Truyen3h.Co

The Devil's Caedes

21. Vụ bắt cóc nữ sinh

TOREOtheToxipid

Một buổi sáng trong lành, Carla lại đến trường như mọi hôm.

Dù đã được đề nghị chữa trị bởi Ryo nhưng Carla đã từ chối, hôm nay người cô tràn đầy vết thương được dán băng cá nhân. Cô có thể xin ít thuốc hồi phục từ Samuel nhưng làm vậy sẽ gây nghi ngờ vì không phải ai cũng có nó, nếu hôm qua đang bị thương mà hôm sau đã lành lặn thì ai mà tin nổi chứ?

Trở lại thực tại, Carla bước vào lớp 10F. Hôm nay đã là thứ tư, một trong những ngày chán nhất trong trường, lại còn bị thua trận đấu hôm qua, nên Carla khá cay cú.

Những học sinh trong lớp giờ đang vui vẻ chuẩn bị đồ trang trí, có vẻ họ đang rất háo hức cho lễ hội mùa Đông sắp tới.

"Chào cả lớp" Thầy chủ nhiệm bước vào khi giờ học còn chưa bắt đầu.

"Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới" Thầy giáo tiếp tục nói, một học sinh khác rón rén bước vào sau thầy chủ nhiệm.

"Được rồi, giới thiệu đi em"

"Ừm..."

"Uôi, là bạn nữ!" Một nam sinh trong trong lớp nói.

"Tuyệt!" Một nam sinh khác nói.

Học sinh mới là một nữ sinh nhỏ nhắn, có mái tóc màu đen dài nhưng lại rối bù, trông như thể vừa mới thức dậy.

"M-m-mình là Maroca Ma-Virel..." Maroca lắp bắp nói.

"Chậc"

Cả lớp rơi vào tình huống khó xử vì màn giới thiệu gượng gạo này.

"Thôi được rồi, chọn chỗ ngồi đi" Thầy chủ nhiệm chỉnh lại kính của mình.

"V-vâng!"

Cũng giống như Carla, chỗ ngồi cuối lớp khá thưa nên Maroca đã chọn ngồi vào đây.

"Ngươi nghĩ học sinh mới này thế nào?" Samuel thì thầm nói, hắn vẫn thường bắt chuyện với cô qua chiếc dây chuyền.

"Hửm? Khá nhút nhát? Ta không đánh giá cao lắm, nhưng sao ngươi lại hỏi? Con bé đó có gì à?" Carla trả lời.

"Ta không thấy chút sát khí nào từ nó, cảm giác như nó là sinh vật vô hại nhất mà ta từng gặp!"

"Thế thì sao? Ta không quan tâm"

Một vài học sinh khác cũng không để ý mấy mà quay lại làm việc tiếp.

Thấy vậy, lớp trưởng đi đến bắt chuyện với Maroca và dẫn cô nhóc đi vào chỗ ngồi.

Nhưng với bản tính nhút nhát của mình, dù có hỏi gì đi nữa Maroca cũng không dám trả lời.

Sau đó, tiếng chuông vào học đã vang lên. Cả lớp bắt đầu tiết học như bình thường và không có gì xảy ra sau đó.

* * *

Đến giờ ăn trưa, Carla đi ra khỏi lớp để đến căn tin.

"Thật kỳ lạ... linh cảm của ta mách bảo rằng con bé đó không bình thường một tý nào" Samuel mở lời.

"Ngươi vẫn đang nghĩ về Maroca à?" Carla hỏi lại.

"Chuẩn rồi"

"Hais, quan tâm làm gì cho mệt!"

"Không được chủ quan! Một kẻ có thể che giấu sát khí tốt đến như thế, chắc chắn không an toàn! Dù ta không cảm nhận được nhưng với kinh nghiệm chinh chiến 400 năm của ta vẫn đang mách bảo rằng nó là một kẻ rất nguy hiểm!"

"Ngươi cứ làm quá lên thôi!"

Trong lúc Carla đang trò chuyện với Samuel, có hai bóng người đang từ xa đi đến.

"Chào buổi sáng, Carla!" Một trong hai người đó nói.

"Ồ"

Hai người vừa xuất hiện là Kenshu và Gaien.

"Cản ơn vì đã trả lại mấy cây kiếm gỗ nhé" Gaien nói. Hôm qua Carla đã nhờ Ryo cất dùm những cây kiếm gỗ mà nhóm Kyle để lại, và trước khi vào lớp, Carla đã trả lại chúng cho câu lạc bộ võ thuật.

