Truyen3h.Co

「 the eternal 」

CHƯƠNG 1 - PHẦN 2

sayyestowatermelon

Jungkook trở lại căn nhà hoang cạnh đường sắt một tuần sau cái chết của Seokjin. Có lẽ là vì nỗi nhớ đang dày vò cậu. Các anh không còn tụ tập với nhau nữa, nên cậu ngoài tới trường cũng không biết đi đâu. Cậu không có ý niệm muốn gặp mặt ai trong căn nhà. Sẽ rất khó để nhìn nhau sau lần đó, với cả cậu muốn dành thời gian một mình hơn.

Thế nhưng Yoongi lại xuất hiện tại căn nhà đó tự bao giờ.

Cậu lặng lẽ nhìn anh ngồi bó gối ở góc tường, gương mặt phờ phạc mệt mỏi. Ban đầu cảm thấy hơi khó xử, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Yoongi như thế, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy anh, truyền cho anh một ít hơi ấm, một ít năng lượng để chỉ lấy lại chút sắc trên gương mặt trắng bệch kia.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại một trong năm người kể từ sau buổi tiệc muộn ấy. Họ ở đâu, làm gì cậu không biết, cũng không liên lạc được. Ngày trước, ở những cuộc vui, Seokjin chẳng bao giờ trực tiếp tham gia cùng mọi người, anh chỉ mãi cầm lấy cái máy quay thế thôi. Nếu mà nhìn tổng thể, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ không có anh thì cũng chẳng khác mấy. Nhưng khi anh ra đi rồi, cậu bây giờ mới bàng hoàng nhận ra rằng, chính anh là cầu nối liên kết mọi người với nhau. Anh là người sẽ hưởng ứng đầu tiên nếu có ai đó tổ chức một cuộc hẹn, là người sẽ đứng ra làm hoà nếu có mâu thuẫn, là người sẽ giúp đỡ các em giãi bày tâm trạng và luôn luôn lắng nghe người khác. Mối liên kết ấy biến mất và sáu người cũng chẳng còn thân thiết như xưa, hoặc chăng là họ ngại gặp mặt nhau. Nghĩ đến chuyện ấy, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, một lần nữa.

Thậm chí là một lời chào bây giờ cũng chẳng có cách nào nói ra. Jungkook lặng lẽ tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Yoongi. Sự yên lặng kéo dài vài phút, rồi thêm vài phút nữa, cho đến khi cậu mở lời trước.

"Đã lâu không gặp anh."

Jungkook tự cảm thấy ngu ngốc khi nói ra câu ấy, nhưng cậu cũng chẳng thể để bầu không khí chán ghét này kéo dài mãi được.

Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều đặn của Yoongi, anh nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, cứ như thế từ lúc cậu bước vào. Chẳng biết anh có chú ý đến sự tồn tại của cậu hay không nữa.

Gió rít mạnh, đập vào khung cửa sắt lỏng lẻo, phát ra tiếng kêu lộp cộp, lộp cộp từng hồi.

Yoongi bấy giờ mới chịu nhúc nhích, anh chớp mắt nhìn ra cửa, nói, "Seokjin đến rồi."

Jungkook khẽ rùng mình. Có lẽ anh vẫn tự tưởng tượng ra sự tồn tại của Seokjin, như cách mà họ đã cố gắng làm ở buổi tiệc đó, để vớt vát lại tinh thần gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu không thích họ như thế. Cậu muốn các anh phải chấp nhận, muốn họ phải mạnh mẽ bước tiếp. Bởi vì điều họ làm thật vô ích, ảo tưởng như thế không bao giờ là tốt.

Yoongi đứng dậy, chậm rãi bước đến, đưa mắt nhìn qua khung kính. Ngoài trời trở nên âm u dần. Anh nhận ra chẳng có ai xuất hiện. Seokjin không đến. Không, Seokjin đã đi rồi.

Anh thở hắt. Cố gắng vùi mình trong huyễn hoặc rằng người anh cả ấy vẫn còn sống, rằng cả bảy người vẫn đang hạnh phúc. Cố gắng gạt bỏ thực tại đau đớn rằng anh đã mất đi một người bạn - một người anh cả đáng trân quý, rằng những niềm vui mà họ đem lại cho nhau giờ chỉ còn là những ký ức. Anh thật muốn được một lần trở về quá khứ, nếu không được hãy cho thời gian ngừng quay, bởi cứ một khắc trôi đi anh lại cảm thấy thế giới xung quanh anh lại trở nên nặng nề đến lạ.

