Truyen3h.Co

The Elegy

Ngài Đỏ Lừ

davtheteu

Katarina tỉnh dậy, người nó đau nhức và có một giỏ dâu dại kèm nhánh hướng dương được đặt trên bàn học.

-

Bây giờ mới chỉ hơn mười một giờ, Katarina đã thấy đôi mắt đỏ lừ xoáy vào nó qua kẽ hở dưới cánh cửa gỗ. Hằng đêm, từng giây, phút, giờ, đôi mắt đỏ như hai đốm lửa cháy âm ỉ cứ nấp đằng sau cánh cửa phòng ngủ của nó, quan sát, lắng nghe từng âm thanh nó vô tình tạo ra. Quan sát từng bước chân của nó trong phòng khi đêm xuống, quan sát từng lần bàn chân nó thả từ trên giường xuống, chạm vào mặt sàn.

Quan sát cả những lần nó cúi xuống, nằm hẳn xuống sàn để nhặt thứ gì đó lăn vào dưới gầm giường với cái liếc mắt vô tình về phía khe cửa.

-

Lần đầu Katarina phát hiện ra Ngài Đỏ Lừ là vào hôm nó vừa từ Smultronställe về sau một ngày rong ruổi ở đó với cái giỏ mây đầy dâu dại. Nó nhỡ làm rơi quyển sách trên tay khi cố níu lại giỏ dâu mới rửa. Quyển sách rơi ngay cửa phòng nó, ngay chỗ khe cửa (nơi mà nó biết đến sự hiện diện của Ngài Đỏ Lừ). Tay nó hắt lên ánh đỏ nhàn nhạt làm nó phải dụi mắt mấy lần vì tưởng mắt mình có vấn đề.

Nhưng mắt nó hình như không sao cả, nó chỉ cận nhẹ một bên mắt và mắt rất nhạy khi nhìn ở nơi tối thôi.

Đêm đó Katarina đã phải thức trắng suốt nhiều giờ đồng hồ liền vì người nó không thể cử động được, lồng ngực nó căng phồng vì lượng oxi ít ỏi nó hít vào trong vô thức không thể thoát ra một cách nhanh chóng như thường ngày. Hôm sau người nó mệt lả dù nó chắc chắn rằng cơ thể của nó ngủ nhưng ý thức của nó thì không.

Và đó là lần đầu tiên Katarina đặt tên cho một "thứ gì đó".

Ngài Đỏ Lừ.

-

Gần một tháng, về đêm, mỗi lần Katarina ngủ trong phòng nó, y như rằng tối đó nó sẽ giật mình, bật dậy vào hai giờ sáng dù là nó có ngủ cùng ai đi nữa.

Nó từng hù người chị họ yêu dấu của nó chết khiếp ngủ chung phòng với nó khi bật dậy vào hai giờ sáng, lầm bầm gì đó với đôi mắt nhắm nghiền rồi lại nằm xuống. Katarina không nhận thức được việc này vì nó cảm thấy nó ngủ thẳng cẳng cho đến sáng.

Và người chị họ đó nói với nó rằng mọi chuyện hoàn toàn bình thường trừ việc nó bật dậy và lải nhải thứ tiếng gì đó không ai hiểu được.

Dù sao trải nghiệm được chị họ nó kể lại cũng khá đáng sợ (đối với chỉ và nó cảm thấy nên ngủ đủ giấc thay vì thức mãi đến khi trời hửng nắng), chị họ nó may thay không gặp phải Ngài Đỏ Lừ.

Ừ, bằng một cách thần kì nào đó chỉ mỗi nó nhìn thấy Ngài Đỏ Lừ.

-

Ngài Đỏ Lừ thường nép dưới khe cửa phòng nó sau khi nó có cảm giác là nó đã ngủ rồi, chắc vậy. Nó có kể với mẹ và mẹ bảo đó là mơ thôi, dù sao nhà nó cũng chẳng có gì kinh dị sất (trừ mấy quyển sách cổ mục èo mà mẹ nó ôm về từ chợ đồ cũ, có thể là sách thần chú gì đấy). Katarina cũng cảm thấy Ngài Đỏ Lừ  là kết quả của những lần đi vào lucid dream và suy nghĩ nó lộn phèo lên hết vì khi nó đang tưởng tượng cái này thì cái kia lại đập vào, như mớ hỗn độn.

Theo như nó nghĩ thì Ngài Đỏ Lừ là thành quả của mớ hỗn độn.