"Ờ, cảm ơn cả Ryo nữa đi, cũng nhờ anh ta giúp nữa" Carla trả lời

"Ryo sao? Được rồi-"

"Khoan từ từ" Kenshu và Gaien bỗng khựng lại.

"Chào Carla" Một giọng nói khác vang lên từ đằng sau.

"Ồ chào Ryo, cảm ơn chuyện hôm qua" Carla bình tĩnh nói.

"Chậc! Ryo, mày làm gì ở đây!?" Kenshu đổ mồ hôi nói.

"Này Carla, cậu gây ra chuyện gì để bị Ryo bắt chuyện thế??" Gaien cũng lo lắng hỏi.

"Hửm? Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chứ! Anh ta không xấu xa đâu"

"Nhưng không phải trận đại chiến giữa Ryo và Alastair đã chứng minh điều đó sao??"

"Anh ta chỉ tự vệ thôi, có đánh ai trước bao giờ đâu" Carla nhún vai.

"Chào hai người, hai người là bạn mới của Carla sao?" Ryo từ tốn bắt chuyện.

"A- Ehem... ờm, ta là Kenshu"

"Còn tôi là Gaien"

"Rất vui được gặp hai người, mong rằng chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau" Ryo nói xong rồi rời đi để lấy đồ ăn.

"Phù! May quá, hắn không sồ lên" Kenshu lau trán nói.

"Anh ta là người tốt đấy, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Như con Yoru chẳng hạn ấy" Carla nói rồi nhún vai, sau đó cô cũng rời đi để lấy đồ ăn.

Như đã biết trước đó, Carla không cần ăn. Nhưng cô vẫn muốn ăn như một người bình thường.

Sau khi đã lấy cho mình một ổ bánh mì, Carla rời khỏi căn tin để tìm một nơi yên tĩnh, với mục đích là để ăn trưa.

Thông thường, người ta sẽ lên sân thượng nếu không muốn ăn ở căn tin. Nhưng ở trên đó chỉ toàn cơm chó nên Carla không muốn ăn, thay vào đó, cô sẽ ra sân sau của trường.

* * *

(Hừm... có lẽ đây là nơi vắng vẻ nhất rồi)

Maroca mừng thầm khi đã tìm được một góc vắng vẻ, hiện tại cô đang ở sân sau của trường.

"Này cô bé làm gì đây một mình thế?"

"!!!"

Bỗng từ đâu xuất hiện hai tên đầu gấu đi đến, Maroca đứng tim sợ hãi.

"Cô em sao không nói gì thế?"

"H-h-h-hợ" Maroca lắp bắp nói.

"Hửm?"

"Mày giỡn mặt hả?!"

"X-x-xin lỗi"

Hai tên đầu gấu dần tỏ ra hăm dọa khi thấy sự yếu đuối của Maroca.

(Không không không không... có nên dùng phép thuật không?)

Ngay lúc đó, một vòng tròn phép thuật từ từ xuất hiện phía trên lũ đầu gấu mà chúng không hề hay biến.

"NÀY!" Một giọng nữ hét lên từ xa.

Nhìn về phía giọng nói phát ra, họ thấy đó là một cô gái tóc xanh lá cây, mặc áo khoác đen, tay thì đang đút trong quần, đó không ai khác là Carla. Cùng lúc đó, vòng tròn phép thuật phía trên cũng đột ngột biến mất.

"Sịt! Là con cuồng chiến đó"

"Thôi, rút lui đi!"

Khi thấy Carla đến, cả hai tên đầu gấu liền rời đi. Có vẻ như Carla đã nổi tiếng hơn trong trường rất nhiều so với những tên đầu gấu khác.

Cái uy của cô vẫn sẽ còn lớn hơn nữa nếu mọi người biết được những cuộc chiến ngoài trường với Kai và những tên côn đồ.

"Ờ-ờm... c-cảm ơn cậu!" Maroca cố nói nhưng vẫn vấp lời.

"Hehe, biết ơn thì cho ta ngồi chỗ này đi. Trừ mấy tên kia ra thì nơi này có vẻ yên tĩnh đấy" Nói xong Carla ngồi xổm xuống cầm bánh mì ăn một cách tự nhiên.

 "Ừm" Maroca nhìn trong lo lắng một lúc rồi cũng ngồi xuống ăn một cách chậm rãi.

Sau đó, hai người họ đã ăn cùng nhau.