Trái tim anh lấp đầy bởi những nỗi thống khổ đau thương, tất cả những gì anh đang trải qua thật quá sức chịu đựng. Anh muốn cho lòng mình nhẹ bớt, anh muốn tống khứ cái cảm giác buồn bã, uỷ mị này đi mất. Anh cuối cùng lại cảm thấy tức giận với sự nhu nhược, tù túng trong bản thân. Phải, anh sẽ trút giận lên mọi thứ ở trong tầm mắt mình. Anh sẽ gạt chậu hoa kia xuống đất, cho nó vỡ thành hàng trăm mảnh. Anh sẽ cầm lấy cái xe lăn đó, ném vào chiếc gương mờ đục phiền phức luôn phản chiếu lại tất cả mọi thứ, kể cả gương mặt thê thảm đến đáng ghét của anh. Chiếc gương nứt, rồi nhanh chóng vỡ ra, âm thanh nghe chói tai càng khiến anh điên tiết.

"Anh Yoongi, anh làm gì vậy?!" Jungkook luống cuống đứng dậy, "Anh bình tĩnh đi. Anh Yoongi!"

Cậu ôm chặt lấy Yoongi từ đằng sau, ngăn anh đập vỡ thêm bất cứ thứ gì nữa. Anh dùng hết sức gạt cậu thanh niên trai tráng ấy ra. Vì không ngờ anh lại đẩy cậu một cách mạnh bạo như thế nên Jungkook vụt tay, mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất. Nhưng cậu kịp đứng dậy và cầm lấy tay anh trước khi anh kịp ném chiếc máy phát nhạc xuống đất.

"Anh - bình tĩnh! Nghe em!"

Bộp!

Yoongi đấm. Đấm vào mặt của Jungkook. Thật mạnh.

Cậu loạng choạng, tay ôm mặt, một phần vì bất ngờ, một phần vì đau. Đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Chưa bao giờ Yoongi có hành động bạo lực, bất kể với ai và nhất là với cậu, bởi vậy nên cậu chẳng bao giờ đề phòng khi ở gần anh cả. Dù hiểu rằng anh đang mất bình tĩnh, nhưng cậu vẫn cảm thấy tổn thương một chút, khi người anh luôn điềm tĩnh, dịu dàng với cậu nay lại giáng cho cậu một cú đấm toàn lực như vậy. Cậu nhăn nhó. Gò má sưng tấy lên và cậu biết chắc nó đã bầm tím rồi.

Yoongi ném chiếc máy phát xuống đất, và rồi anh gào lên, "CÚT! CÚT ĐI!"

Jungkook biết cậu không thể làm gì nữa, ngậm ngùi ra khỏi căn nhà tồi tàn đó. Nhưng cậu không hề bỏ đi. Cậu ngồi ở hiên nhà, chờ đợi Yoongi có thể bình tĩnh lại, hoặc chí ít thì anh cũng sẽ đuối sức và ngưng ngay thôi. Tựa lưng vào bức tường tráng xi măng cũ sờn, Jungkook nghe rất rõ những âm thanh đổ vỡ, và tiếng kêu khóc tức giận của Yoongi. Nếu có các anh ở đây, có lẽ họ sẽ giúp được anh ấy. Bây giờ anh hẳn phải đau khổ lắm.

Cậu ngửi thấy mùi âm ẩm, rồi nghe được tiếng lộp bộp trên mái nhà dày đặc dần. Trời mưa, mưa kéo đến thật nhanh. Cơn mưa rào đem lại cái cô đơn đến lạnh người...

Được một lát, cậu không nghe thấy gì từ bên trong nữa.

"Anh Yoongi?"

Cậu chậm rãi mở cửa. Yoongi lại ngồi đó, đúng ở vị trí ban đầu, máu từ cổ tay anh liên tục rỉ ra. Máu thấm đỏ vào chiếc quần màu be của anh, thấm đỏ ra tấm sàn gỗ, thấm đỏ cả những chiếc lông ngỗng còn sót lại. Cậu nhìn vẻ bất động của Yoongi, hoảng sợ đến điếng người. Thời khắc ấy cậu chẳng biết làm gì, đầu óc cậu trống rỗng. Được vài giây, cậu lao tới bên Yoongi, gỡ mảnh gương vỡ nhuốm máu trên tay anh ra, run rẩy lay anh dậy. Nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, một cách bình thản đáng sợ.

Jungkook vừa lấy tay mình bịt miệng vết cắt, vừa mở điện thoại và gọi cho cấp cứu. Thật khó để miêu tả địa điểm cụ thể, nhưng ơn trời, vài phút sau họ đã tìm được cậu.

"Xin anh đừng bỏ em."

Đó là lời van nài của cậu suốt cả quãng đường đến bệnh viện. Tiếng mưa thật hối hả, và tiếng còi xe dồn dập. Yoongi nghe được, nhưng toàn thân anh như rã ra vậy, chẳng thể cử động hay làm gì được. Anh đang dần chìm sâu vào vô thức, kể cả giọng nói của Jungkook cũng không thể cứu vớt được linh hồn của anh nữa rồi.

