Chapter 2: Làm quen
"Thế giới khác.... là... không phải thế giới thực ấy ạ?!" _ cô hoang mang vô cùng, cảm thấy thông tin mình vừa tiếp nhận rất khó để chấp nhận. Tự nhiên cô bị cuốn vào trong cái vụ quái quỷ gì không biết.
'Cảm giác mình mới ngủm xong rồi được ai đó gọi hồn sang thế giới khác vậy...' _ não cô bắt đầu từ chối nhận thêm bất cứ thông tin gây sốc nào khác.
Cô để tâm trí trôi tự do trong trí tưởng tượng và lại bắt đầu bài cũ: Đây chỉ là mơ thôi. Lucid dream, kiểu kiểu vậy!
Nhưng không để cô chìm vào không gian an toàn quá lâu, gã đàn ông với chiếc mặt nạ bí ẩn lại bắt chuyện để cô tỉnh khỏi lo âu.
"Em có thể hiểu đơn giản như thế cũng được. Yên tâm, em vẫn còn sống khoẻ. Chỉ là tâm trí em đi đến một chiều không gian khác thôi, em vẫn có thể về thực tại được nên không cần lo!" _ gã nói một hồi mặc cho cô đang định chen ngang khi gã nói cái gì đó liên quan đến tâm trí của cô.
Dù mang giáng vẻ cao lớn và có thân hình rộng, cùng với bộ đồ đó thì mức độ uy nghiêm và đáng sợ của gã cũng đủ để khiến người ta dè chừng. Gã lại mân mê một bông hoa trên tay trong khi bản thân không ngừng giải thích cho cô nghe cách cô đến được đây.
"Khoan.. khoan đã nào, anh nói là... tâm trí của em ở đây?" _ như thể bắt được một tần số phù hợp với bộ xử lí não của mình hiện tại, cô ngắt lời anh mà không suy nghĩ lần hai.
Giọng cô hơi run và bị vấp do nói nhanh, miệng hỏi nhưng mắt cô vẫn dán vào cái thân hình đồ sộ đó mà nghĩ nếu cô lỡ chọc điên tên này thì chắc tâm trí cô sẽ bay khá xa đấy.
Mà nghĩ lại mới thấy lạ, nãy giờ cách xưng hô của cô với gã lạ mặt này rất lịch sự, có khi còn có chút ý thân mật như thể người quen. Nhưng đây đâu phải cách cô hay dùng để xưng hô với người lạ, đặc biệt là một gã đàn ông che kín mít chả thấy tí mặt mũi nào.
Cô tự nhủ bản thân chỉ vì quá hoảng loạn với tình cảnh hiện tại nên mới bị cuốn theo cái cách xưng hô này.
Mà cũng đâu phải do cô, do gã ấy chủ động xưng hô như vậy trước nên cô cứ vậy mà theo.
"Như vậy nghĩa là cơ thể em ở thế giới thực vẫn ổn, còn hồn em thì ở đây và.. nói chuyện với anh..." _ cô cố gắng dùng hết sự bình tĩnh còn lại để sắp xếp thông tin thật hợp lí và lí giải vướng mắc cho bản thân.
Nghe cứ giống motip trong isekai nhưng lại giống Lucid dream.
Gã không lập tức trả lời cô ngay, chỉ nhẹ nhàng phẩy bông hoa trên tay.
Cánh hoa lập tức tan ra thành nhiều đốm sáng nhỏ màu xanh, theo cơn gió nhẹ bay đi. Chúng trông như đàn đom đóm có ánh sáng xanh vậy.
'Đẹp... đẹp thật đó' _ cô không thể không cảm thán, mắt cô cứ dán vào những đốm sáng huyền diệu kia.
Cô rất thích những màu nhẹ nhàng hoặc trầm, màu xanh dương là màu cô thích nhất. Dù nó có đậm nhạt ra sao, cô vẫn thấy nó rất đẹp.
"Oa, sao anh làm được như thế hay vậy?" _ cô mải mê nhìn theo những đốm xanh mà hỏi người đàn ông kia, hoàn toàn quên mất tình huống hiện tại của bản thân.