* * *

"Cho tao xem thông tin của mục tiêu lần này nào" Một người đàn ông nói.

"Đây này, xem đi" Giọng nói của người thứ hai vang lên, lần này là của một người phụ nữ.

"Má, cái ảnh đéo gì mờ thấy này!"

"Chịu rồi, không còn cái ảnh nào rõ hơn nữa. Mục tiêu đâu phải người nổi tiếng đâu"

"Được rồi, còn thông tin nào nữa?"

"Để xem, tên mục tiêu là Maroca Magascal, là con của một người vợ lẽ trong dòng tộc Mas là một nữ sinh lớp 10F, vừa chuyển vô luôn. Thân hình khá nhỏ, tóc có màu đỏ và quan trọng nhất là biết dùng phép thuật"

"Khoan khoan, màu tóc nổi bật? Sao lại không ghi cụ thể ra?"

"Ai mà biết được? Tự đi hỏi cái người cung cấp thông tin ấy!"

"Thôi được rồi, cứ làm theo kế hoạch. Chúng ta sẽ đóng giả làm phụ huynh rồi trà trộn vào"

"Ừ"

Nói rồi hai tên bí ẩn một nam một nữ bắt đầu cải trang, người phụ nữ có mái tóc trắng và khuôn mặt xinh đẹp, còn người đàn ông có mái tóc đen vóc dáng khá cao lớn. Hai bọn chúng giờ trông khá bình thường. Người ngoài nhìn vào sẽ thực sự nghĩ chúng là một đôi vợ chồng.

Sau đó, hai bọn chúng bước vào trong trường từ cổng chính... một cách rất tự tin.

Tất nhiên, ngay sau đó, bảo vệ trường đã xuất hiện. Nhưng với tài ăn nói với chiếc lưỡi dẻo mồm của mình, chúng đã vượt qua và vào trường mượt mà.

"Thực sự đi vào từ cổng chính thể này có ổn không?" Tên đàn ông hỏi.

"Hừ! Bước vào tự tin thế này thì làm gì có ai nghi ngờ được" Người phụ nữ trả lời.

"Ờ"

Tiếp tục đi vào trong, người phụ nữ tiến đến gần một học sinh trông có vẻ bình thường rồi bắt chuyện.

"Này, có ổn không?" Người đàn ông kéo người phụ nữ lại.

"Cứ để yên, không sao đâu" Người phụ nữ đáp, gạt tay người đàn ông đi rồi quay lại học sinh kia. "Cháu gì ơi, cho cô hỏi một tý được không?"

"Vâng, cô muốn hỏi gì ạ?" Người nữ sinh đó đáp.

"À, em có biết có một nữ sinh nào mới chuyển vào lớp 10F không?" Người phụ nữ nói.

"Học sinh mới à? Hmm... à! Là Carla tóc xanh lá cây hả?"

"Phải rồi! Em có biết em đó đang ở đâu không?"

"Vâng, Carla thường xuyên ra sân sau trường... mục đích là gì thì cô nên tự hỏi bạn ấy"

"Cô cảm ơn!"

(Haha, mày nghĩ ở sân sau có thể thoát khỏi bọn tao sao? Không trốn được đâu!)

Người phụ nữ nghĩ thầm, sau khi đã thu thập được thông tin thì hai bọn chúng liền rời đi và tìm đường ra sân sau.

"Họ là ai vậy?" Một nữ sinh khác tiến gần hỏi người nữ sinh khi nãy.

"Không biết nữa, nhưng họ có vẻ quen biết Carla"

"Hm... tò mò thật, liệu có khi nào đó là bố mẹ của Carla không?"

"Cũng có thể đấy"

Trở lại với hai tên bí ẩn, trên đường đi ra sân sau. Tên đàn ông đã quay sang hỏi người phụ nữ.

"Không phải chúng ta đã đủ thông tin rồi sao?"

"Hais... ngốc thật đấy, mày nghĩ con bé đó sẽ không thay đổi gì sao? Nó chắc hẳn đã biết chúng ta đang săn tìm nó, và như thế thì nó sẽ phải thay đổi diện mạo và tên họ để ẩn nấp!"

"Ừ, cũng hợp lý!"

Tuy nhiên, trên đường di chuyển, hai bọn chúng cũng đã gây ra khá nhiều sự chú ý với những học sinh.

"Này, đó là ai thế?"