Anh nghĩ... anh nghĩ là mình sắp chết.

***

Nhưng mấy mắn thay, anh vẫn bình an. Nếu hôm đó Jungkook bỏ đi thật, thì liệu anh còn sống hay đã chết đây? Yoongi thở phào bước ra khỏi bệnh viện ngột ngạt kia, sau khi trả một khoảng tiền viện phí không hề nhỏ. Anh ngẫm nghĩ, là Jungkook cứu anh, hay cậu vô tình kéo anh trở về với một thực tại đen tối này? Anh khẽ lắc đầu. Không muốn nghĩ tới nữa. Anh có chết cũng được, mà sống cũng được.

Trở về căn hộ trên tầng ba, anh vào trong rồi khoá cửa kỹ lưỡng. Việc anh tự tử bất thành và nhập viện, bố mẹ anh ở Daegu chưa hay biết, nhưng anh thấy có lẽ mình nên gọi một cuộc điện thoại. Để hỏi thăm thôi, nếu vài ngày trước anh chết thì cơ hội nói chuyện với họ cũng không có.

Anh tặc lưỡi bấm máy, còn chưa kịp nghe thấy tiếng chuông đổ đã có người trả lời từ đầu bên kia.

"Mẹ."

"À, Yoongi đấy hả? Khoẻ không con?"

"Vâng, vẫn tốt."

"Con gọi có việc gì không?"

"Con chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ của ba mẹ."

"Ba mẹ vẫn khoẻ. Buôn bán đắt lắm." Ở đầu dây bên kia, dù chẳng thấy nhưng anh biết mẹ đang cười. "Tiền con xài có đủ không? Mẹ sẽ gửi lên thêm."

"Không, con không có ý đó... Mẹ à, con đã bảo không cần từ mấy tháng trước rồi. Con tự giải quyết được mà."

Mẹ cười sảng khoái, có lẽ bà bất ngờ với thái độ của anh lắm. Thời còn ở Daegu anh hiếm khi tỏ thái độ tự lập như vậy. Anh không biết mình mỉm cười từ lúc nào, chợt thấy trong lòng nhen nhóm một chút ấm áp.

"Con cúp máy đây. Không phiền mẹ làm việc nữa."

"Nhớ giữ sức đấy. Thi thoảng lại về thăm Daegu, mọi người ở đây nhớ con lắm."

"Vâng."

Yoongi nhẹ nhàng đáp rồi cúp máy. Anh lại trầm tư suy nghĩ. Mẹ chẳng biết anh vừa trải qua chuyện gì. Giá như có thể chia sẻ một ít với mẹ, nhưng điều đó sẽ làm bà lo lắng. Anh không muốn gây bất kỳ trở ngại gì cho hai người. Trong giây lát anh bật cười, nụ cười chua chát. Lo lắng cho họ, nhưng lại cắt tay mình không suy nghĩ. Tính trẻ con vẫn còn đâu đó trong con người của Yoongi, chưa hề biến mất như cách anh muốn. Anh chỉ biết tạo nên một vỏ bọc lạnh lùng và trưởng thành để che đi cái tôi mềm yếu và nhạy cảm của mình. Tự dưng, anh cảm thấy bản thân thật đáng thương...

Anh lại mở máy, gọi cho Jungkook. Từ khi anh nằm viện cậu đã không xuất hiện. Cậu đưa anh đến rồi bỏ đi, có lẽ cậu giận anh. Tiếng chuông đổ hồi lâu, anh tưởng cậu sẽ không nhấc máy nhưng cuối cùng, ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ. "Em đây."

"Anh..."

"Anh khoẻ chứ?"

"Ổn rồi."

"Thế thì tốt quá." Jungkook thở phào. Anh không biết chắc, nhưng có lẽ cậu lo lắng cho anh lắm, chỉ ngại chuyện anh đấm cậu lần trước mới không dám gặp mặt anh.

"Jungkook à," Yoongi ngập ngừng. Những lời thế này anh thực không quen nói ra, nhưng không nói, biết đâu chừng anh lại mất thêm một người bạn nữa..., "Anh muốn nói là anh xin lỗi, vì đã làm em đau."

"..."

"Anh không ghét em đâu. Chỉ là... chỉ là..."

"Em hiểu mà. Anh đừng bận tâm nhiều."

Yoongi ậm ừ nơi cuống họng. "Cảm ơn em đã cứu anh. Anh... anh sang chỗ em được không? Ở đây... anh cô đơn lắm." Lồng ngực anh khẽ dao động. Tuy rất ghét phải thừa nhận, nhưng anh bây giờ cần một nơi để nương tựa hơn bao giờ hết. Anh bất lực rồi.

