Truyen3h.Co

The Dreams

Loteria

HemiHemil

Hôm đó là một ngày đẹp trời, đẹp tới mức tôi chẳng thể chú ý tới đường đi phía trước. Bầu trời nơi thành phố chúng tôi sống ít khi quang đãng trong xanh được như vậy.

Tôi lấy điện thoại ra chụp lại một cái, đưa tạm cây kem trên tay cho cô bạn Nhùn cầm hộ.

- Cái con này!

Cô bạn nhỏ lớn giọng quở trách, nhưng cái dáng vẻ lùn lùn mũm mĩm cùng khuôn mặt xinh xắn lại khiến tôi cảm thấy cô ấy trông dễ thương hơn.

Tôi thích trêu chọc cô ấy và nhìn thấy phản ứng bất lực của Nhùn. Tôi thầm nghĩ trong khi đưa điện thoại lên, căn chỉnh góc quay phù hợp và chụp vài tấm ảnh.

Sau khi đã thoả mãn, tôi cất điện thoại lại vào trong túi, nhận lại cây kem trên tay Nhùn và bước tiếp.

- Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

- Tao đang nói là...

Ô hay, lạ chưa? Sao hôm nay tai tôi bỗng ù quá, đầu óc cứ mơ màng lâng lâng mãi, âm thanh xung quanh lẫn tiếng người bạn cứ vang lên bên tai, nhưng lại chẳng rõ ngữ nghĩa gì.

Tôi biết mình đang thiếu tập trung, và điều đó đồng nghĩa rằng tôi đang phạm lỗi với một cô gái đáng yêu, nhưng âm thanh của người đàn ông đang rên rỉ gào khóc xin tha từ nãy tới giờ lại thu hút sự chú ý của tôi hơn.

Và khi tôi nhận thức được thanh âm đó là của một kẻ thống khổ sắp lìa xa cõi trần, cảm giác lo lắng và bất an đã ập tới quá muộn, và tôi liền cảm thấy hối hận vì sự lơ đễnh lạ kỳ của mình trong cả ngày nay.

- Này! Mày có đang nghe tao nói không thế???

- Xin lỗi, nhưng nàng có nghe thấy gì không?- Tôi không chút do dự đưa cây kem còn lại trên tay của mình cho Nhùn như một lời xin lỗi.

Cái Nhùn nghe xong, liền sững lại một chút, rồi quay qua nhìn tôi.

- Tiếng gì cơ?

Vừa dứt câu, tôi đã lại nghe thấy âm thanh rên rỉ kia thốt lên một lần nữa rồi đứt cái phựt, tựa như sợi dây đàn vừa kết thúc cuộc đời của nó.

Tôi đơn giản chấp nhận việc bản thân là người duy nhất nghe được âm thanh ấy. 1 giây... 2 giây... 3 giây, rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân bước ra từ con hẻm, ý chí thúc dục tôi chạy theo âm thanh ấy.
Tôi bỏ mặc lại cô bạn nhỏ ở phía sau, liều lĩnh chạy theo lời mời gọi quỷ quái vô hình kia.

- Mày-

Chưa để Nhùn nói hết, tôi lập tức đưa ngón trỏ lên, ra hiệu cho cô ấy im lặng. Tôi kéo Nhùn nấp vào một góc khuất nhưng vẫn có người qua lại, nhìn qua cách chéo bên kia đường.

Một người đàn ông mặc đồ đen bước ra, trên tay cầm một miếng vải trắng nhỏ nhuốm màu đỏ sẫm. Giữa một con phố tấp nập bình yên, xung quanh hắn lại toả ra một luồng không khí u ám, lạnh lẽo đến thấu xương.

Dù đang ở khoảng cách rất xa, nhưng tôi vẫn vô thức quay qua Nhùn mà nhỏ giọng:

- Điện thoại! Lấy cho tôi điện thoại mau lên! Đây là việc gấp, lát nữa có gì tôi sẽ giải thích với nàng sau!

Nhùn nhìn thẳng vào mắt tôi, có lẽ vì thấy có vẻ đây không phải chuyện đùa, cô nàng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại đang để trong túi rồi đưa cho tôi.

