Truyen3h.Co

the DIEf. |guke|

06.

alwaysbesun

không biết đã qua bao lâu, em chỉ là ngẩn ngơ cho Sanghyeok số phòng và tòa nhà ký túc, rồi theo anh về nhà trên con xe chạy băng băng, rồi lại ngơ ngẩn nhìn về bầu trời qua cửa sổ ô tô. Ánh chiều nhuộm bầu trời thành gam cam nhạt pha tím, đẹp mà lặng, như nụ cười cố giữ của một người vừa đi qua nỗi buồn. Gió khẽ lùa qua, mang theo hơi lạnh mỏng, khiến khoảng không trước mắt trở nên xa xăm đến lạ. Mặt trời chìm dần sau rìa trời, để lại một quầng sáng yếu ớt — giống như điều gì đó từng ấm áp, giờ chỉ còn dư âm. Và trong khoảnh khắc ấy, thế gian dường như chậm lại, để nỗi cô đơn kịp chạm khẽ vào lòng người. tâm trí ngẩn ngơ của em bị đánh thức bởi cái vỗ vai của Sanghyeok.

''về đến nơi rồi.'' - Sanghyeok ra hiệu bằng tay.

tiếng mở cửa vang lên, em không nghe được, nhưng có lẽ nó rất chói. Lee Minhyeong khựng lại đôi chút khi thấy Sanghyeok đứng cạnh em, ánh mắt của gã nheo lại thành một đường thẳng mỏng. Em bối rối xin phép về phòng trước để tránh khỏi bầu không khí căng thẳng vô cớ ấy.

Em nhìn về phía hai bóng người cao lớn đang tại vị nơi ngưỡng cửa kia, bờ vai rộng từng che chở em của Minhyeong giờ căng cứng, bị nhét đầy bởi sự tức giận, Em quay đi, không nhìn nữa. Cánh cửa dần đóng lại, để em chơ vơ trong phòng với nỗi buồn phiền.

''là em cố ý, đúng không?'' - giọng Sanghyeok vang lên, nó vẫn đều, nhưng có sự trâm chọc mang tính hàn.

''ý anh là gì? tại sao anh lại đưa Minseok về?'' - Minhyeong hừ lạnh, gã há lại không nhìn ra được những mũi dao đang muốn châm trích gã dưới lời nói của Sanghyeok sao?

''em cố ý bỏ Minseok lại nhỉ? là anh thấy em ấy ngồi chờ nên mới đưa về.'' - Họ Lee đẩy gọng kính, từ tốn nói.

''thì sao? cất cái cao thượng giả tạo đó của anh đi. chúng ta đều như nhau thôi.'' - Minhyeong không còn giả vờ nữa, gã chỉ vào nơi chứa trái tim của Sanghyeok, hoặc đúng hơn là anh chẳng có trái tim. móng tay như muốn đâm thủng ngực anh.

''em không sợ Minseok sẽ biết à?'' - Sanghyeok hất tay Minhyeong ra. họ chơi với nhau lâu nhất. nhưng cũng ghét nhau nhất.

''anh có vẻ quan tâm em ấy nhỉ?'' - Minhyeong thấy rồi, Sanghyeok có ý với Minseok. cái dáng vẻ đạo mạo đó của họ ấy vậy lại giống nhau đến thế. Minhyeong hay Sanghyeok đều giả tạo như nhau thôi...

''em ấy sẽ không--'' - lời chưa dứt đã bị chen ngang bởi tiếng vỡ vụn, phát ra từ trong phòng. Minhyeong nghiến răng rồi đẩy Sanghyeok ra. Rồi vội vã chạy vào phòng.

Minseok ngồi đờ đẫn trên mép giường, đôi tất trắng bị nhuốm đen bởi vết mực, không hiểu sao em vụng về lại làm đổ lọ mực, vết mực loang lổ như hố đen trong tim.

Minhyeong hơi sững sờ rồi im lặng dọn dẹp đống hỗn độn em bày ra. hồi, gã quỳ một chân trước em, tay khẽ vỗ về em như nâng niu, nhưng miệng lại thốt ra lời cay độc đến thế, lời những kẻ ngoài kia có thể chưa đủ để độc chết em, nhưng lời nói từ người em thương nhất lại khiến em chết đi cả vạn lần. Em đã từng ước, em đừng học khẩu hình miệng, để giờ không phải bàng hoàng trước sự thật méo mó ấy.

''tại sao em không chết quách đi?'' - em thấy, tay gã rất run, đôi mắt mở to, tình yêu tràn đầy nhưng nơi đáy mắt lại là sự kinh tởm muốn nôn mửa.

Minhyeong hôm nay điên rồi, gã chẳng hiểu sao em cứ thu hút những kẻ gã ghét, với tâm trạng kích động sau vụ cãi nhau với Sanghyeok, em lại còn gây chuyện, gã có quyền trút giận không em? kể cả việc rủa em chết như kẻ ti tiện kinh tởm.