"Hình như là người quen của Carla thì phải. Khi nãy mình thấy họ hỏi về Carla ấy"

"Ồ, có khi nào đó là bố mẹ của Carla không? Nghe kể thì mẹ Carla có tóc trắng ấy!"

"Thể hả? Cô ấy xinh đẹp thật!"

"Vậy là vẻ đẹp của Carla được thừa hưởng từ đây rồi"

"Thế thì sức mạnh của Carla được thừa hưởng từ bố rồi"

Khi nghe đám học sinh xì xào, người phụ nữ không khỏi nhíu mày.

(Vừa chuyển trường hôm nay mà khá nổi tiếng nhỉ? Đúng là dù có là đứa con của vợ lẽ nhưng vẫn mang tư chất của gia tộc Magascal nhỉ?)

Một thành viên của Hội học sinh đã chứng kiến điều này, anh ta ngay lập tức chạy đi đâu đó.

* * *

Carla đang bước đi trên hành lang của trường với tâm trạng thoải mái.

Lúc này, cô chẳng có gì phải lo lắng, không áp lực học hành, không áp lực bạn bè, thầy cô, hay bất cứ thứ gì làm phiền cô.

Nhưng bỗng nhiên, có một nam sinh từ Hội học sinh đi tới.

(Lại chuyện gì nữa?)

"Này! Carla" Nam sinh mở lời.

"Sao?" Carla đáp.

"Có một cặp đôi trung niên đang đi tìm cậu đấy, tốt hơn hết hãy nên cẩn thận!"

"Ừ, mà sao ngươi lại cảnh báo cho ta biết?"

"Hửm? Tất nhiên là vì lời hứa rồi, sẽ không ai có thể làm phiền cậu! Bọn tôi không chắc hai người đó có thực sự quen biết cậu không, và bọn tôi cũng không có quyền cản họ. Nên lần này bọn tôi sẽ cảnh cho cậu!"

"Ừm, hiểu rồi"

Nói xong, người nam sinh kia liền rời đi.

"Thú vị rồi đây, để xem xem chúng là ai?" Samuel thì thầm trên chiếc dây chuyền của Carla.

"Hahaha... tự nhiên lại có chuyện hay để làm!" Carla nở nụ cười trên môi.

Nói xong, Carla quay người lại, hướng mặt về phía sân sau rồi đứng chờ ở đó.

"Chúng đến rồi đấy!" Mặc dù không cần nhìn lại, Samuel cũng đã cảm nhận được hai kẻ đang tiến đến để cảnh báo cho Carla.

Nghe vậy, Carla từ từ bước đi ra lại sân sau. Mục đích là để dẫn dụ hai bọn chúng đi theo.

Sau khi đã đến một nơi vắng vẻ ở sân sau trường, Carla liền nhìn thẳng về phía họ, tay vẫn đút vào túi quần một cách bình tĩnh.

"Có chuyện gì? Giải quyết luôn ở đây đi! Nơi này chẳng có ai ghé đến đâu!" Carla nói một cách tự tin.

"Chậc, mày cũng thông minh đấy! Nhưng thông minh một cách liều lĩnh!" Người đàn ông nói.

"Giải quyết nhanh gọn đi, xong rồi ra khỏi đây" Người phụ nữ tiếp lời.

"Ta không biết các ngươi là ai. Nhưng các ngươi lại biết ta, sao các ngươi không tự giới thiệu một chút nhỉ?"

"Bọn ta không có nghĩa vụ đó, rồi ngươi sẽ biết sau khi đi theo bọn ta thôi!" Người phụ nữ lại nói.

"Đến đây đi! Ta đã rất mong chờ một trận đấu nguy hiểm như thế này!"

Với Carla, càng nguy hiểm thì càng kích thích, có vẻ tính cách của Samuel đang dần lan tỏa cho cô.

"Nhìn vào thái độ đó, có vẻ mày sẽ không giơ tay chịu trói đâu nhỉ?" Người đàn ông nói rồi tiến về phía Carla, có thể thấy rõ trong tay hắn là một con dao găm.

Vụt!

Con dao găm được vung tới nhưng Carla đã lùi lại để né đòn. Tiếp đó cô nhanh chóng rút một con dao từ túi ra để ném về phía hắn.

Xẹc!

Do bất ngờ, tên đàn ông đã bị con dao đâm trúng ngực nhưng có vẻ hắn không bị ảnh hưởng gì mấy.

"Tao cứ tưởng mày sẽ dùng phép thuật chứ? Nhưng không ngờ kỹ năng tự vệ mày cũng tốt nhỉ?"