Cô hành xử như một đứa trẻ con vậy, so với độ tuổi hiện tại của cô thì trông không khác gì một đứa nhóc.
Nhưng cái vẻ ham vui ấy không tồn tại lâu trên mặt ngay khi cô ép não mình phải tỉnh táo lại. Nếu cô bị mê hoặc bởi phong cảnh nơi đây thì chả phải não cô hơi bé so với tuổi sao?
"À mà không phải!!! Tại sao em lại ở đây mới được? Em có bị gì đâu?!" _ cô lập tức lái lại sang chủ để chính, trong lòng có chút bực tức vì gã này thay vì trả lời câu hỏi vừa nãy lại làm cô phân tâm.
'Hơn cả thế, sao vừa nãy mình lại nói vậy?' _ cô bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải vì quá sốc với tình cảnh hiện tại nên đâm ra làm mấy thứ ngớ ngẩn.
Gã quay mặt lại nhìn cô sau cô những đốm sáng kia tan đi. Lớp mặt nạ che đi hết khuôn mặt gã nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được thiện ý từ gã.
"Đôi khi có một số trường hợp tâm trí của người ta vô tình lạc vào một chiều không gian khác, họ đơn giản là bị lạc thôi." _ gã từ tốn trả lời thắc mắc của cô.
"Thường thì họ sẽ trở về ngay lập tức như thể điều đó chỉ là mơ, nhưng em thì....." _ gã làm bộ như đang đắn đo, tay xoa xoa phần cằm. Trông rất đăm chiêu.
"Khó nói thật, em như thể cố ý đi lạc mà không nhận thức được điều đó vậy!" _ câu trả lời này cũng hết sức trừu tượng rồi. Gã nói nghe thậy khó hiểu, nhưng gã thực sự đang giải thích cho cô hiểu.
Nghe hết sức ảo diệu và khó lí giải hệt như mấy thuyết âm mưu trên mạng vậy.
"Hả?" _ trong đầu cô lập tức có sợi dây dài bị vướng lại và rối tung hết lên. Lằng nhằng và vô cùng phiền để gỡ hết chúng ra.
Cô không hiểu gì cả, cô cũng không muốn hiểu. Đi lạc nhưng không phải do vô tình mà có ý muốn đi lạc. Cái khái niệm ảo diệu gì đây?!
Gã thấy đầu óc cô bắt đầu có dấu hiếu xì khói do quá tải thông tin, lập tức đổi chủ đề. Dù sao cũng không thể để lính mới tiềm năng này bị xoay vòng đến phát điên được.
"Cái đấy anh sẽ giải thích kỹ hơn. Tên anh là Travel Xavier, họ là Travel còn Xavier là tên."
Cô lấy làm lạ khi gã giới thiệu tên, nghe thì mang đậm phong cách phương Tây nhưng họ lại nằm trước tên như phương Đông.
Cô cũng muốn trả lời lại bằng việc giới thiệu tên mình cho người đàn ông đó, dù là mẹ dặn là không được tự ý đưa thông tin cá nhân cho người lạ nhưng vì đây không phải thế giới thực nên chắc không sao đâu.
"Tên em là- ah...!?" _ tên cô mới chỉ thoáng qua trong tâm trí, chưa kịp bật khỏi miệng đã bị thứ gì đó ngăn lại. Cô cảm thấy họng cô khàn đi và không thể nói.
'Gì vậy? Mình bị đau họng hả!?' _ cô bối rối nghĩ, đâu thể nào bị đau họng ngay lúc này được.
"Anh có nghe thấy, hả?" _ ngay khi cô định thắc mắc thì giọng cô đã trở lại bình thường. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"À, vì em đến từ thực tại nên không được tiết lộ thông tin thật của mình đâu. Em nên tạo một cái tên... khác." _ gã gợi ý, nghe qua thì khá chắc cô không phải trường hợp đầu tiên.... mà theo duy đoán của cô là sắp phải làm một cái gì đó rất rắc rối.
Nhưng cũng từ cái gợi ý này mà trong đầu cô hiện lên một cái tên ngay tức khắc. Có lẽ cô có thể dùng cái tên này.