Em chết. anh cũng phải chết. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi anh nhỉ?

''bạn nói gì vậy?'' - em cười, nhưng lại như không cười, giọng vẫn mềm mỏng đến thế.

Minhyeong hơi khựng lại, rồi dùng bàn tay run lẩy bẩy viết lên tờ giấy gần đó những con chữ méo mó.

''bạn không bị đau ở đâu chứ?''

''em ổn.''

''ừm, anh thương bạn lắm, đừng bất cẩn nữa nhé.'' - Minhyeong viết tiếp.

Thương em đến vậy, vậy thì đi chết cùng em nhé anh ơi?

------------------------------------------------------

Được một khoảng thời gian sau ngày hôm ấy, máy trợ thính mới đã được giao đến tay em. Em cũng không gặp Sanghyeok nữa. Minhyeong? vẫn vậy. bộ dạng ấm áp lặp lại vô hạn.

Minseok lúc này lại bị Minhyeong bỏ lại, gã bảo gã cũng cần có thời gian với bạn bè, dưới trời nắng oi ả, gắt như những lời nói thiếu kiên nhẫn của gã dành cho em.

''trân quý à, bạn phải hiểu cho anh chứ? anh cũng cần có không gian riêng. Không phải lúc nào anh cũng kè kè bên bạn được.''

gã lần đầu lấy một lý do hạ đẳng ấy để lấp liếm cho sự ghét bỏ tận xương tủy của gã, gã đây là không muốn giả vờ nữa à?

Minseok ngồi dưới bóng cây mát, dùng chiếc bánh mà Minhyeong đưa em để an ủi cho một con mèo ăn. Chú mèo có bộ lông vàng óng mượt, có vẻ con mèo này có chủ, mà cớ sao lại để nó lang thang giữa khuôn viên trường thế này, chủ nó cũng bỏ mèo nhỏ lại sao? đồng cảm thật đấy...

''đừng cho nó ăn nữa, nó sắp trở thành mèo béo rồi đấy.'' - một giọng nói điềm nhiên vang lên khiến em khẽ giật mình.

''em là chủ của nó à?'' - Minseok nhìn lên, thấy một chàng trai trẻ với nụ cười tươi rói, đúng là năng lượng tuổi trẻ.

Wooje ôm lấy chú mèo, mèo nhỏ kêu vài tiếng khi vừa bị thằng chủ trẻ chê mình béo. Wooje nhìn về phía Minseok, đụng phải gương mặt dễ thương mang nét thiên thần. Nó liền ồ một cái, tay chỉ chỉ rồi còn nhéo má em.

''ể? có phải em nhỏ mà Minhyeong chăm không?''

''em nhỏ gì chứ? tôi có tên mà.''

''ừm , Min chóc gì đó hả?'' - Wooje xoa xoa tai mèo trong khi nói.

''là Minseok.'' - Em khẽ thở dài, tên nhóc này có vẻ hoạt bát...quá mức rồi nhỉ?

''con mèo này vốn là mèo hoang, lúc em nhặt được nó, nó lúc đó trông xơ xác gầy nhom, ấy vậy mà vẫn ngu ngốc đợi người đã bỏ rơi nó. thà chết cũng không chịu đi tìm đồ ăn.chỉ sợ chủ nó quay lại sẽ không tìm thấy nó.'' - Wooje dừng lại giữa chừng. tự nhiên kể lể dẫu em chẳng muốn nghe chút nào.

''đáng thương thật.'' - nói rồi, nó cười, như chế giễu.

Là nói con mèo ấy đáng thương, hay là nói em đáng thương đây? há ra bọn họ biết hết. Tên nhóc út trong hội của Minhyeong hóa ra cũng biết cái bộ dạng của gã, chỉ mình em là không. là em ngu ngốc. là em đáng thương vẫn chờ gã dù bị gã bỏ rơi.

''ừm. ngu ngốc lắm đúng không?'' - em cũng cười.

Wooje nó khựng lại một nhịp, rồi chăm chăm nhìn em, tay nó khẽ đặt lên xoa đầu em, như đang xoa đầu con mèo vừa rồi.

''nên em đã nhận nuôi nó, đổi một người chủ tốt hơn không phải cũng sẽ hạnh phúc hơn sao? không nên cố chấp đâu.''

Nó rút tay khỏi đầu em rồi vỗ vào cái bụng béo của con mèo đang nằm trong lòng mình.

Em không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười.

Họ tạm biệt nhau bằng cách add kakaotalk. Mối quan hệ này, em cũng sẽ giấu nó khỏi Minhyeong. Minhyeong gã cơ bản không còn đủ để em tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co