Tiếp tục thủ thế, tên đàn ông lại bước lại gần phía Carla.

Vụt! Vụt! Vụt! Vụt!

Lần này, hắn vung dao liên tục để gây sức ép lên Carla nhưng cô vẫn nhanh nhẹn né được.

(Tên này có vẻ mạnh hơn hẳn những tên côn đồ đầu đường xó chợ, rõ ràng hắn rất có nghề!)

Nghĩ thầm trong đầu, Carla tính kế để lật ngược tình thế.

Trong một đòn tấn công, tên đàn ông đã vung dao quá tay, từ đó tạo sơ hở cho Carla nắp thóp.

Ngay lập tức, cô ném một chiếc bình thủy tinh về phía hắn, bên trong còn có chất lỏng màu trong suốt.

Choang!

Tên đàn ông không do dự mà chém vào bình thủy tinh làm vỡ nó, chất lỏng bên trong bắn vào tay hắn khiến da hắn nhanh chóng cảm nhận được sự bất thường.

"Aaaaaa! Nóng quá!"

"Cái gì thế?!"

"Hahahaha!"

Nhận ra chất lỏng chứa trong bình thủy tinh đó, bởi vì thứ duy nhất có thể làm như vậy chính là acid!

Thông thường, Carla rất cẩn trọng để không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng trong tình huống nguy hiểm thế này thì cô sẵn sàng dùng mọi cách để thắng.

"Thằng ngu, để tao!" Người phụ nữ nhanh chóng tiến đến để gã đàn ông lùi về hồi phục.

Không giống như tên đàn ông, người phụ nữ muốn giải quyết nhanh chóng nên đã rút ra vũ khí mạnh nhất... một khẩu glock.

Phụt!

"Đệt-"

Xẹc!

Bất ngờ trước viện đạn vừa bay đến, nó đã găm thẳng vào hông Carla. Không chỉ vậy, do khẩu súng còn có nòng giảm thanh nên không sẽ ai nghe thấy tiếng súng phát ra.

Dùng một tay ôm hông, Carla vẫn cẩn thận trước đối thủ. Nhưng dù vậy chứ nếu người phụ nữ kia bóp cò thêm một lần nữa thì Carla cũng chẳng né được.

"Ngoan ngoãn đầu hàng chưa?" Người phụ nữ nói.

"Chậc!" Carla nghiến răng ken két nhưng vẫn chưa khoanh tay chịu trói ngay. Vì trong túi quần cô còn đang có một món vũ khí xứng tầm.

"Haha... chơi ăn gian thế khác gì bắt nạt trẻ con không? Hay là chơi thế này đi, ta với ngươi sẽ đấu súng, ai bắn được đói phương trước thì thắng"

"Ý mày là gì?"

Nhận thấy một chút bối rối trong biểu cảm của người phụ nữ, Carla lập tức hành động.

Cô rút ra một khẩu lục bạc trong túi ra rồi bóp cò.

Bang!

"A-"

Viên đạn từ khẩu súng bắn trúng vào vai của người phụ nữ trong sự ngỡ ngàng của cô ta.

* * *

"!!!"

Cassian trang ngồi ở phòng giáo viên thì bỗng nhận thấy một thanh lớn.

(Là tiếng súng!)

Nhanh chóng hành động, lão ta rời khỏi căn phòng đó và chạy đến nơi âm thanh phát ra.

* * *

"Hừ! Con nhỏ chết tiệt!" Tức giận, người phụ nữ chĩa súng về phía Carla và bóp cò.

(Mọe, cái khẩu này giật căng quá!)

Carla nghĩ thầm khi sắp sửa ăn thêm một viên đạn nữa trong khi cô vẫn chưa sẵn sàng để bắm phát thứ hai.

Phụt!

"Aaaa!!!"

Trúng một viên đạn nữa vài bụng, nhưng quỳ xuống trong đau đớn, máu từ đó dần chảy ra.

(Đau vãi cứt!)

Buông bỏ khẩu súng khi không cầm nổi nữa, Carla cố gắng mò vào túi để rút chốt quả lựu đạn khói ra nhưng...

Bụp!

Gã đàn ông bất ngờ xuất hiện từ đằng sau và đập vào đầu Carla một cách mạnh bạo khiến cô ngất lịm đi.

Luồn tay qua bụng cô, gã đàn ông nhấc bổng Carla lên rồi cùng người phụ nữ trèo lên tường rồi ra khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co