Đêm thứ hai
Bạn hiểu rằng mình đã tiến vào giấc mơ 'Động lực'.
Đây là một công viên giải trí, giống như nơi bố từng đưa bạn đến chơi mỗi buổi chiều. Đèn nhấp nháy đủ màu sắc, không khí đầy mùi kẹo ngọt, và âm thanh vui nhộn vang lên khắp nơi. Bạn là người duy nhất ở đây.
The Dream Keeper ở bên cạnh bạn, phổ biến quy tắc của đêm nay.
Chơi xong một trò chơi sẽ được một huy hiệu. Tối nay, bạn cần thu thập 3 huy hiệu.
Quy tắc đầu tiên là, nếu không thu thập đủ 3 huy hiệu trong giấc mơ này trước khi trời sáng, bạn ở thực tại cũng sẽ biến mất.
Bạn bỏ qua những trò có thể gây tử vong cao như Tàu lượn siêu tốc, Nhà gương, Nhà ma..., và quyết định chọn những trò bạn hay chơi khi còn bé: Vòng đu quay, Nhà banh, Nhà phao.
Càng lại gần, bạn nhận ra vòng đu quay ở đây lớn hơn vòng đu quay trong trí nhớ bạn rất nhiều.
Dream Keeper vẫn ở bên cạnh bạn, mở cửa cho bạn vào buồng đu quay.
Đu quay chậm rãi khởi động. Bạn ngắm cảnh qua khung cửa sổ, nghĩ rằng giấc mơ này cũng không tồi.
Đáy dưới buồng đu quay biến mất, bạn đột ngột rơi thẳng xuống buồng ở dưới.
.
.
.
Bạn run lẩy bẩy. Bạn đang nằm xoài trên nóc buồng đu quay phía dưới. Đu quay ngày một cao lên.
Chưa để bạn có thời gian suy nghĩ, buồng bạn đang bám vào đột nhiên lắc lư dữ dội. Vòng đu quay đang tăng tốc. Bạn hoảng hốt, cố gắng bám víu cạnh nhô lên của nắp buồng, nhắm chặt mắt lại. Cầu nguyện cho cơn ác mộng này qua nhanh. Gió rít gào bên tai bạn. Bạn khó thở với không khí ngày một loãng dần, chân tay lạnh ngắt. Mồ hôi tay đầm đìa, cảm tưởng như bạn có thể trượt ra khỏi nóc buồng bất cứ lúc nào.
Buồng đu quay giờ đã lên đến nóc. Đu quay khực một cái, rồi dừng lại hẳn.
Quy tắc thứ hai là, hoàn thành mỗi trò chơi trong 10 phút.
Một bảng đồng hồ đếm ngược hiện ra trước mắt bạn. 5 phút đã trôi qua.
Làm sao có thể hoàn thành vòng quay trong khi đu quay dừng lại như vậy?
Toàn bộ mọi buồng đu quay đều biến thành pha lê trong suốt. Phía dưới, những trò chơi trong công viên giải trí nhỏ xíu như những chấm đen.
Tuy buồng đu quay trong suốt, bạn vẫn nhìn thấy đường viền của nó. Nhìn vào bảng đếm ngược, bạn run rẩy bò dậy, lết thân mình đến gần rìa đu quay.
Chỉ còn cách nhảy sang buồng tiếp theo - bạn nghĩ.
Nhưng nhỡ đu quay lại di chuyển thì sao?
Bạn không biết liệu đu quay có di chuyển tiếp hay nó sẽ dừng lại mãi mãi, chỉ biết là suy nghĩ càng lâu, thời gian còn lại càng ít.
Bạn phải đánh cược thôi.
Chân bạn run như chưa bao giờ được run. Thật ra khoảng cách giữa các buồng không xa. Nhưng bị áp lưc thời gian, cộng thêm chứng sợ độ cao, bạn chần chừ mãi mới đứng thẳng dậy được.
Bạn cúi xuống lấy đà, từng giọt nước mắt nóng hổi làm nhoè tầm mắt. Bạn giận giữ gạt nó đi, sải chân nhảy xuống.
Cú nhảy mạnh làm buồng rung lắc dữ dội. Bạn khuỵ xuống, ôm lấy nóc buồng. Chỉ mới một buồng nhưng riêng công tác chuẩn bị tư tưởng đã lấy đi của bạn 3 phút. Bạn cố vươn mắt đếm thử còn bao nhiêu buồng nữa, nhưng chỉ có thể thấy những buồng gần nhất, các buồng còn lại mờ dần trong làn mây. Xuyên qua chúng, bạn thấy công viên giải trí với những ánh đèn nhấp nháy theo một nhịp điệu vui nhộn.
Bạn không thể chết như vậy được.
Nếu bạn nhảy xuống đất từ đây, liệu có được tính là hoàn thành vòng quay không?