"Keired, tên của em là Keired!" _ tên mới của cô được cô lặp lại vài lần như thể đang ghi nhớ cái tên này vào trong tâm trí một lần nữa.
Một cái tên nghe qua thì thật khó hiểu, cũng không biết nó có thể được đặt làm tên cho một cô gái hay không. Nhưng cái tên quả thực rất thú vị.
"Keired à... một cái tên độc nhất, nhưng hơi khó hiểu. Em nghĩ ra cái tên này như nào vậy?" _ gã thử phát âm tên của cô vài lần, trông rất khó khăn. Nếu như không phải nhờ cô phát âm mẫu trước thì chắc gã cũng phải vật lộn với việc phát âm đơn giản.
"Thực ra thì cái tên này em nghĩ ra từ lâu rồi, hồi em còn nhỏ thì em muốn làm hoạ sĩ truyện tranh nên nghĩ ra tên này làm biệt danh... nó cũng chỉ là mấy chữ cái ghép bừa lại với nhau thôi!"
Cô chỉ định giải thích nguồn gốc của cái tên đó một chút thôi, không nghĩ rằng cô suýt nữa nói mấy điều dư thừa.
Trong một thoáng chốc cô đã mơ tưởng lại những ngày tháng hồi bé với những ước mơ đầy hoài bão, cuối cùng chả thực hiện được điều gì.
Uổng công cố gắng thật đấy.
"Nhưng mà như vậy cũng hay!" _ gã bảo với cô, câu nói nghe giống như một lời đáp lại thông thường nhưng dường như lại mang ý cười.
Gã tiến lại gần chỗ cô, đưa tay mình ra ý muốn cô nắm lấy để lấy đà đứng dậy, đứng dậy rồi bắt đầu hành trình mới của cô.
Cô không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, nắm lấy tay của đối phương rồi đứng bật dậy. Cô cảm thấy phấn chấn hơn lúc mới đến rất nhiều.
Ở thế giới thực, cô là một con người rất đơn giản, cô có thể nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh và học cách vượt qua khó khăn. Nếu như tâm trí đã lạc vào đây rồi, thì tội gì phải ngẩn ngơ chờ đợi bản thân tỉnh giấc?
Cả hai cùng hướng đến trung tâm của hồ nơi cánh cửa vẫn đang phát sáng như vẫn đang chờ đợi họ bước qua.
Xavier bước đi trên mặt hồ trước sự ngỡ ngàng của cô, mặt nước khẽ giao động trước chuyển động lạ. Quả đúng như hoài nghi của cô, dù là hồ nước nhưng có thể soi rõ như gương khiến cô cảm giác mình có thể bước lên an toàn.
Cô đặt một chân lên mặt nước để kiểm tra, cảm giác mới mẻ bao quanh bàn chân. Cô cảm nhận được dòng nước mát dưới chân mình, cảm nhận được những cơn sóng nhỏ nhưng lại rất vững chắc để bước đi.
Đến khi hoàn toàn ổn thì cô mới dám đi theo gã. Dù gì thì vẫn phải tự kiểm tra an toàn cho yên tâm, nếu có biến gì mà không kịp xoay sở thì đúng là dở thật.
Càng đến gần cánh cửa, ánh sáng từ nó phát ra càng mạnh. Lúc đầu cô thấy nó sáng bình thường, nhưng bây giờ ánh sáng ấy toả ra chói loá như mặt trời, cô thậm chí không dám mở mắt.
Dò dẫm từng bước đến cửa, khi chân cô va phải thềm cửa cứng cô nhanh chóng bước qua, lập tức cảm giác đau nhói ở mắt biến mất.
Mở mắt ra, Keired thấy mình đang đứng trong một con ngõ tối và có vẻ như đây là ngõ cụt.
Xavier vừa mới bước khỏi cửa thì ánh sáng từ nó cũng tắt ngúm đi và biến mất không dấu, như thể cả hai dịch chuyển đến đây chứ không phải đi qua cánh cửa giao cách ban nãy.
Con ngõ tối, không khí bao trùm có chút buồn tẻ khi hai bên là tường xi măng cứng với đầy tờ quảng cáo được dán lên.