Cũng ổn, chỉ là mơ. Ngài Đỏ Lừ rất tốt bụng khi kéo nó thức dậy kịp thời trước khi ăn thêm một cái táng vào mông để gọi dậy của mẹ. Nó nghĩ vậy cho đến khi có những sáng dậy với bàn tay khô ráp vì bụi và vì nó vừa hái dâu(?), có một rổ dâu dại chưa rửa trên bàn học của nó.

-

Thật sự thì dù Ngài Đỏ Lừ trong giấc mơ của nó có như một người tốt đến bao nhiêu thì cái giọng the thé nghe như tiếng cửa sắt đã rỉ, rít lên khi có ai đó đẩy nhẹ làm Katarina vẫn cảm thấy đây không phải là mớ hỗn độn của nó.

Mớ hỗn độn của nó nên có tiếng của một cây guitar hay là đại dương cầm gì đấy. Không, mớ hỗn độn của nó phải như vậy.

Ngài Đỏ Lừ có nằm ngoài bản thiết kế một chút...

Và nếu là mớ hỗn độn của nó, thứ dinh dính mà Ngài Đỏ Lừ để lại dưới khe cửa phòng nó phải là kẹo caramel cháy chứ không phải là thứ có mùi sắt nồng nặc và màu đỏ sậm.

-

Katarina ngồi bó gối trên giường, mắt dán chặt vào vệt đỏ đang tràn vào phòng nó qua khe cửa. Nó cảm thấy Ngài Đỏ Lừ hơi gì đó một chút vì vệt đen Ngài để lại khi trườn đến dưới tầm mắt nó đọng lại ở mép cửa và dính trên sàn. Bốc mùi như máu khô từ đời tám hoánh nào vậy.

"Cảm ơn đã giải thoát cho ta khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, Katarina? Nhỉ?"

Những đường vằn vẹo lạnh buốt bấu vào sống lưng nó, cả người căng cứng vì sợ hãi.

Lại là cái giọng rỉ rít đó, thứ mà đêm nào cũng vờn quanh tai nó mỗi khi chập chờn khó ngủ.

Phá cái vòng đi Katarina.

Phá cái vòng đi Katarina.

Hãy cứu ta.

"Một đứa trẻ ngoan."

"Vậy cháu muốn điều gì không? Thay cho lời cảm ơn khi giúp ta?"

"C-cháu có làm gì đâu ạ?"

Ừ thì Ngài Đỏ Lừ sẽ không ăn thịt nó mà, đúng không?

"Cháu cứu ta, cháu giải thoát ta khỏi cái vòng bắt mơ kia."

Katarina nhìn qua viên đá vỡ vụn từng được đặt ở giữa chiếc vòng bắt mơ treo ngoài cửa sổ thì chợt nhớ ra một điều. Một điều mà có lẽ nếu nó phạm lần hai, nó sẽ phải ngủ cả đêm ở nhà nguyện vì sợ hãi.

Có một điều tối kị nó được mẹ dặn, rằng nếu không treo vòng bắt mơ thì thôi, đã treo thì không được để viên đá nằm giữa vòng bị vỡ. Nếu vỡ thì ông kẹ sẽ được thoát ra ngoài và làm hại nó, nhấm nháp từng giấc mơ kẹo ngọt, theo dõi, quấy phá mỗi khi nó ngủ.

Ngài Đỏ Lừ đã không như thế, phải không?

"Một rổ dâu như thường lệ nhé? Thêm vài bông hướng dương thì sao?"

Katarina chợt nhớ đến những hôm nó thức dậy sẽ có một rổ dâu dại nằm trên bàn học.

"N-ngài là ai vậy ạ...?"

"Ngài Đỏ Lừ? Cháu gọi ta như thế mà?"

"Không, k-không, ý ch..."

"Cháu không nên biết đâu Katarina yêu dấu. Giờ thì ta nghĩ cháu nên nằm xuống, đắp chăn và đi ngủ. Một rổ dâu như thường lệ và một nhánh hướng dương sẽ có ngay vào sáng mai khi cháu thức dậy... Ta nghĩ ta nên rời khỏi đây ngay bây giờ."

Hai đốm lửa nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất, Katarina chỉ kịp nghe được tiếng Ngài Đỏ Lừ phát ra từ trong phòng nó, ngay cả vệt đỏ cũng không còn và khe cửa chẳng có gì bám lại cả.

"Ta quên mất, đừng làm vỡ thêm một viên đá nào nữa. Chào nhé, Katarina."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co