Miễn bạn hoàn thành vòng quay là được đúng không? Nghĩa là thân thể bạn chạm đất. Đâu cần thiết phải ở trong cabin, đúng không?
Nhưng nếu bạn nghĩ sai thì sao?
Trong giấc mơ trước, tuy bạn đâm đầu vào tường, bạn vẫn sống. Quy tắc nói, bạn chỉ chết thật khi không hoàn thành nhiệm vụ.
Trong hai quy tắc bạn mới biết trong vòng này, có vẻ nếu nhảy xuống, bạn trong thực tại sẽ không sao, nhỉ?
Tuy nghĩ thế, việc ép bản thân mình phải nhảy xuống ở độ cao này vẫn là quá sức với bạn. Bạn nhìn đồng hồ đếm ngược. Chỉ còn 45 giây cuối. Không thể chờ đợi được nữa, bạn nhắm chặt mắt, run rẩy đứng lên, rồi nhảy thẳng về phía trước.
.
.
.
Bạn giật mình tỉnh dậy, cảm giác như mình vừa trượt chân xuống hố sâu nào đó.
Bây giờ là 1 giờ sáng. Đám mèo đang ngủ dưới chân bạn, thở đều.
Cọ chân mình vào bộ lông mềm mại của mèo. Bạn nhắm mắt lại, cố gắng ngủ tiếp. Sáng mai bạn có một cuộc họp quan trọng.
.
.
.
Không bao giờ chọn cách nhảy lầu tự tử - bạn nghĩ - quá đau.
Mặt bạn đầy máu. Một "bạn" khác đã chết đi, nằm cạnh bạn. Máu tung toé khắp nơi. Bạn không dám nhìn vào cái xác của chính mình. Nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt. Những cơn nấc không thể kiểm soát. Tim bạn nhói đau. Nhưng đồng hồ vẫn đang đếm ngược.
Bạn nhìn lên, bắt gặp Dream Keeper ngay trước mặt, trên tay là một huy hiệu sáng lấp lánh.
Chân bạn giờ không còn cảm giác. Chống bằng hai tay, bạn lết đến gần Dream Keeper, vươn tay ra và chạm vào huy hiệu.
00:01
Giấc mơ này đã đi được 1/3.
Chặng tiếp theo là nhà banh.
Trên trần nhà, có một cái móc rủ xuống. Chiếc huy hiệu bạn cần thu thập treo trên đó.
Bạn nằm trong nhà banh. Từ chỗ bạn nằm đến móc treo huy hiệu khá gần, chỉ cần bạn đứng thẳng vươn tay là có thể chạm được.
Sự thật chứng minh, không có chuyện gì là dễ trong loại giấc mơ này.
Bạn vừa cử động, banh phía dưới đã lún xuống. Banh lún nhanh đến độ ngập lên tận đầu gối. Bình thường, khi banh lún xuống, chân sẽ chạm đất. Tim bạn lạnh ngắt. Dưới chân bạn toàn là banh. Cảm giác như nếu bị lún xuống nữa, bạn sẽ hoàn toàn bị chôn vùi dưới đống banh này.
Phải có cách để ra chứ. Banh đã dừng lún. Bạn nhìn xung quanh. Bạn đang ở giữa nhà banh, xung quanh ngoài banh thì chỉ có banh.
Có nên ném banh vào huy hiệu để nó rơi xuống? Nhưng nếu nó rơi, bạn sẽ phải lượn qua để nhặt huy hiệu. Chưa chắc gì bạn đã chạm được vào huy hiệu trước khi nó biến mất giữa đống banh đủ màu, hoặc tệ hơn, khi bạn lún xuống bể banh và ngộp thở.
Trước mặt bạn, đồng hồ vẫn đang đếm ngược.
Bạn quyết định ném banh vào huy hiệu.
Huy hiệu rơi xuống cách bạn không xa. Bạn nhún lấy đà nhưng càng làm banh ngập sâu hơn. Hết cách, bạn cố gắng bước về phía huy hiệu. Với mỗi bước chân, cả bạn và huy hiệu đều lún dần xuống bể banh vô tận.
"Mình sẽ giết mình nếu mình sống ngày mai không ra hồn, nhất là khi ngày mai đó đã phải trả giá bằng quá nhiều sự sợ hãi và cái chết." - Bạn cay đắng nghĩ khi từ từ chìm xuống bể banh. Tầm nhìn của bạn được bao phủ bởi những trái banh đủ màu. Lỗ mũi bạn đầy mùi cao su, chạm vào bề mặt trơn lẵn của hết trái banh này đến trái banh khác. Bạn phải khịt mũi liên tục để có không gian để thở.