Nhìn về phía trước, ánh đèn sáng nhiều màu cùng vài bóng người qua lại trên phố. Cô nghĩ mình là người tàng hình trong một khắc lơ đãng.
Mang trong mình tâm thế chuẩn bị nhưng cô vẫn không tránh khỏi việc não thả hồn theo gió khi trải nghiệm mấy thứ kì lạ mà mới mẻ.
'Mơ thế này cũng quá sinh động rồi, mình tưởng hồn mình bay lên trời luôn quá.' _ lại một câu cảm thán bật lên trong suy nghĩ, hành trình của cô chắc chắn còn nhiều thứ sẽ khiến cô trầm trồ.
Để ý thấy vẻ mặt hoang mang của cô, gã khẽ thở ra một hơi như không thể nhịn được cười. Cái biểu cảm đó như một còn mèo nào đó lần đầu ăn dưa hấu.
"Đến chỗ làm việc mới của em nào, sẽ có nhiều đồng nghiệp thú vị để em kết thân đấy!"
Gã chỉ nói về nơi làm việc mới rồi bạn mới lại làm cô được thêm một phen hoang mang đến ngố cả mặt. Sao nghe nó giống lao động cưỡng ép quá vậy, cô vừa mới đến mà.
"Nhưng em không biết gì về chỗ này cả..." _ cô quay sang gã, ánh mắt bối rối xen lẫn chút thắc mắc về câu nói vừa rồi của gã.
"Không biết thì học, anh chị sẽ hướng dẫn em tận tình. Dù sao thì cũng không thể để em lang thang đến khi tìm được cách quay về!" _ gã bình thản trả lời, lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho ai đó.
Keired không thể hỏi gì hơn cũng đành mặc kệ, cô cũng đã chấp nhận tâm trí cô bị kẹt ở đây rồi thì nơi đây sẽ là nơi sinh sống mới của cô luôn.
Chấp nhận hiện thực nhanh thật, ngay cả bản thân cô cũng vừa mới sốc lại tinh thần đôi chút.
Thấy Xavier cứ bấm điện thoại trong khi tay kia chống hông, cô thấy tên này đang hơi làm mất thời gian, mà cô thì bắt đầu mất tập trung rồi. Chả hiểu sao cô không thể chịu được cảnh phải kiên nhẫn chờ đợi đối phương lúc này.
Tò mò lấn át lý trí, cô hơi kiễng chân lên rồi từ tốn liếc vào màn hình điện thoại của gã xem gã đang nhắn cái gì cho ai mà chăm chú thế.
"Bình tĩnh, anh đang nhắn cho mọi người trong công ty để chuẩn bị." _ Xavier vẫn bình thản gõ tin nhắn bằng một tay và dùng tay kia để đặt lên đầu cô, dùng lực thật nhẹ để ấn cô xuống.
Cô không muốn tỏ vẻ gì cả nhưng cô bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Tại sao lại vậy nhỉ?
Cô thấy rằng mình đang dễ mất bình tĩnh như một đứa thanh niên mới lớn. Nó giống như cái khoảng thời gian cuối cấp hai của cô vậy.
Sau vài phút chờ đợi mà cô cho rằng là rất lâu, gã cuối cùng cũng chịu dẫn cô đến chỗ mà gã gọi là công ty và sẽ có những đồng nghiệp ở đó.
Bọn họ dừng lại ở trước một toà nhà, phong cách của nó rất hiện đại và mang lại cho người như cô cảm giác viễn tưởng như trong phim.
Xavier lấy ra một tấm thẻ nhỏ trong suốt với khung viền xám bạc, rồi gã với tay ra định nắm lấy tay cô nhưng cô lập tức rụt tay ra xa.
"Anh làm cái gì thế?" _ cô nhìn gã đầy thắc mắc, nếu như có chuyện gì thì có thể nói bằng lời trước có được không?
"À, vì em là người mới nên anh phải lấy mẫu của DNA em để cho em quyền vào cửa, bảo mật ở đây cao lắm. Lát nữa anh làm cho em quyền truy cập hẳn hoi." _ gã thản nhiên đáp, giọng nói không có vẻ gì là để ý đến phản ứng của cô.