"Vâng. Em luôn sẵn sàng nếu anh cần." Jungkook nói chắc nịch, thế mà vẫn thật dịu dàng và ân cần. Yoongi ngày lúc này rất muốn, rất rất muốn được sà vào lòng cậu, ôm cậu thật chặt. Vì anh biết chỉ có cậu là thấu hiểu anh nhất. Chỉ có cậu là người sẽ xuất hiện mỗi khi khó khăn xảy đến với anh. Luôn luôn như vậy.

Anh chờ cho cậu cúp máy trước. Cậu cũng làm tương tự. Sự im lặng kéo dài một chút, cuối cùng anh đành nói, "Vậy... lát nữa gặp." Và rồi gác máy ngay sau đó.

Nhà Jungkook cách căn hộ chung cư của anh một con dốc dài, đi qua vài cửa hiệu tạp hoá và những bãi đất trống. Anh chồng thêm một chiếc hoodie đen vào người, mang theo ô và đi đôi dép kẹp đơn giản. Dạo gần đây trời hay mưa lắm.

Anh rảo bước trên con đường vắng vẻ, dưới tiết trời âm u, ẩm thấp khó chịu. Thật sự có cố gắng để tìm một điều gì đó tốt đẹp để có thể cảm thấy khá hơn cũng không thể. Xem ra ông trời chỉ muốn tâm trạng của anh ngày càng tồi tệ hơn, cho anh biết rằng thế giới này không còn dành cho anh nữa rồi.

Anh đi bộ mười phút đã đến nơi. Căn nhà hai tầng nhỏ xinh của gia đình Jungkook nằm lọt giữa những tán cây xanh và vườn bông hoa nở rộ đầy màu sắc. Anh đi đến cổng và nhấn chuông cửa. Lập tức Jungkook mở cửa ra, như thể cậu đã chực chờ sẵn, chỉ cần nghe tiếng anh đến thì lập tức xuất hiện.

RÍT...

RẦM!

"YOONGI! KHÔNG!!!"

Jungkook chạy ra khỏi nhà bằng đôi chân trần. Tim cậu đập thật mạnh, lồng ngực như đang vỡ vụn. Cổ họng cậu nghẹt lại, chẳng thở được nữa. Cảnh tượng trước mắt diễn ra thật nhanh. Khi cậu lấy lại nhận thức rõ ràng, thì chiếc xe đã nằm yên trên vỉa hè, đầu xe xịt khói và tiếng la hét của người dân xung quanh đó tràn vào màng nhĩ cậu, tai cậu ù đi.

"Làm ơn tránh ra." Jungkook chật vật chen lấn qua đám đông đang bủa vây trước cửa nhà cậu. Chẳng hiểu bằng cách nào mà nhiều người như thế có thể tụ lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Anh Yoongi ơi!" Cậu nhào tới, ôm lấy cơ thể bất động nằm dưới đất, bật khóc thành tiếng. "Làm ơn, gọi cứu thương. Chị tóc vàng, làm ơn gọi cứu thương giúp anh em với. Hức..." Cậu chỉ bừa một cô gái đứng đó ôm mặt. Cô nghe thấy kêu cứu, nhanh chóng rút điện thoại gọi vào số khẩn cấp.

Yoongi chảy máu nhiều quá. Cậu gần như phát điên. Lay anh mãi nhưng anh chẳng cử động dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nơi ngón tay thôi. Cậu áp tai lại gần gương mặt của anh, rất khó mới có thể cảm nhận được hơi thở anh dần trở nên yếu ớt. Anh ấy đang hấp hối. Chuyện này lại xảy ra nữa rồi. Cảm giác thật tồi tệ. Tại sao số phận lại tàn nhẫn với anh như thế?

"Yoongi, anh phải cố lên. Anh đừng bỏ em. Em cầu xin anh mà... hức..."

Cậu ngước nhìn, mắt chạm phải người đàn ông say xỉn, mặt mũi đỏ lựng, bối rối nhìn cậu. Đó chắc chắn là tên tài xế khốn kiếp đã gây ra chuyện này.

"TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ÔNG! TÊN KHỐN, TÔI NGUYỀN RỦA ÔNG! MẸ KIẾP!"

"Jung... k -" Anh thều thào, hô hấp một cách khó khăn. "C - cứu..."

Jungkook nhìn xuống, run rẩy nói, "Đúng rồi, nói với em nữa đi. Nhìn em đi... hức... Anh phải cố cầm cự, anh phải sống... hức..."

Yoongi không đủ sức thốt ra thêm lời nào nữa. Anh chỉ nhìn cậu. Đôi mắt anh đờ đẫn, ngập ngụa trong dòng nước mắt cứ chảy.

Quả nhiên là ông trời muốn giết anh chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co