" Nói rồi Yoru tiếp tục khóc to hơn nữa, chiếm lấy lòng tin của lũ đầu đất.

"Đúng rồi đấy, một cô gái tội nghiệp như vậy, sao lại phải bênh vực tên xấu xa đó chứ!"

"Nhìn mặt tưởng sáng sủa thế nào, ai ngờ lại là loại người như thế!"

"Đuổi thằng nhóc kia ra đi!" Mọi người dần bị Yoru thao túng.

"Đủ rồi đấy!"

"!!!"

"?"

Carla đột nhiên xuất hiện giữa cuộc cãi vã.

"Các ngươi thật đần độn, toàn là lũ não cơ bắp. Các ngươi tin tưởng một người chỉ vì những giọt nước mắt cá sấu đó sao? Dù không thân mấy, nhưng Adrian mà ta biết chắc chắn không như vậy! Ta và con nhỏ đó cùng là con gái, liệu các ngươi có tin ta giống như nó? Không chứ gì! Bởi vì các ngươi chỉ là là lũ mê nhan sắc bên ngoài mà thôi!" Carla chửi một tràng.

"Này! Cô là ai thế? Tự nhiên lại xen vào?!" Một tên theo phe Yoru lên tiếng.

"Hửm? Ta tưởng các ngươi đều đã biết ta rồi chứ?"

"À, tao biết, con nhỏ này là Carla lớp 10F! Chuyên gia đánh lộn trong giới côn đồ!" Một tên khác nói.

"Sao trong bao nhiêu cách nói thì ngươi lại chọn cách nói tồi tệ nhất thế hả?" Carla nói tiếp. "Thôi, chắc các ngươi cũng biết. Trong giới võ thuật thì... đánh nhau trước, nói chuyện sau!"

"Tặc, con nhóc láo toét này!"

Mọi người sau đó tiếp tục cãi nhau, cả câu lạc bộ võ thuật giờ ồn như cái chợ.

"NÀY! Mau biến ra khỏi đây mau! Nơi đây là nơi để học võ, chứ không phải để chúng mày làm loạn!" Một nam sinh lớp trên hét lên.

"?"

Từ từ tiến đến, nam sinh này có mái tóc đen, dáng người cao lớn, cơ bắp có thể thấy rõ và còn mặc võ phục.

Có vẻ người này rất được kính phục nên sau khi lên tiếng, mọi người ở đây đều im bặt.

"Chúng mày làm loạn ở đây không thấy xấu hổ à! Làm ảnh hưởng biết bao nhiêu người đang tập ở đây, nơi đây không chỗ để bọn mày cãi nhau!!!" Nam sinh kia quát mắng thậm tệ.

Carla vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, dù bị quát mắng thế nào, cô cũng không kích động.

"Được rồi, được rồi! ta sẽ không ở cái nơi này thêm nữa. Nhưng hãy nhớ rằng bọn ta chỉ ở đây để giao lưu võ thuật và con nhóc kia chính là người gây sự trước. Còn ngươi thì chẳng thèm tìm hiểu sự tình, đã đuổi bọn ta đi mà chẳng biết đúng sai thay. Một cách giải quyết lười biếng và yếu nhác thay vì bình tĩnh tìm hiểu! Việc lũ người ở đây hùa theo con nhỏ kia và xúc phạm đến bạn ta đã đủ cho ta thấy nơi này côn đồ đến thế nào rồi!" Nói xong Carla quay mặt bỏ đi, không thèm nhìn lại lần nào nữa, để lại Adrian ở đây.

Nhìn Carla từ từ rời khỏi phòng tập, người nam sinh kia mới khựng lại một lát để suy nghĩ.

* * *

Trở ra bên ngoài, Carla lúc nhảy mới lộ ra vẻ mặt khó chịu, khuôn mặt cô nhăn nhó khi lần đầu bị xúc phạm như thế.

"Hais... đúng là cái câu lạc bộ võ mồm! Ta đếch quan tâm nữa!"

"Đời mà, nếu ngươi đủ mạnh, ai cũng tôn trọng ngươi. Nhưng nếu ngươi yếu thế thì sẽ bị đàn áp như thế đấy. Chúng luôn dùng số đông để chiếm lợi thế và rất ít khi dùng cái đầu khi đã bị dắt mũi. Không thể nói lý được, còn nếu dùng vũ lực thì mọi chuyện sẽ đi quá xa và bị pháp luật xử lý ngay. Đó là lý do ta không thích con người chút nào, ở địa ngục, bạo lực luôn có thể giải quyết mọi vấn đề. Ai xúc phạm ngươi, ngươi hoàn toàn có thể bắt chúng phải nhặt lại lưỡi của mình" Samuel thở dài nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co