"Sao lại là DNA vậy?"
"Vì nó hoạt động kiểu thế, anh xin tí tóc."
Gã nói xong lập tức nhón lấy một lọn tóc của cô rồi dùng một lực cắt phần tóc mình đang giữ rồi bỏ lên chiếc thẻ sau đó nhét nó vào một khe trên cái hộp đặt gần cửa như hộp thư.
".... Tự nhiên nhỉ?" _ cô đờ người ra khi nhìn thấy tóc của mình bị một gã lạ hoắc cắt xoẹt đi một nhúm. Chưa thân mà đã vậy đó.
"Sau này còn tự nhiên hơn nữa cơ, ở đây lâu dài rồi thì ai với em cũng là người nhà thôi." _ gã không quan tâm đến việc bản thân vừa mới cắt tóc cô hay cô đang nhìn gã chằm chằm như thế nào, dù sao cô sẽ phải quen thôi.
Cánh cửa ngay sau đó mở ra hoàn toàn tự động, hoanh nghênh người chủ đã quay trở về cùng với một thành viên mới.
Cô đi theo sau gã, mắt cô đảo quanh gian phòng sau cánh cửa một cách tò mò. Căn phòng này rất rộng và có hai quầy giống quầy tiếp tân ở hai bên. Phía trước hai cái quầy là một cái thang máy ở chính giữa và có hai cửa hai bên để vào một căn phòng khác.
Gã dẫn cô đi vào thang máy rồi chọn tầng đi lên.
Cô quan sát thấy toà nhà này có 6 tầng để chọn và có một màn hình đen bên cạnh các nút, Xavier chỉ chạm nhẹ vào màn hình lập tức sáng lên và có những tầng khác được hiển thị trên đó. Gã chọn một tầng rồi cả hai bắt đầu chờ.
Thang máy đóng cửa trong vài giây rồi mở ra. Trước mắt cô là một gian phòng sáng bưng với nội thất khang trang, có cả một chiếc TV màn hình lớn và vài món đồ trang trí nhẹ nhàng.
Trong không gian phòng khách ấy, có những người với các đặc điểm của nhiều giống loài khác nhau đang ngồi nói chuyện hoặc xem tài liệu. Họ giống như những nhân vật từ phim ảnh hay truyện tranh, nhưng họ đang có một khoảng thời gian thư giản và đời thường trong bộ đồ ngủ thoải mái.
Khung cảnh trước mắt khiến cô lại được trải nghiệm cảm giác ngỡ ngàng lần nữa. Bề ngoài trông giống như một toà nhà công ty, nhưng lên cao hơn lại là nhà chung.
"Chào mừng em đến với nhà mới! Cứ từ từ làm quen nhé!" _ gã vừa dứt lời, tiếng nói chuyện lập tức im bặt. Hàng loạt ánh mắt đổ về phía cô và gã khiến cho cô nhất thời cảm thấy hơi ngại ngùng.
"Anh Xavier lại ẵm về một bé mèo hoang à?" _ một giọng nói trong trẻo và đầy năng lượng của một cô gái cất lên, có vẻ cô rất hào hứng vì có thành viên mới.
"Chưa biết có phải là mèo hay không đâu, em cứ bình tĩnh!" _ một giọng nam đáp lại người kia còn lầm bầm ngái ngủ.
"Chào cưng, lính mới!"
"Sếp sơ hở lại nhặt thêm nhân viên mới về nuôi!"
"Trông nhỏ con thật, lại còn dễ thương nữa, nhà có em út mới rồi!"
Những lời bàn tán trầm trồ về thành viên mới làm cô ngớ hết cả người. Cái gã Xavier này hình như có sở thích đi nhận nuôi nhỉ, chắc cô là một con người duy nhất trong cái đám được gã nhận nuôi.
Xavier kéo cô cùng đi ra khỏi thang máy rồi ngồi xuống ghế. Cứ thế để mặc cô bao vây bởi mọi người để làm quen còn gã thì ngả lưng đọc sách.
Chính thức cô đã có nhà ở thế giới viễn tưởng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co