"Nhưng dù mình của ngày mai có thế nào, cũng phải cố gắng để có được ngày mai cái đã." - Bạn vươn tay, cố gắng rướn mình thêm một chút, rồi một chút nữa. Không nhìn được, cũng không thở được, bạn cầu nguyện cho nữ thần may mắn ở bên mình lúc này. Rồi chút không khí còn lại cũng gần cạn trong phổi. Bạn ho sặc sụa nhưng chỉ có banh ập vào mũi, vào miệng. Có vẻ bạn đã chìm đến không gian không còn không khí ở đây.
Và rồi, tay bạn đụng đến rìa cạnh lành lạnh của kim loại.
Giấc mơ này đã đi được 2/3.
Vì một số lý do, nhà phao là nơi bạn dành nhiều thời gian nhất khi ở công viên. Nhưng đây cũng là nơi bạn ghét nhất.
Những đứa trẻ xung quanh từng ghen tị với bạn vì ngày nào cũng được bố dẫn đi chơi. Chỉ bạn biết, khi đứng ở trên đỉnh nhà phao, bạn sẽ thấy bố cùng người phụ nữ khác đang chuyện trò thân mật. Tay bố chạm vào má cô ta. Ánh đèn lấp lánh như muốn chói mù mắt bạn. Bạn nhớ đến người mẹ dịu hiền của mình ở nhà. Nhớ những bài học về tình yêu bố mẹ đã giảng dạy. Bạn nhớ bạn đã thần tượng tình yêu của họ thế nào, và mong muốn tìm được người như bố mình ra sao.
Bạn gieo mình từ trên nhà phao xuống, lăn tròn và đập vào thành nhà phao.
Nhà phao được bơm căng cứng, không hề đau. Nhưng bạn khóc như chưa bao giờ được khóc.
Và giờ, trong giấc mơ này, bạn đang ở đây, vẫn là đỉnh nhà phao như cũ. Nhà phao vẫn là nhà phao, không thay đổi như những trò chơi khác. Chỉ trừ một điều.
Công viên vốn chỉ có mình bạn, giờ đã có thêm hai người nữa.
Họ đứng ngay lối ra của nhà phao, nhìn nhau mỉm cười. Bạn nhìn ra sau. Có một con đường được mọc lên. Ở cuối con đường là bố mẹ bạn, nắm tay nhau và nhìn về bạn.
"Con đi chơi hơi lâu rồi đấy." - Mẹ bạn nói - "Về nhà ăn cơm thôi."
"Bố nấu cho hai mẹ con món cà ri mẹ thích nhất." - Bố bạn cười ha hả - "Còn món con thích để chồng tương lai của con nấu cho con nhé."
Mắt đẫm lệ, bạn quay về phía trước. Bố và người phụ nữ kia vẫn nhìn nhau ngọt ngào.
Bạn đã nghĩ mình sẽ tức giận, sẽ gào thét. Nhưng thật ra, bạn nhìn thấy bản thân im lặng bước chân về trước. Không có banh xung quanh, nhưng bạn cảm thấy như đang lún dần xuống đất trong từng bước chân đi.
Một nét bối rối hiện ra trên mặt bố khi thấy bạn lại gần.
"Đây sẽ là bí mật của bố con mình nhé" - Bạn nghe thấy bố nói - "Con không muốn mẹ buồn phải không nào?"
Bạn muốn im lặng, muốn tránh đi, muốn đẩy bố ra. Nhưng bố đang đứng ngay trước lối ra của bạn. Không chịu rời đi khi bạn nói. Bạn nhìn người phụ nữ kia. Cô ta vẫn mỉm cười, nhìn vào bố bạn. Tay họ vẫn đan vào nhau. Phía sau bạn, một người bố khác đang chuyện trò thân mật với mẹ.
"Đây không phải vấn đề của con nữa" - Bạn nghe mình nói, nắm tay người bố ngoại tình của mình, nhanh chân bước về phía bố mẹ.
"Con rất đau" - Bạn nói với hai bố - "Con không hiểu sao bố lại muốn đổ trách nhiệm lên con, một đứa bé mới vào lớp một, trong khi bố mới là người có lỗi."
"Bố đã từng là người bố tốt bao nhiêu." - Bạn khóc - "Con yêu bố. Nhưng bố thật tệ. Com không muốn phải chịu trách nhiệm cho việc này nữa. Xin bố hãy tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình."
Hai người bố dần hoà lại làm một, rồi tất cả mọi người đều biến mất. Chỉ để lại bạn, và mảnh huy hiệu nằm cô đơn trên đất.
Giấc mơ hoàn thành 3/3.
.
.
.
Cuộc họp diễn ra rất tốt. Bạn vào bếp rót cho mình cốc nước. Chuông điện thoại vang lên. Là bố bạn.
Bình thường, bạn hay lờ đi cuộc gọi của ông. Không hiểu sao hôm nay, bạn lại bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co