Tôi mở máy, bấm số gọi cảnh sát, vừa quan sát nhất cử nhất động của tên sát nhân. Thấy đầu bên kia bắt máy, tôi liền lập tức giới thiệu qua về bản thân, thông báo tình hình của mình và cung cấp cho phía cảnh sát địa chỉ chi tiết.

Tôi tiết lộ bản thân vẫn đang theo sát dấu chân hắn, đảm bảo bản thân vẫn giữ khoảng cách an toàn, trong đầu không ngừng tuôn ra những giải pháp để đối phó với trường hợp tệ nhất.

Rồi tôi thấy hắn quay đầu lại bất thình lình. Nhưng tôi đang đứng chung với Nhùn, góc người còn có hơi hướng lưng về phía tên sát nhân, nhưng vẫn có thể đảm bảo được đối phương đang nằm trong tầm mắt. Hắn nhìn về hướng tôi một lát, dường như không cảm thấy có gì bất thường, liền nhanh chóng quay đầu đi tiếp.

Lần này, tôi muốn đợi hắn đi xa hơn chút rồi mới dám tiếp tục bám đuôi, tránh gây nghi ngờ. Nhưng may mắn thay, hắn rất nhanh đã ghé vào một của hàng Lotteria gần đó. Tôi chờ khoảng chừng nửa phút, thông báo địa điểm cuối cùng cho phía đầu dây bên kia rồi cúp máy.

Tôi nhanh chóng nghĩ bừa ra một câu chuyện phù hợp để nói với Nhùn, tạo ra một hình ảnh hết sức tự nhiên của hai cô bạn thân đang đi chơi cùng nhau khi bước vào trong quán.

Tôi và Nhùn bước vào trong cửa hàng. Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy kẻ kia đang ngồi ăn ở ngay đối diện, xung quanh mọi người cũng đang ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Hắn không nhìn tôi, tôi khẽ thở phào rồi đi đến trước quầy thu ngân để gọi món.

Tuy nhiên, công cuộc gọi món không đơn giản như tôi nghĩ: nhân viên thu ngân có vẻ không được bình thường, nụ cười thì cứng ngắc, phải nhắc lại tận 2-3 lần mới hiểu được mình đang nói gì, gọi món nào... Tôi nhập tâm giải thích, trái tim càng đập nhanh hơn khi cảm thấy tên sát nhân đã bước ra khỏi quán.

Tôi cảm thấy hắn như đang quay đầu nhìn tôi, khiến sống lưng tôi lạnh toát, chẳng dám liếc hắn. Khi tên sát nhân vừa quay đầu bỏ đi, nhân viên thu ngân dường như lập tức trút bỏ được gánh nặng, nụ cười cô ta cũng trông có vẻ chân thật hơn... và cũng đáng ghét hơn. Tôi thể hiện rõ thái độ khó chịu trên mặt, quay đầu ngỏ ý tức giận muốn rời đi, nhưng mục đích chính là để quan sát tên sát nhân kia.

Nhưng khi tôi ngoảnh lại, bóng dáng hắn đã biết mất hoàn toàn, tựa như bốc hơi khỏi thế gian. Tôi bàng hoàng, vì một người bình thường, hay thậm chí là dùng phương tiện cũng không thể rời đi nhanh như vậy. Nhưng đổi lại, phần nào đó trong tôi cũng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Lúc này tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên, rất nhanh liền có 2-3 chiếc xe đậu trước cửa tiệm lotter. Tôi nhanh chóng thông báo tình hình cho hai viên cảnh sát biết, họ an ủi tôi rồi ngỏ ý hộ tống chúng tôi về nhà an toàn.

Tôi bước ra khỏi quán lotter, trước khi bước vào xe, tôi quay đầu nhìn lại. Cô thu ngân vẫn đang đứng ngay ngắn trước cửa tiệm, vẫn giữ trên môi nụ cười giả tạo ấy. Nhưng tầm mắt tôi đã chuyển hướng, nhìn xuyên qua lớp kính, nhìn thẳng vào bên trong quán.

Ở đó, tên sát nhân đang ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, hắn trợn mắt nhìn tôi...

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co