Chương 2
"...con kết hôn với Ahn Keonho nhé?"
"Nếu 2 đứa kết hôn sẽ thuận lợi cho việc 2 công ty của chúng ta hợp tác cùng nhau phát triển Yn à.."
Tôi khựng lại trợn tròn mắt...mặt tôi cứng đờ muốn mở miệng nói gì đó nhưng không tài nào nói nổi, tôi cười khẩy 1 cái đầy khinh thường và sự bất lực. Bình thường tôi sẽ nhảy dựng lên để cãi và chống đối nhưng tôi hiểu rằng trong tình cảnh đường cùng này có cãi cũng vô ích! Trong đầu tôi hiện hàng ngàn câu hỏi.
"Tại sao con YN này phải lấy anh ta?"
"Tại sao không báo cho tôi mà lại tự quyết định?"
"Chỉ vì lợi ích của công ty?"
"Tôi là trò đùa của mấy người à?"
"Mang con này ra như một món hàng định giá.."
Sau khi cả 2 gia đình bàn bạc xong, tôi ra cửa cúi người tiễn gia đình anh ta, tuy tức giận nhưng trong lòng tôi không hề có sự buồn bã nào, "buồn bã" là thứ cảm xúc của những kẻ yếu đuối, tôi chỉ thấy cuộc hôn nhân này thật nực cười, vốn dĩ từ khi sinh ra tôi không hề được quan tâm và cưng chiều như những gì mọi người nghĩ về một thiên kim tiểu thư thuộc giới thượng lưu như tôi. Tôi liếc nhẹ Keonho rồi nhận ra bản thân anh ta không có cảm xúc gì với cuộc hôn nhân hợp đồng sắp xếp này như thể chúng chẳng có ý nghĩa gì và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta, chỉ có cùng một suy nghĩ với tôi: chúng là một trò hề, một vở kịch gia đình được dựng lên chỉ để phục vụ lợi ích của hai gia tộc trước ống kính của công chúng. Ánh mắt bình thản lạnh lẽo, gương mặt sắc sảo không để lộ bất kì tia cảm xúc nào. Tôi có thể cảm nhận khí chất của người đứng trước mặt tôi thật sự khác xa so với những người thuộc giới thượng lưu mà tôi từng gặp, khí chất ấy như một lời khẳng định anh ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn xuất thân từ một trong những gia tộc thuộc giới tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc. Thần thái và khí chất của giới Chaebol là thứ mà không phải người thường muốn tô vẽ lên là được!
Mười mấy tiếng trên máy bay đã đủ làm tôi mệt đến rã rời, cộng thêm việc chưa bỏ cái gì vào bụng nên tôi không còn tâm trí nào để suy nghĩ về câu chuyện quái quỷ kia nữa. Giờ đã gần 10 giờ tối, tôi chỉ bảo đầu bếp làm vài món đơn giản rồi thay pijama vệ sinh cá nhân sau đó nhờ quản gia xếp toàn bộ quần áo và mỹ phẩm trong vali vào tủ. Nhảy lên chiếc giường êm ái rồi dần thiếp đi, đột nhiên *Ting* tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Tôi ngái ngủ vớ lấy điện thoại ở đầu giường, vừa mở màn hình lên thứ đập vào mắt tôi chính là Ahn Keonho.
"7 giờ 30 tối ngày mai gặp tôi ở La Yeon, tầng 23, The Shilla Seoul tôi có chuyện cần nói với cô."
"Được, tôi sẽ đến"
"Hẹn cô tối mai"
Tối ngày hôm sau, 1 tiếng trước buổi hẹn, tôi bắt đầu chuẩn bị quần áo tắm rửa sạch sẽ, đứng trước tủ quần áo tôi phân vân không biết nên chọn bộ váy nào hợp, đôi giày cao gót và chiếc túi nào đẹp, như một thói quen mỗi khi ra ngoài, tôi luôn muốn bản thân chỉn chu nhất có thể. Tôi chợt nghĩ lại..
"Anh ta hẹn mình ra ngoài chắc chỉ để bàn hoặc từ chối về cuộc hôn nhân thương mại hôm trước thôi nhỉ, thế thì chẳng cần phải sửa soạn gì kỹ lưỡng quá, chỉ là ăn tối rồi bàn chuyện thôi mà"
"Lấy bộ váy trắng dài với đôi cao gót YSL trắng này vậy"
Tôi đeo thêm một chiếc vòng Cartier rồi lấy túi bước ra khỏi căn penthouse, đi đến thang máy bấm tầng 1. *Ting* tiếng thang máy vang lên, chiếc Audi đã để ở trước cửa chính của Golden Palace, tôi vừa lái xe vừa suy nghĩ vì bản thân tôi trước đó đã nghe các bài báo nói về Ahn Keonho và đây cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi nên tôi có chút tò mò về con người của anh ta. Chiếc xe dừng lại trước cửa The Shilla Seoul, chiếc Maybach đen đậu ở khu để xe đặc biệt kia tôi nhìn là biết xe của "chủ tịch Ahn", khách sạn tôi đang đứng là khách sạn 5 sao được giới quyền thế tung hô là nơi tượng trưng cho sự hào nhoáng xa xỉ bậc nhất Seoul, bảo vệ mở cửa xe cúi đầu chào rồi dẫn tôi lên chỗ bàn Keonho đã đặt từ trước.
"Chủ tịch Ahn đã đến và đang đợi cô ở tầng 23 "
Tôi gật đầu rồi đi thẳng lên chỗ của nhà hàng La Yeon, bước vào khu vực VIP ánh mắt tôi đã dừng lại trên người đàn ông mặc vest đen, tóc vuốt bóng bẩy đang ngồi ở cạnh khung cửa kính, tôi ngồi xuống đối diện, anh ta đang nhìn toàn cảnh Seoul về đêm qua cửa kính, thấy tôi anh ta chậm rãi bỏ ly rượu xuống
"Chào anh, tôi là Han Y/n, không biết hôm nay anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì quan trọng sao?"
*RẦM*
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co